Chương 3: Bằng Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đến rồi."

"Ta về rồi."

Đôi mắt sáng ngời chứa cả ngàn sao giữa bóng chiều tà, đêm chưa đổ mà người trước mặt đã khoả lấp mặt hồ, ánh lên tia sáng mờ ảo tận nơi đáy lòng. Mới cách không lâu đã khiến tâm can hắn khắc khoải mong nhớ, chỉ khi gặp được mới để tâm trí an yên.

Nàng gầy hơn trước, khuôn mặt vẫn thấm nét dịu dàng, đôi tay thon dài đỡ lấy tấm áo choàng hắn đưa. Giọng hắn khàn khàn, rót vào tai nàng lại dịu êm như gió thổi khắp trời.

"Sương đêm ướt lạnh, nàng khoác đi."

Nàng không đáp, chỉ cười khách khí, cũng không câu nệ mà khoác lên đôi vai gầy. Nàng đưa tay nhường đường, tỏ ý mời, cả hai cùng nhau tiến vào khách điếm.

Ly trà nóng được rót sẵn như đợi người đến trước. Họ ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau, lúc này đây chẳng còn phán đoán, ngờ vực hay nghi ngại nào nữa, chỉ còn sự bình yên và quan tâm chân thành.

"Mấy tháng không gặp, tình hình kinh doanh vẫn ổn chứ?"

Nàng khẽ gật, hướng hắn hỏi lại.

"Ngài thì sao? Định sẽ nán lại bao lâu?"

"Sao thế? Nàng muốn chóng tiễn kẻ thân bằng cố hữu này đến vậy à?"

Hắn cười, lời nói mang ý trêu đùa lại có chút chua xót. Hàng mi rũ xuống, đầu hơi cúi, nhìn không rõ biểu cảm. Nàng miễn cưỡng nhoẻn miệng, đợi cặp mắt kia quét qua thân mình mới cất lời.

"Ta sẽ đi xa một thời gian."

Bàn tay nâng ly trà bỗng khựng lại, hắn ngước lên nhìn nàng. Tim hắn trĩu nặng, cố đè nén mất mát hiện lên trong mắt, hắn hỏi, giọng nói lãnh đạm như thường.

"Sẽ đi bao lâu?"

"Thù nhà đã báo, ta muốn nghe theo tiếng gọi của thân nhân dưới cửu tuyền mà sống. Chưa biết bao lâu, cũng không rõ ngày trở về."

"Ắt hẳn họ mong, nàng sống hạnh phúc."

Lời hắn nói nghe như câu hỏi, nhưng cũng là câu trả lời.

"Kiếp này với ta mà nói, hạnh phúc có lẽ đã quá xa vời. Cũng như công tử, chỉ mong bình đạm qua ngày."

Xung quanh tĩnh lặng lạ thường, lúc này nàng mới có thể nhìn ngắm hắn rõ ràng. Hắn đã tứ tuần, tóc mai ngày nào nay đã lốm đốm vài sợi chỉ bạc, song đôi mắt tinh anh sắc bén còn đọng lại tia sát phạt quyết đoán của năm xưa. Trước giờ hắn vẫn vậy, bôn ba khắp chốn, đơn thương độc mã bào mòn cả tuổi xuân.

Tim nàng đau nhói mỗi khi thấy thuộc hạ của hắn vội vã lao vào khách điếm tìm người gọi đại phu, những lúc thấy phòng hắn le lói ánh đèn giữa bao đêm đen kịt. Nàng biết, chỉ khi hắn ở bên nàng mới thấy được hơi thở của sự sống, tiếc là, họ đã làm tổn thương đối phương nhiều đến mức không thể vãn hồi, cũng không thể cùng nhau tiến xa hơn.

Khoảng cách thế này đã là kết quả tốt nhất họ vì nhau mà cố gắng tạo nên rồi.

Nàng cười một cái thật tươi với hắn, che giấu cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt. Hắn nhận ra, nhưng cũng chỉ có thể nhàn nhạt cười lại với nàng.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro