Chương 5 : Ra ngoài dạo chơi với ta không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng quát lớn vang lên khiến cả Vũ cung chấn động. Cung Tử Vũ lúc này mới từ bên trong chạy ra. Trước mắt hắn là Kim Phồn đang chĩa kiếm vào Thượng Quan Thiển , còn Cung Thượng Giác đang từ xa đi tới. Hắn vừa về tới Cung Môn , đến tìm Chấp Nhẫn bàn vài chuyện thì chứng kiến được cảnh này.

- Còn không mau buông kiếm xuống ?

Cung Thượng gằn giọng quát. Đến nước này Kim Phồn cũng đành nghe theo. Hắn cầm lấy tay nàng , nhẹ nhàng nói :

- Thiển Thiển , buông ra đi ... Nghe lời ta , buông ra đi.

Mãi một lúc Cung Thượng Giác mới kéo được tay nàng ra. Thượng Quan Thiển giận đến run người , hắn liền ôm nàng vào lòng , xoa nhẹ lưng an ủi , sau đó lại trừng mắt nhìn đám người trước mặt :

- Các người , là đang công khai bắt nạt người của Giác cung sao ?

- Cái gì chứ ? Đệ không thấy là cô ta muốn giết chết ta sao ? Loại người thâm độc như vậy mà đệ còn chưa nhìn ra à ?

- Im miệng !

Hắn quát. Cung Tử Thương bị doạ cho nín bặt.

- Hôm nay trước mặt mọi người Cung Thượng Giác ta tuyên bố , nếu còn có người dám động tới Thượng Quan Thiển thêm lần nữa ... ta nhất định sẽ không để người đó được sống yên. Nếu muốn cứ việc thử.

- Đệ ...

- Được được chúng ta biết rồi , Tử Thương tỷ , vào trong đi.

Cung Tử Vũ nói rồi vội kéo 2 người kia vào. Cung Thượng Giác lúc này mới thả nàng ra , dịu dàng nói :

- Chúng ta về thôi.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ nàng như vậy. Dù là trước kia , Cung Thượng Giác cũng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng nàng tuyệt đối. Cả 2 cùng quay về Giác cung. Hắn ngồi trên giường , khuấy khuấy chén thuốc trong tay và nói :

- Đây là thuốc dưỡng thai , nàng cần bồi bổ nhiều hơn.

Muỗng thuốc vừa đưa tới , Thượng Quan Thiển đã cất lời :

- Ngài không hỏi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì sao ?

- ... Đã xảy ra chuyện gì ?

- Cung Tử Thương nói ... Đứa bé này không phải con của ngài. Ngài nghĩ sao ?

- ... Cung Tử Thương ăn nói lỗ mãng quen rồi , nàng đừng để bụng.

- Ta hỏi ngài nghĩ sao ?

Cung Thượng Giác đặt chén thuốc xuống , nắm lấy bàn tay nàng và nói :

- Ta tin nàng.

Lúc này , Thượng Quan Thiển mới đảo mắt sang nhìn hắn , môi bất giác nở một nụ cười chế giễu :

- Tin ta sao ? Bây giờ ngài tin ta rồi sao ?

- ... Thiển Thiển , ta ...

- Sau khi sinh đứa bé xong , ngài để ta đi đi.

Nàng lại nhìn vào hư không. Lời vừa nói ra khiến lòng cả hai đau như cắt. Thượng Quan Thiển cũng chẳng muốn phải như vậy , nhưng số phận đã định sẵn , hai người không thể đến được với nhau. Nàng và Cung Thượng Giác đều có mục đích riêng , hai người là hai chiến tuyến. Nàng yêu hắn , nhưng lại không thể buông bỏ hận thù , lại càng không thể để hắn lao vào chỗ chết vì nàng.

Một vòng lẩn quẩn như vậy , cứ mãi kìm chặt Thượng Quan Thiển. 2 tuần trôi qua , cái thai đã được 4 tháng , bụng nàng cũng to hơn một chút. Thượng Quan Thiển ra ngoài hít thở , lại chú ý tới vườn hoa đỗ quyên mà mình đã trồng ngày trước ở cửa Giác cung. Chúng vẫn rất tươi tốt. Bỗng từ đâu , tiếng Cung Viễn Chủy lại vang lên.

- Không nghỉ ngơi mà ra đây cho cháu ta hứng gió à ?

- Chủy đệ đệ , lâu rồi không gặp.

- Ai cho cô gọi ta là đệ đệ ?

- ... Ồ , đệ không muốn sao ? Là Cung Nhị tiên sinh bảo ta gọi thế. Vậy để ta nói lại với ngài ấy một tiếng là được.

- Cô ... Đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Muốn gọi gì thì gọi.

Trêu chọc Cung Viễn Chủy vẫn luôn là niềm vui của Thượng Quan Thiển. Thấy nàng cứ nhìn mãi vào mấy khóm đỗ quyên , hắn lại cất tiếng nói :

- Đang ngắm tác phẩm của mình đó sao ?

- Hoa đỗ quyên ở đây vẫn tốt quá nhỉ.

- Đương nhiên. Ca ca ngày nào cũng sai người tưới nước bón phân cẩn thận. Nhưng chỗ này đã là gì , chậu đỗ quyên trong thư phòng còn do đích thân huynh ấy chăm sóc kia kìa. Vậy mà cô cứ lạnh nhạt với huynh ấy.

Thượng Quan Thiển có hơi đơ ra. Không ngờ Cung Thượng Giác vậy mà lại quý những cây hoa đỗ quyên nàng trồng như thế.

- Sao đệ biết ta lạnh nhạt với ngài ấy ? Ngài ấy kể sao ?

- Ha , ca ca ta đâu có rảnh rỗi đi tâm sự chuyện này kia như vậy. Tự ta nhìn cũng có thể thấy. Nghe bảo 2 hôm trước cô còn cãi nhau với Tử Thương tỷ tỷ ở Vũ cung. Tới đó làm gì vậy ?

- ... Ta tới hỏi thăm về tin tức của Vân tỷ tỷ thôi.

Câu hỏi khiến Thượng Quan Thiển hơi chột dạ. Cung Viễn Chủy nhìn nàng một hồi , sau đó bật cười chế giễu :

- Có biết ta nhìn thấy chữ gì trên mặt cô không hả ? ... Là nói dối đó ! Mau nói đi , cô tới Vũ cung làm gì ?

- ... Ta thật sự tới để hỏi về tình hình của Vân tỷ tỷ , còn nếu đệ không tin thì cũng đành chịu vậy.

- Cô mà cũng lo cho Vân Vi Sam sao ? Hay là , cô thực chất vẫn là gián điệp của Vô Phong , tới thăm dò tin tức à ?

Thượng Quan Thiển nghe vậy thì khẽ bật cười :

- Viễn Chủy đệ đệ , ta nghĩ ta không có nghĩa vụ gì phải giải thích , lại càng không có nghĩa vụ gì phải đứng đây nghe đệ nghi ngờ cả. Dù gì ta cũng là tẩu tẩu của đệ mà , không phải sao ?

- Tẩu tẩu ? Cô đã thành thân với ca ca ta chưa mà dám nhận cái danh đó chứ ?

- Vậy đệ có thể đến tìm ca ca đệ hỏi. Ta mệt rồi , ta đi nghỉ trước.

Nàng để lại một cái nhìn đắc ý cho hắn rồi bỏ đi. Cung Viễn Chủy hoàn toàn bị nàng chọc điên , hắn không thể ngờ Thượng Quan Thiển giờ đây còn ranh ma hơn trước , chỉ biết đem theo cục tức quay về Chủy cung.

Cung Thượng Giác ra ngoài 3 ngày , đến hôm nay mới trở về. Đáng lẽ hắn sẽ đi tới một tuần , nhưng hôm nay là tiết Trung thu , hắn không để Thượng Quan Thiển một mình.

Căn phòng tối om , hắn đảo mắt nhìn cả phòng cũng chẳng thấy Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác còn đang mơ hồ không biết làm gì thì đã có tiếng nói từ phía sau vang lên :

- Công tử , ngài về rồi sao ?

Hắn quay người lại. Thượng Quan Thiển đang khoác trên người bộ y phục màu trắng ngà , đeo trên tóc những phụ kiện lấp lánh nhìn rất dịu dàng. Đây chính là hình ảnh hắn vẫn luôn thương nhớ. Thượng Quan Thiển cũng vậy. Mấy ngày hắn ra ngoài , nàng bỗng có cảm giác như nhớ nhung một thứ gì đó. Thượng Quan Thiển đã dần quen cái cách Cung Thượng Giác quan tâm , chăm sóc nàng. Hắn tiến lại gần và khẽ cất giọng :

- Nàng ăn tối chưa ?

- Ta ăn rồi ... Không phải công tử nói sẽ đi một tuần sao ? Sao ngài lại về sớm vậy ?

- Hôm nay là tiết Trung thu , nên quay về sớm một chút.

Nguyên văn câu sau chính là " Quay về sớm một chút để đón trung thu cùng nàng " , nhưng con người lạnh lùng như hắn , làm cách nào cũng không thể nói ra được. Thượng Quan Thiển đương nhiên hiểu câu sau , nhưng nàng vẫn vờ như không biết :

- Vậy công tử đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi , đường xa chắc ngài cũng mệt rồi.

Nàng vừa định bước vào trong thì đã bị giữ tay lại. Cung Thượng Giác phải chần chừ hồi lâu mới dám mở miệng hỏi :

- Dạo này nhốt nàng ở trong Cung Môn nhiều rồi ... Có muốn ra bên ngoài dạo chơi với ta một chút không ?

- ... Dạo chơi sao ?

Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác rủ một ai đó ra ngoài dạo chơi cùng hắn. Điều này đã khiến Thượng Quan Thiển vô cùng bất ngờ. Ngay cả tết Nguyên Tiêu là dịp tết đoàn viên mà hắn còn muốn ở một mình an tĩnh , vậy mà hôm nay lại muốn đưa nàng ra ngoài chơi. Thấy nàng im lặng hồi lâu , Cung Thượng Giác có chút ngại ngùng :

- Nếu nàng không muốn ... Thì không đi cũng được.

- Ta đâu có nói là không muốn.

Hắn giương mắt nhìn nàng , vẻ mặt vừa có chút không tin lại vừa có chút ngại ngùng. Thượng Quan Thiển lại thừa cơ chọc hắn :

- Hình như là công tử không muốn mới đúng.

- ... Vậy đi nhé ?

- Ừm.

Hắn dẫn nàng đi theo mật đạo ra khỏi Cung Môn. Chẳng mấy chốc , cả 2 đã hoà vào dòng người náo nhiệt đang nô nức cầm theo đèn lồng vui đùa giữa chợ. Cả không gian ngập tràn ánh đỏ , đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao. Trong một khoảnh khắc , cả nàng và hắn chỉ muốn ở mãi giây phút này , sống bình yên mà không vướng bận hận thù chồng chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro