Chương 1: Tự Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có lúc ta nhớ đến người.
Nhớ người vào những ngày đỗ quyên phủ đầy sương sớm đầu xuân.

Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt.
Không đếm nổi bao mùa trăng trôi, ta chờ người mà mài mòn nỗi nhớ, đến khi tâm trí mệt nhoài mới chợt tỉnh, thoáng chốc nhận ra việc chờ đợi đã chẳng còn nghĩa lý gì.

Ta biết, ta lưu luyến người.
Có lẽ đời này sẽ chẳng thể quên, nhưng vẫn gồng mình gắng sức chôn chặt nhịp đập mãnh liệt trong tim mỗi khi nghĩ đến.

Năm rộng tháng dài, bình đạm lặng lẽ trôi như mây trời. Thân ta nay đã mục ruỗng, chẳng rõ có thể gắng gượng đến bao lâu. Liệu còn thời khắc nào để nắm lấy tay người thương không?

Khép mi hết một kiếp người, mở mắt bỗng thấy người ta ngóng chờ. Hồi ức mờ nhạt bị mai một bởi năm tháng giờ đây rõ ràng như mới hôm qua. Mọi nhung nhớ, oán giận, yêu thương lúc này hóa thành cát bụi cùng người bay theo gió mà đi.

Tay trong tay, ta về với người ta thương.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro