Chương 6 : Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển dừng lại trước một xe bán đèn lồng , người chủ liên tục chào mời nàng ủng hộ. Nàng vui vẻ ngắm nhìn những đèn lồng đủ hình dạng màu sắc , trên môi lộ ra nụ cười hiếm thấy.

- Lấy cho ta cái này.

Cung Thượng Giác trả tiền rồi cầm chiếc đèn lồng lên dúi vào tay nàng :

- Cho nàng.

Hắn nói rồi ngại ngùng quay lưng đi. Thấy bộ dạng đó , Thượng Quan Thiển không khỏi buồn cười. Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện.

- Sao ngài lại mua cái này vậy ?

- Ta thấy nàng nhìn chằm chằm nó , chắc là nàng thích.

- Quả nhiên là Cung Nhị tiên sinh , làm việc gì quyết đoán. Cũng không hỏi xem ta có thích không mà đã trả tiền luôn rồi.

- Vậy nàng có thích cái này không ?

- Nói không thích thì có thể đem trả lại sao ?

- Không trả lại được thì ta mua cái khác cho nàng.

- ... Công tử đối tốt với ta như vậy , sau này ta đi rồi ... làm sao quen được chứ ?

Bước chân hắn khựng lại. Thượng Quan Thiển lại muốn nói về vấn đề này. Chần chừ hồi lâu , Cung Thượng Giác quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng và kiên định nói :

- Vậy thì đừng đi nữa. Ở lại bên ta là được.

Nàng im lặng không đáp mà chỉ nhìn hắn. Giữa dòng người nô nức , có 2 người cứ đứng nhìn nhau thâm tình như vậy. Nhưng cảnh đẹp hữu tình còn chưa được bao lâu , nguy hiểm đã xuất hiện. Một mũi ám khí bay về phía Thượng Quan Thiển. Ngay lập tức , Cung Thượng Giác vội đưa tay kéo nàng ra phía sau mình , rút kiếm đánh bay hết những ám khí còn lại đang bay vùn vụt tới. Có người dân vô tội đã ngã xuống vì trúng ám khí , những người khác cũng vì cảnh đó mà chạy tán loạn lên.

- Công tử , là Vô Phong.

- Cái gì chứ ?

Thượng Quan Thiển nói , giọng có chút run sợ. Kẻ muốn ám sát nàng bây giờ chỉ có Vô Phong. Chẳng mấy chốc đã có 4 tên sát thủ bịt kín mặt từ trên cao xuất hiện. Bọn chúng ai nấy đều cầm sẵn vũ khí , e là lần này đều là sát thủ cấp Ma trở lên.

- Không ổn rồi.

Thấy tình hình bất lợi , hắn ngay lập tức lấy ra Hưởng tiễn ở bên hông bắn lên trời báo hiệu chi viện. Mà tín hiệu đó , đã được Cung Viễn Chủy nhận được.

- Ca ca ? ... Kim Phúc , mau tập hợp quân lính đến chi viện cho Giác công tử.

- Dạ.

Hắn ra lệnh cho thị vệ bên cạnh , bản thân cũng ngay lập tức đứng dậy chạy đi. 4 tên sát thủ phóng từ trên cao xuống , bao vây 2 người.

- Thượng Quan Thiển , nên nộp mạng rồi.

- Các ngươi lại dám lẻn vào Sơn Cốc Cựu Trần , chán sống rồi sao ?

Hắn tức giận quát lớn. 4 tên sát thủ nhìn nhau chần chừ giây lát rồi cũng lao tới. Nàng nhanh chóng rút nhuyễn kiếm giấu ở thắt lưng ra ứng chiến. Quả nhiên là sát thủ cấp Ma , thân thủ của những kẻ này thật không tầm thường. Tuy nói uy lực của Cung Thượng Giác ngang hàng với cấp Quỷ nhưng phải chiến đấu với nhiều tên như thế này , lại còn phải bảo vệ Thượng Quan Thiển , tình thế thật không khả quan cho lắm. Thượng Quan Thiển bị chưởng một phát đến ọc máu , một tên khác lại cầm kiếm lao thẳng tới nàng. Cung Thượng Giác không nghĩ nhiều , ngay lập tức đưa thân ra đỡ. Nhát kiếm đâm thẳng vào vai hắn. Sự đau đớn dâng lên khiến hắn phải nheo mày lại , nhưng tuyệt đối không kêu thành tiếng. Thượng Quan Thiển vô cùng bất ngờ trước việc này , nàng há hốc mồm nhìn hắn. Lúc này , quân chi viện đã tới. Cung Viễn Chủy thét lớn :

- Mau bắt chúng lại cho ta !

Với số lượng áp đảo , các thị vệ Hồng Ngọc Lục Ngọc nhanh chóng khống chế được tình hình. Cung Thượng Giác đột nhiên mất thăng bằng , choáng váng ngã vào người Thượng Quan Thiển.

- Ca , huynh làm sao vậy ? Huynh ấy bị sao vậy hả ?

- Trên lưỡi kiếm có độc ... Ngài ấy trúng độc rồi !

Cung Viễn Chủy vội vàng đưa ca ca hắn quay trở về Cung Môn. Những sát thủ kia cũng tự vẫn hơn một nữa , chỉ giữ lại được mạng của 2 tên. Thượng Quan Thiển bị chặn ở ngoài , bên trong Cung Viễn Chủy đang cố gắng cứu chữa cho Cung Thượng Giác. Nội thương khi nãy vẫn còn đau , nhưng nàng chẳng còn tâm trạng để nghĩ về chuyện đó nữa. Nhìn các y sĩ cứ chạy ra chạy vào , lòng nàng nóng như lửa đốt. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra , nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Đứa bé khẽ ngọ nguậy , nàng liền đưa tay xoa bụng , nước mắt lưng tròng. Mãi một lúc sau , Cung Viễn Chủy mới vừa lau mồ hôi vừa thở dài bước ra.

- Viễn Chủy đệ đệ , công tử sao rồi ?

- Huynh ấy không sao rồi , may là có Xuất Vân Trùng Liên.

- Ngài ấy không uống Bách Thảo tụy sao ?

- Hôm nay huynh ấy chưa uống. Vô Phong cũng lợi hại thật. Độc trên người ca ca là loại độc cổ xưa , lần đầu tiên ta mới thấy có người sử dụng được loại độc đó đó. Xem ra , bọn chúng rất nôn nóng muốn giết cô.

- ... Ở Vô Phong có một Quái rất giỏi về độc dược. Độc này chắc là do hắn chế ra.

- Vậy sao ? ... Lúc nãy hình như ta thấy cô cũng bị thương , ta sai người nấu thuốc rồi , lát nữa nhớ uống ... Còn cái này , cô giữ lấy đi.

Hắn nói rồi đưa một túi nhỏ cho nàng. Thượng Quan Thiển nhận lấy và tò mò hỏi :

- Đây là cái gì ?

- Bách Thảo tụy , đem theo mà phòng thân.

- Nhưng cái này ... Không phải chỉ có người của Cung Môn được dùng thôi sao ?

- Đứa nhỏ trong bụng cô chính là người của Cung Môn đó. Bây giờ cô mà xảy ra chuyện gì thì không xong đâu ... Cứ cầm lấy đi.

- ... Vậy đa tạ Viễn Chủy đệ đệ.

- Ta còn phải đi thẩm vấn hai tên thích khách kia. Cô vào chăm sóc huynh ấy đi.

Hắn nói xong thì ngượng ngùng chạy đi. Thượng Quan Thiển lúc này mới nhẹ nhàng đầy cửa bước vào. Vẫn là mùi hương nguyệt quế quen thuộc đó , Cung Thượng Giác nằm im lìm trên giường , hai chân mày vẫn nhíu lại. Ngay cả lúc ngủ hắn cũng toát lên sự đáng sợ khiến người ta phải dè chừng. Nàng ngồi xuống bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn. Giờ đây , mọi nỗi lòng không cần phải giấu diếm nữa. Một hạ nhân đem chén thuốc tới và khẽ nói :

- Phu nhân , Chủy công tử bảo đem thuốc tới cho người.

- Ừm , để ở đó giùm ta nhé.

- Dạ.

Người trong Giác cung ai cũng gọi nàng là phu nhân. Cung Thượng Giác đã chấn chỉnh cách xưng hô của bọn họ hết từ trên xuống dưới. Chén thuốc vừa lên tới miệng đã làm nàng cảm thấy buôn nôn. Mùi thuốc đắng sộc lên mũi khiến Thượng Quan Thiển vô thức đưa tay che miệng lại , mặt đầy nhăn nhó.

- Thấy khó chịu ở đâu à ?

Cung Thượng Giác đã tỉnh , giương đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm nàng. Nàng vừa mới nhìn lên thì đã thấy hắn chống tay ngồi dậy. Thượng Quan Thiển vốn muốn đưa tay ra đỡ , nhưng ngại tiếp xúc gần nên lại thôi. Cung Thượng Giác đương nhiên thấy được cử chỉ đó , trong lòng thoáng có chút thất vọng.

- Công tử sao không nằm nghỉ ngơi thêm , ngồi dậy làm gì.

- ... Lúc nãy nàng bị chưởng một phát , e là bên trong bị tổn thương nhiều. Thuốc đắng dã tật , chịu khó một chút sẽ khỏi.

- ... Xin lỗi công tử , tại ta mà ngài mới bị thương.

- Vô Phong xuất hiện trong Sơn Cốc là do Cung Môn canh phòng lỏng lẻo , không phải lỗi của nàng.

Nàng khẽ mỉm cười nhìn vào hư không , một nụ cười chua xót :

- Không phải đâu. Bọn chúng đã muốn giết ta , thì sẽ làm mọi cách để giết ta cho bằng được. Ở lại đây cũng không ổn rồi ... Chắc ta phải sớm rời đi thôi.

- Không được !

Hắn phẫn nộ quát. Tầm mắt của Thượng Quan Thiển bây giờ mới chú ý tới ánh mắt dao găm cùng sự tức giận đang nhắm thẳng vào nàng.

- Sau chuyện vừa rồi mà nàng vẫn còn ngoan cố sao ?

- Ở lại đây không phải chỉ đem thêm nguy hiểm cho Cung Môn à ?

- Vậy còn đứa bé thì sao ? Nàng có nghĩ tới nó không ? Nàng muốn tự tay mình giết chết con à ?

- ... Là do ta làm mẫu thân không tốt ... Làm cái gì cũng không tốt hết , nên mới liên lụy nhiều người như vậy.

- Đừng nói chuyện này nữa. Ta không cho phép nàng rời khỏi đây.

" Kể cả sau khi sinh con xong cũng vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro