Chương 7.1: Hạ Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen thi nhau kéo về, từng dải nặng nề đặc kịt kết thành lớp huyền y lạnh lẽo che khuất bầu trời. Tiếng sấm rền là lời cảnh cáo, dọa sợ đám chim muông đang rối rít bay về tổ. Xa xa lóe lên vài vết nứt sáng choang đan xen nhằng nhịt, chính là những sợi tơ vàng trên tấm lụa màu xám khói. Cuồng phong ập tới, thổi trôi mọi vật hiện hữu trên cõi trần. Cành cao nghiêng ngả, mưa chưa đổ mà hoa cỏ đã muốn rũ rượi theo gió. Từng xoáy lốc nhỏ cuốn theo bụi mù và lá cây trong vườn, hoang dại bay lên rồi tán loạn tứ phía.

Ta ở đằng sau tựa người vào cột gỗ, nhìn nàng ta chăm chăm. Vẫn là cái dáng điệu lười nhác ngả ngốn ấy, một bóng lưng nhỏ bé gầy gò không rõ buồn vui.

Đúng vậy, nàng ắt hẳn chẳng quan tâm.

Trong bầu im lặng, ta bắt đầu nghe thấy tiếng mưa rơi lác đác ngoài hiên, rồi chầm chậm biến thành những thanh âm rào rào vang vọng không ngớt. Cứ vậy lách ta lách tách một hồi. Gió lạnh thốc tới cửa sổ, thổi tung suối tóc đen dài. Làm ta bất giác nhớ tới lần đầu bọn ta gặp mặt trong y quán, lúc đó mái nhung huyền của nàng cũng từng phóng khoáng bay bay như vậy. Còn giờ chúng rối như hoa bồng, bị gió táp đến thảm thương. Than bao đỗi đẹp mà bi ai quá.

Bên ngoài sương đã dày đặc, mưa tới trắng xóa, hoa rơi lá rụng lả tả. Nàng đưa tay hứng lấy từng hạt nặng trĩu, bén nhọn như những mảnh ám khí ta mang bên mình. Chắc tay nàng ta sẽ rất rát, ta nghĩ.

Một mảnh vai áo của nàng ướt đẫm, thầm cầu rằng đó chỉ là nước mưa, vì ta thực lòng ghét phải thấy khuôn mặt đau thương vờ vịt ấy. Rồi bỗng ta nghĩ có lẽ chẳng có gì đáng lo. Xưa giờ nàng ta vốn thế, luôn làm trái với mọi suy đoán của ta. Từng lời nói và hành động đều khiến ta trở tay không kịp, cuối cùng vô ý sập bẫy cáo lúc nào không hay.

Ta căm ghét nàng, có lúc còn coi khinh những thứ giả trá nàng gắng sức biểu đạt. Dẫu có hỏi gì, nàng sẽ không ngừng nói dối. Vì đời nàng quanh quẩn trong vòng lặp vô tận của sự dối lừa. Nàng cuộn mình ôm chặt và bao bọc lấy chúng như lớp kén tằm, nuốt trọn những dối gạt xuống bụng rồi luyện hóa thành một loại bản năng thân thuộc, một quy tắc bất khả kháng. Liệu sâu trong nàng có đang thành thật với chính mình không, ta tự hỏi?

Làn khói trắng bốc lên từ siêu đất, ta thoáng nghe tiếng reo và sủi bọt lăn tăn nho nhỏ. Ta tiến đến, thành thục rót thuốc ra chén ngọc, một mùi thảo dược đắng ngắt. Đừng nói đến chốn khỉ ho cò gáy này, nếu là ở kinh thành cũng đủ để đám quan lại và phú thương ngốn mất ngàn vạn hoàng kim để được một lần ngửi chén đắng. Mà nàng, vẫn chẳng quan tâm.

Không chút mảy may đoái hoài đến những gì đang diễn ra xung quanh hay lời ta vừa nói, phải không?

Tiếng mưa nhỏ lại, ngớt dần rồi tạnh hẳn. Ánh sáng huy hoàng xé rách lụa mây, vứt bỏ rồi để mặc chúng trôi giạt về một phương trời xa xăm. Vũng mưa phân tách hàng dòng loi lẻ mong manh, đua nhau luồn lách theo rãnh buốt lạnh. Hoa cỏ tươi vui giờ tàn tạ xơ xác, bị mưa gió vùi dập nát bươm. Chỉ bù lại không khí mát rượi trong lành và mùi đất thơm mềm ươn ướt. Cái tiết trời mùa hạ ẩm ương, mưa dông sầm sập kéo đến đột ngột rồi lướt qua nhẹ tênh như nỗi buồn vô dạng.

Thiên thanh về với đất lành, cầu vồng xuất hiện phía cuối chân trời, mở ra cánh cửa lớn dẫn tới chốn bồng lai huyền hoặc. Hay có chăng là hoả ngục thiêu đốt khi tà dương đỏ thắm gác nơi non đoài?

Ta không biết, nàng ta cũng chẳng biết. Nhưng lỡ có là hoả ngục chắc nàng vẫn cứ đâm đầu lao đến. Ta thì không. Không muốn bị thiêu sống. Nhưng lo chăng xa khi nắng chưa tàn, ngày chưa vãn.

Thuốc còn nóng, ta đặt chén xuống bàn, định sẽ rời đi. Bỗng nghe âm thanh mềm mại đó quấn chân ta lại.

"Nếu không phải bây giờ, vậy là bao giờ?"

Ta biết nàng muốn hỏi gì. Khẽ ngoái đầu, ta trao nàng một cái nhìn đầy hung ác, nhạo báng nàng vỏn vẹn bằng một câu tuyệt tình.

"Là không bao giờ." Ta chắc nịch tuyên bố, đoạn cười một cái giễu cợt.

Chính xác là vậy, là không bao giờ. Vậy nên đừng mơ tưởng đến nữa.

Nhưng nàng chẳng buồn cũng chẳng vui, về cơ bản là không cho người ta thấy bất kỳ một biểu cảm chân thật nào. Ta chỉ có thể đoán biết được vậy khi quan sát loạt cảm xúc mơ hồ trong đôi mắt ấy. Và rồi lại nữa, tiếp tục là một nụ cười che lấp tất cả.

Ta không hiểu nàng lấy đâu ra tự tin mà lại tự cao tự đại tới vậy, cười đến đắc thắng thế. Nhưng hãy cứ ngông cuồng vậy đi, vì cho dù có cược hết thì kẻ mất cả chì lẫn chài cũng không phải ta. Đáp án đã rõ, thời gian sẽ hồi đáp tất cả. Nàng sớm hay muộn cũng sẽ phải chấp nhận sự thật này thôi.

Ta nhìn nàng lẳng lặng đón tia nắng mới, là sắc trắng chói loà, vương tràn khỏi tay.

Ta đi, thấm thoát quay lại đã đến thu. Lần này là một chiều muộn, nắng hoàng hôn ửng hồng trên đôi má phù dung. Bụng nàng nhô cao thấy rõ, uổng công ta lo số dược liệu mình mang tới sẽ bỏ phí.

Thảm phong đỏ vàng xen kẽ nghênh đón bước chân lữ khách bộ hành, ta giẫm lạo xạo đến bên nàng. Nàng đang soi gương, là tấm gương dài nhất ta từng thấy. Một dải gương suối biếc được tô điểm bằng ánh hoàng kim xế tà. Gương kia ngắm nhìn nàng, ta đang ngắm nhìn nàng, riêng nàng lại ngẩng đầu nhìn sang sắc trắng duy nhất trong vườn. Với nàng đó là màu độc nhất, và nó đang mất dần.

Gương kia róc rách nói ta hay, nàng của bây giờ ủ rũ và u sầu, hệt như đám hoa héo sắp tàn. Nhưng ta biết gương đang nói dối. Vì ta thấy lá phong bay vút trên cao đang từ từ đáp xuống vai nàng, ấy mà nàng chỉ cười rồi phủi văng nó đi như một hạt bụi, thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu. Cơ mà con người lại chính là cát bụi. Còn với nàng cát bụi vô giá trị, nó bay đến làm cay con mắt, không may sẽ hại nàng đến mù loà. Song có lẽ trên đời sẽ chẳng có hạt bụi nào khiến nàng khóc từ chân tâm được cả.

Bằng cách nào đó, ta mong lời gương nói là thật, để ta có thể thích chí hả hê, hoặc chỉ đơn giản là có một đáp án chính xác cho trăm mối tơ vò vẫn hành xác ta đêm ngày.

Lá rơi, lần này nhẹ nhàng đáp xuống mặt suối rồi bị cuốn trôi theo dòng nước xiết. Thu đến là để cây hoa trút bỏ cái cũ đã hư hỏng, khoác lên mình tấm áo mới. Nghĩ đến đây ta thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cũng thắc mắc, liệu nàng có cảm thấy như ta không?

Nhưng bỗng nghe nàng hỏi câu xưa cũ với gợn thu ba sóng sánh trào mi mắt. Biết rằng nàng chẳng hề cảm thấy như ta.

Không cần ta trả lời, nàng đã biết đáp án. Theo tiếng réo gọi của đám thuộc hạ Chủy cung, ta rời đi trong chiều buồn, thu vội vã.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro