Chương 6: Chuyện Tương Tư (Preview Longfic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc khiến nàng gần như mất mọi khả năng nhận thức về thời gian.

Ngày ngày đằm mắt ngắm nhìn từng vụn mây trôi lơ lửng khắp mảnh vân đồ. Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây. Nửa thân nương về phương bắc trên chiếc ghế tựa bằng trúc xanh, một tai áp lên lưng ghế, tai còn lại lắng nghe tiếng gió rì rào vang vọng cả đồi hoang. Thanh âm rõ rệt quanh quẩn bên tai hoà cùng tiếng trống ngực đánh lên từng nhịp như muốn đục xuyên thân xác, lao về hướng gió cùng đi.

Cách một điểm tựa là nơi con tim thôi thúc vẫy gọi, nhưng nàng mãi mãi chỉ có thể chôn chân tại chỗ.

Đỗ quyên mới chớm nụ, sương đọng trên lá chưa tan mà hương thơm đã vương vấn quanh mũi, trào lên khóe mắt một làn hơi cay. Hạt ngọc lăn dài trên gò má đỏ hồng của thiếu nữ. Chốc thấy quả bóng tròn trên thân hơi rục rịch, kéo nàng về thực tại từ dòng ký ức miên man.

Đúng vậy, nàng không còn một mình nữa.

Nàng có điểm yếu rồi.

Thượng Quan Thiển dẫu có thế nào vẫn là Thượng Quan Thiển. Một đời truân chuyên khó nhọc để sống sót đến ngày hôm nay, với nàng mà nói, tình cảm là cám dỗ khiến tâm trí mụ mị, là hòn đá ngáng đường không hơn không kém. Nhưng nếu đã trót. Buông không được, bỏ không xong thì chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận số mệnh an bài. Không tránh được thì đành trả hết cho dứt duyên nợ kiếp người.

Khổ đau, sầu muộn thì khóc. Nhưng đói thì phải ăn, có mệt mỏi vẫn phải bước tiếp.

Nghĩ rồi nàng lại lê thân nặng nhọc xuống bếp. Khoảng thời gian đầu nôn nghén rất nặng, đến bây giờ tình trạng vẫn không mấy khả quan, ngược lại còn thấy cơ thể khó chịu vô cùng, mới ngửi được mùi đồ ăn liền có cảm giác buồn nôn chóng mặt. Thế nhưng cũng có những ngày nàng cực kỳ háu ăn, vậy nên hôm ấy sẽ luôn mất kiểm soát mà ăn rất nhiều.

Trớ trêu là do cớ đó nên chuyện bé mới xé ra to. Dần dần ăn gì cũng không vào, cố gượng ép nuốt xuống cổ họng rồi lại từ đường cũ trôi tuột ra ngoài.

Đại phu dưới trấn chẩn đoán, nói là tâm bệnh.

Chính mình trước đó còn liên tục phủ nhận, cho là lời của gã lăng băm dốt nghề, nhưng suy đi nghĩ lại thấy chẳng sai. Thai kỳ đã gần năm tháng, sao còn có thể ốm nghén nặng đến vậy, chỉ có thể là do bản thân nàng cũng chẳng thiết mà thôi. Thầm tự nhủ do mang thai vất vả nên tâm cảnh trôi xa, qua đoạn thời gian nhọc nhằn này tự nhiên sẽ hết.

Nhưng có lẽ đáp án đã nằm trong dự liệu, có chăng vì lý trí không muốn chấp nhận, song tâm lại bất tuân.

Nhìn chén cháo mới múc vừa rồi nghi ngút khói đã nguội lạnh. Nàng nín một hơi dài, miễn cưỡng đưa lên miệng uống hết. Lỏng, rõ ràng là vị ngọt nhưng khoang miệng lại đắng ngắt.

Trời ấm gió mềm.

Nhớ khi tờ mờ buốt giá còn phủ quanh thân tinh khôi xinh đẹp, giờ đã hâm hấp khí nóng đầu hạ, mang theo ánh dương che lấp nửa người nữ tử. Tranh thủ trời đẹp, nàng cất công mang theo giỏ tre đựng y phục leo lên thượng nguồn, ngồi bệt dưới bóng cây sát ven suối giặt đồ. Hai chân thon thả trắng ngần, đôi bàn chân nhỏ nhắn chìm trong dòng nước mát lạnh.

Chốc lát nàng khựng lại, cũng không biết đang nghĩ gì mà thẩn thơ một hồi lâu, lệ nhòa ướt mi. Cho đến khi nước mắt cùng mồ hôi trên trán tụ về một điểm, nhỏ xuống cổ tay mảnh dẻ sắp chìm dưới suối mới bừng tỉnh. Nhấc lên liền thấy mười đầu ngón tay nhăn nhúm vì ngâm lâu trong nước, trông chẳng khác gì thâm tâm nàng lúc này. Nó méo mó và khô cằn, khát khao những thứ nó không nên có.

Nàng cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong nước, suối chảy xiết nên chỉ thấy được đôi mắt to tròn long lanh ánh lệ, còn lại khuất sau đám bọt nước nho nhỏ xuôi qua tảng đá lớn nằm tịt dưới đáy. Nàng thoáng giật mình, từ bao giờ nàng lại trở thành bộ dáng thế này. Chán nản và bất lực vô tình sinh ra bực tức. Nàng đưa tay vốc nước rửa mặt rồi mau chóng vò mạnh đống y phục còn lại, tập trung làm hết việc.

Tỉnh dậy từ giấc ban trưa, chắc đã mơ thấy chuyện vui, nàng nhớ mình cười rất nhiều. Nhổm người khỏi giường trúc, chỉnh trang đầu tóc rồi bước ra sân. Nàng đưa tay sờ soạng kiểm tra một hồi, y phục trên sào mới phơi buổi sáng mà chiều đã khô cong. Hẳn là do nắng gắt.

Gom đồ sắp xếp xong xuôi, nàng vươn tay xách làn xuống trấn. Mỗi bước chân đều nặng trịch, gió đưa qua đồi cuốn theo mùi trúc thoang thoảng trong không khí, hương rất nhẹ, phải là kẻ có khứu giác nhạy bén mới có thể ngửi ra. Nàng thoáng dừng bước, lặng lẽ ngắm nhìn từ xa. Trúc là loài trăm năm mới nở mà giờ lại đơm bông, dân gian đồn đó là điềm gở. Nàng thu mắt nén một tiếng thở dài, giậm bước.

Có mệt nhọc hay lười nhác cỡ nào nàng vẫn cố lết thân xuống đồi ít nhất bốn hôm trong tuần. Phần để dò la tin tức, phần còn kiếm kế sinh nhai. May mắn độ trước sức khỏe tốt, bụng chưa lớn nên thu vén được chút tiền của từ việc may vá thêu thùa. Nhớ có đợt nàng nhận may y phục đón Xuân Tiết cho một tiểu hài tử mới sinh, là nhi nữ của một cặp phu phụ luống tuổi hiếm muộn.

Khi ấy mỗi lần đâm kim lên vải mềm là một lần xuyên thấu tâm can. Sở dĩ nàng còn chẳng dám để lại thứ gì cho đứa trẻ trong bụng vì sợ luyến lưu, vậy mà giờ lại thêu hoa trên gấm giúp người dưng kẻ lạ.

Lâu dần thấy bụng tròn vượt mặt, chủ tiệm vải nơi nàng hay đặt đồ có lẽ thương hại thân mẹ bầu côi cút, tốt bụng nhắc nhở nàng chớ nên lao lực quá sức, dăm ba việc luồn kim xe chỉ vào đoạn thời gian này chỉ tổ lợi bất cập hại.

Nghe được lời này nàng cũng chỉ biết cười trừ. Những quan niệm vô căn cứ vốn chẳng khiến nàng lưu tâm, người thấy đủ yêu ma quỷ quái trên đời còn chi để sợ hãi?

Đi qua phố chợ tấp nập, người qua kẻ lại đông đúc làm nàng đột nhiên có cảm giác nhỏ bé đến lạ, vô thức ôm bụng nép mình sang một bên. Tiếng tao nhân mặc khách ngâm nga lời thi tứ trong quán trà vọng ra tận ngoài cửa gỗ, rót vào tai nàng thành một bể ngũ vị tạp trần, trùng điệp vô số cảm xúc đan xen chằng chéo.

"Bể tình là bể bi ai,

Kẻ nai người níu mối manh tròng trành.

Có giữ thì giữ cho nhanh.

Kẻo mai má ướt mi mưa,

Khéo mai gió độc đến mành chẳng dung.

Còn nếu không vương,

Xin đừng thương đừng nhớ.

Lỡ nao mộng mị ban trưa,

Sâm Thương vĩnh ngỡ Ngô Lào chẳng xa."

Nực cười thay, khi đôi bên đã định một đời vĩnh cách, mãn kiếp Sâm Thương. Nào dám mơ tưởng Ngô Lào bất ly.

___

*Sâm Thương: Tên hai vì sao, tức sao "Sâm" ở phương tây và sao "Thương" ở phương đông, sao này mọc thì sao kia lặn, không gặp nhau bao giờ. Chỉ sự cách biệt. Cũng có nghĩa khác là hai bên không đồng ý kiến hoặc tình cảm không hòa thuận.

*Ngô Lào chẳng xa: Ngô và Lào là hai nước cách xa về mặt địa lý. Ngụ ý của tui trong câu thơ cuối là lỡ có nằm mơ giữa ban ngày lại mãi tưởng tim vẫn kề cận bất chấp chia ly.
___

P/S: Trớ trêu hơn nữa là trường hợp của họ còn không thể xếp vào "Mãn kiếp Sâm Thương" hay "Ngô Lào bất ly" bởi vì có đứa bé trong bụng làm cầu nối nên duyên chưa tận. Nhưng việc giữa họ từng hoặc có, hay sẽ nhận được tình song phương thì cả hai đều không dám chắc.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro