Chương 5: Giác Cung Thường Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai chín tháng mười ngày, đoạn thời gian này Thượng Quan Thiển tựa hồ chính là ưu tiên hàng đầu trên dưới Giác cung. Mọi chuyện ăn uống sinh hoạt hằng ngày đều được một tay Cung Nhị lo liệu, sắp xếp chu toàn. Đến cả việc đứng lên ngồi xuống, tản bộ quanh sân hay dạo chơi hóng gió dưới chân núi Cựu Trần cũng đều có bóng hắn hoặc đệ đệ đứng bên hộ tống.

Cuộc sống của Thượng Quan Thiển ở Giác Cung có thể nói là thảnh thơi nhàn nhã, vô ưu vô lo. Thai phụ được yêu chiều là lẽ đương nhiên, nàng mang nặng đẻ đau, khai chi tán diệp cho Cung gia, đãi ngộ thế này nàng còn thấy chưa đủ. Chuyện là vì khoảng thời gian trước Cung Thượng Giác bận việc ngoài cốc, xa nhà hơn một tuần. Hại nàng mỗi đêm trằn trọc khó ngủ, khi hắn còn ở nhà lúc nào cũng sẽ vuốt lưng giúp nàng vào giấc, giờ không kề cận tất không quen.

Cả ngày ôm vác chiếc bụng nặng nề, vai lưng đau nhức làm tính tình nàng xấu đi rất nhiều. Cũng khắt khe và nhạy cảm với mọi thứ xung quanh hơn bình thường. Khi gặp chuyện không vừa ý liền than ngắn thở dài với phu quân, nếu là đợt trước cho qua được thì ít nhiều cũng sẽ câu nệ bỏ qua. Tóm lại một câu chính là ngày trước hay khóc, bây giờ không chỉ hay khóc mà còn biết nũng nịu nhõng nhẽo.

Cung Viễn Chủy đứng trước cửa phòng Cung Thượng Giác có hôm vô tình thấy cảnh nàng nằm uốn éo õng ẹo trong lòng ca ca vòi vĩnh xuất sơn du ngoạn. Phản ứng đầu tiên là đờ đẫn há hốc miệng, tiếp theo là kinh hồn bạt vía như nhìn thấy quỷ, hết đưa tay dụi mắt rồi lại nhéo mặt, có nằm mơ hắn cũng không thể tin vào khung cảnh hoang đường này. Mất một lúc lâu hoàn hồn, xác nhận chuyện là thật tức khắc chọc hắn giận đến run người, vội lao vào xổ một tràng móc mỉa hòng chia uyên rẽ thúy.

Hôm đó mùi trà nồng nặc tỏa khắp Giác cung.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro