Chương 2: Đốm Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn ta phiêu du vô định giữa trần thế bao la, không biết điểm đến, không có trạm dừng. Thân xác như bị xé toạc thành từng mảnh, chia năm xẻ bảy rồi lại được ghép lại hoàn chỉnh. Mí mắt nặng trĩu, biếng nhác khiên cưỡng mà mở, chỉ thấy khắp nơi ngập trong một màu đỏ chói mắt.

Xung quanh huyết nhục tanh tưởi. Bên tai là tiếng la hét xé gió vang trời. Không khí khắp nơi chỉ còn đọng lại hơi thở của cái chết. Nhìn lại thân mình sớm đã chìm trong biển máu, hòa cùng một thể với khung cảnh tựa chốn địa ngục trần gian. Loạng choạng bò dậy giữa đống thi thể đang thối rữa, y phục trắng ngà giờ cũng được nhuộm lên màu mới, bết vào da thịt, lạnh đến thấu xương.

Đưa tay vuốt mặt, cố vuốt trôi thứ chất lỏng nhớp nháp, tanh nồng. Liếc nhìn tứ phía, ta mỉm cười yếu ớt.

Xem ra, địa ngục cũng chỉ có vậy.

Hai chân rét buốt sớm đã mất đi xúc cảm, ta lững thững bước từng bước về phía trước, cũng không rõ là đi đâu, chỉ biết nếu không đi thì sẽ lại rơi xuống một nơi vô định nào đó sau lưng, từ đó không thể đứng dậy được nữa.

Và cứ thế, ta đi. Đi mãi đến khi thấm mệt. Nhưng ta không dừng, trái lại còn bước nhanh hơn, vì ta nghe tiếng yêu ma quỷ quái thì thầm bên tai ngày một rõ ràng, chúng níu thân ta như xiềng xích gông cùm, truy lùng ta ráo riết như tu la đòi mạng.

Bỗng chốc ta thấy một tia sáng giữa đêm đen mịt mù. Ta dùng hết sức tàn mà chạy đến, nhanh thật nhanh muốn tóm lấy ánh sáng kia, sợ sẽ vuột mất. Trong một chớp mắt, tưởng chừng nắm được thì ta lại ngã. Cứ ngỡ lần này sẽ là vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan, ai ngờ mở mắt, thứ ta thấy lại là ánh sáng của đời mình.

Ta thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đó vì ta mà đau lòng, lo lắng. Người ôm lấy ta bằng vòng tay vững chãi, cho ta được gối lên lồng ngực rắn chắc, lắng nghe tiếng tim người đập hữu lực liên hồi, hương nguyệt quế len lỏi chiếm trọn tâm tưởng, phút giây đó, ta như ngừng thở, chỉ muốn khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu để ta được chìm đắm trong ấm áp của người mãi mãi.

Dẫu biết, đều là giả dối.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro