Chương 4: Chị Ngả Em Nâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Giác nhi tròn hai tuổi cũng là ngày lâm bồn của Chấp Nhẫn phu nhân ở Vũ Cung. Công tử nhà nàng vẫn đang bận công chuyện ngoài cốc, đoán chừng cũng chẳng kịp về.

Nghe nói đứa bé của Vân Vi Sam bụ bẫm khỏe mạnh, ai trông thấy cũng khen ngợi khả ái, đáng yêu. Trái ngược với Vũ Cung đèn đóm sáng trưng, ồn ào náo nhiệt là Giác Cung quanh năm u tối tĩnh lặng, giờ lại càng thêm phần hoang vắng.

Phận là thê tử, là mẫu thân, Thượng Quan Thiển sao có thể không buồn bực tức tối. Nhưng suy cho cùng cũng là phu quân của mình, không nỡ trách, cũng không thể trách. Nghĩ tới nghĩ lui chung quy đều tại Cung Tử Vũ, nếu không phải do hắn hạ lệnh thì nàng đã không phải ảo não vọng phu thế này, sinh thần con trai nàng cũng đã chẳng ảm đạm đến thế.

Mặc dù lễ vật từ các chi cung và trưởng lão viện đều được gửi tới, nhưng nghe bên phía Vân Vi Sam còn có cả Nguyệt trưởng lão đang túc trực chăm nom cùng y sư của Chủy Cung. Dẫu biết là vì lo lắng Vân Vi Sam gặp chuyện lúc sinh nở nên Cung Tử Vũ mới cất công mời Nguyệt trưởng lão từ núi sau đến. Nhưng dù sao cũng là người của viện trưởng lão, lại thêm đám người Thương Cung cùng nhau tụ họp một chỗ, lòng nàng khó tránh khỏi cảm giác bên trọng bên khinh.

Chợt nghĩ tới khoảng thời gian trước công tử của nàng cũng phải chịu cảnh thiên vị bất công, Thượng Quan Thiển vốn đang ôm một bụng tức lại càng thêm bất mãn. Phu quân nàng rộng lượng bao dung, không chấp nhất kì kèo chuyện vặt. Nhưng Thượng Quan Thiển nàng lại không được như thế, trời sinh tính tình hiếu thắng, chỉ cần nàng đã bước chân vào ngưỡng cửa Cung Môn, cho dù không tranh quyền đoạt vị thì quyền lợi của nam nhân nhà này, một li cũng không thể thiếu.

Nghĩ là làm, Thượng Quan Thiển toan đứng dậy đến Vũ Cung náo loạn một phen thì đột nhiên nghe tiếng "Rầm" bên cạnh. Quay sang đã thấy nước trà vương vãi, Cung Viễn Chủy đập tay xuống bàn một tiếng rõ to rồi đứng phắt dậy.

"Cung Tử Vũ thật đáng ghét, đến cả ngày sinh tháng đẻ của điệt nhi ta cũng muốn giành. Hôm nay không phá nát Vũ Cung của hắn, ta tuyệt đối không mang họ Cung."

Lời vừa dứt đã thấy hắn bế bổng Giác nhi bên cạnh, lập tức đi ra ngoài. Thượng Quan Thiển thấy thế cũng đứng lên nhàn nhã bước theo sau, cho dù có đi thị uy hay phô trương thanh thế thì cũng phải bình tâm tĩnh khí.

Ba con người hai lớn một nhỏ sánh bước tiến một mạch đến thẳng Vũ Cung. Khí thế hừng hực như sắp xông trận làm hạ nhân đi ngang ai cũng nín thở cúi đầu.

Cung Viễn Chủy hai tay bồng Giác nhi, không hề nể nang lấy chân đá cửa phòng hiên ngang bước vào. Thượng Quan Thiển đứng cạnh liếc qua đám người xung quanh một lượt, quả thực là đông đủ nha~

"Xem ra hào quang hôm nay đều quy tụ về Vũ Cung hết rồi. Người làm tiểu thúc ta đây cũng phải tới chúc mừng một câu mới phải."

Cung Viễn Chủy vừa nói vừa tiến đến chiếc nôi gần đó. Mới nhìn thấy đứa nhỏ hắn đã chép miệng bĩu môi, khinh khỉnh nói.

"Đứa nhóc này trông cũng khoẻ mạnh. Có điều nghe hạ nhân tấm tắc khen ngợi, ta còn tưởng ngũ quan thanh tú cỡ nào, ai dè nhăn nhúm, tầm thường thế này. Xem ra đều là lời bậy cả."

Cung Tử Vũ đang ngồi bên cạnh đút thuốc cho Vân Vi Sam nghe thấy lời này liền đưa mắt trừng trừng. Nhi tử do phu nhân hắn vất vả sinh ra, mặt mày như vẽ lại bị chê là xấu xí, không cãi quyết không làm người.

"Viễn Chủy đệ đệ đến đây không phải chỉ để bình phẩm ngoại hình con ta đấy chứ?"

"Đương nhiên là không. Xem qua cũng chẳng có gì đáng để bình phẩm."

Cung Viễn Chủy chưa kịp đáp đã bị Thượng Quan Thiển đứng kế cướp lời. Thấy vậy hắn cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống một bên bàn cạnh đó, tiện tay bốc miếng điểm tâm đưa cho Giác nhi, tay còn lại ung dung rót hai tách trà. Thượng Quan Thiển ngay lập tức hiểu ý ngồi sang bên đối diện, nửa nằm nửa ngồi chờ trà nguội bớt.

Đám người trong phòng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Cung Viễn Chủy huyên thiên một hồi về Giác nhi, không tiếc lời khen thằng bé thông minh hơn người, còn nhỏ như vậy đã biết bắt chước hắn tập tành bốc thuốc, rồi là phân loại thảo dược. Thượng Quan Thiển bên cạnh cũng không vừa, như có như không nhắc đến đôi ba chuyện tầm phào thường ngày trong Giác Cung, nhưng câu nào câu nấy đều như thêu hoa trên gấm, chí mạng vô cùng.

"Viễn Chủy đệ đệ vẫn nhớ lần đó để quên đồ trong thư phòng của ca ca đệ chứ?"

"Đến cả ta và ca ca đệ còn không để ý, ai ngờ Giác nhi còn nhỏ như vậy đã lưu tâm đến thế. Nếu không phải thằng bé nhắc nhở thì đã thất lạc mất rồi."

Cung Viễn Chủy một tay gật gù thưởng trà, tay còn lại vuốt đầu Giác nhi phụ họa. Cũng chẳng hiểu sao hai con người bình thường ghét nhau như chó với mèo, ngày ngày cung đấu khi có chung mục đích lại có thể phối hợp nhịp nhàng ăn ý đến thế.

(...)

Sau một hồi khua môi múa mép cũng đủ khiến Vũ Cung ngập trong nước miếng. Phiền não được giải tỏa, lòng cũng nhẹ vơi đôi chút. Muốn trách thì trách Vũ Cung xui xẻo đi, nếu hôm nay công tử có nhà thì bọn nàng cũng chẳng rảnh rỗi tới mức kéo nhau đi gây sự. Tiếc là một khi tâm trạng của hai tiểu tổ tông này không tốt thì người khác cũng đừng mong được yên.

Cung Viễn Chủy định hộ tống mẫu tử nàng đến Giác Cung mới về nghỉ ngơi. Trời tối, hắn sợ điệt nhi đi đường vấp ngã. Chỉ thấy từ xa nhìn vào cánh cổng mở toang là ánh đèn lấp lóe, bóng người cao lớn thẳng tắp như cây bách tùng sớm đã chờ sẵn.

Coi như hôm nay tốn nhiều bước bọt như vậy cũng chẳng phí hơi, cuối cùng vẫn có người mang trà ngon về cho bọn họ tiếp tục giao lưu đàm đạo.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro