Chương 4 : Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó , Cung Thượng Giác phải ra ngoài xử lí sự vụ. Hắn vẫn luôn cho người theo sát hầu hạ nàng. Thượng Quan Thiển cũng chẳng làm gì. Chỉ ngồi trong phòng trầm ngâm suy nghĩ gì đó , hoặc là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hiên ngồi tĩnh lặng ngắm gió mây.

Một buổi sáng nọ , nàng quyết định tới tìm Cung Tử Vũ để nói chuyện. Hắn vừa nghe nàng muốn gặp thì cũng không ngại ngần cho mời nàng vào.

- Thượng Quan cô nương , sao hôm nay lại đến tìm ta vậy ? Có chuyện gì muốn nói sao ?

- Ta muốn hỏi về Vân tỷ tỷ.

Nghe nàng nhắc tới người thương , Cung Tử Vũ đột nhiên rơi vào trầm mặc.

- Vốn dĩ ta cũng tính qua vài ngày nữa sẽ đến tìm cô hỏi chuyện , nhưng nay cô đã hỏi thì ta cũng đành nói luôn. 2 tháng trước , nàng ấy nói về trấn Lê Khê thăm nhà , 3 ngày sau sẽ quay lại , vậy mà giờ vẫn biệt tích không thấy đâu. Ta đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng lần ra được tung tích nàng ấy ... Không biết Thượng Quan cô nương có biết tin tức gì của nàng ấy không ?

- Ta cũng là lẩn trốn bao nhiêu lâu mới còn mạng ngồi ở đây , e là Vân Vi Sam bị Vô Phong bắt lại rồi.

- A Vân ... Cũng tại ta ngu xuẩn , lẽ ra ta nên cử thị vệ đi theo nàng ấy mới đúng. Nếu làm vậy , có lẽ nàng ấy sẽ không như bây giờ ...

Hắn nói , giọng nghẹn ngào như muốn rơi nước mắt. Thượng Quan Thiển lại chẳng đến đây để xem một màn tự trách này. Nàng đã nhanh chóng cất lời :

- Ta có cách cứu Vân Vi Sam ra.

Cung Tử Vũ nghe vậy , đôi mắt sáng rực lên :

- Là cách gì ? Cách gì có thể cứu được A Vân ?

- Nhưng Chấp Nhẫn phải đồng ý với ta một điều kiện.

Cung Tử Vũ bây giờ đã là một Chấp Nhẫn thực thụ , không còn ngây ngô như lúc trước. Nghe thấy 2 chữ điều kiện từ miệng nàng , hắn lại có đôi chút dè chừng.

- Điều kiện ? ... Thượng Quan cô nương thử nói xem !

- Ta giúp ngài cứu Vân Vi Sam , ngài giúp ta giết chết Điểm Trúc , tiêu diệt Vô Phong. Như vậy có được không ?

- Cô ... Đang muốn giao dịch với ta sao ?

- Lúc trước ngài cùng cả Vân Vi Sam hợp tác lừa ta , ta vẫn còn chưa tính tới món nợ đó đâu. Thiết nghĩ bây giờ , ngài nên đồng ý với điều kiện đó chứ nhỉ ?

Điệu bộ , giọng điệu của Thượng Quan Thiển bây giờ mới chính là con người thật của nàng. Mưu kế , kiên quyết , có thù tất báo. Cung Tử Vũ nghĩ hồi bèn nói :

- Tiêu diệt Vô Phong , Cung Môn còn chưa chắc làm được huống chi là một mình ta. Cô đề cao ta quá rồi.

- Không phải Cung Môn vẫn còn một thứ bảo bối sao ?

- ... Không được !

Nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng , Cung Tử Vũ kiên quyết từ chối. Thượng Quan Thiển lại tiếp tục dùng tài ăn nói của mình để thuyết phục :

- Có gì mà không được chứ ? Ngài là Chấp Nhẫn , việc sử dụng Vô Lượng Lưu Hoả còn phải cần người khác cho phép à ?

- Vô Lượng Lưu Hoả , không đơn giản như cô nghĩ đâu. Đừng mơ tưởng đến nó nữa.

- Cung Tử Vũ ngài quá nhu nhược rồi.

- Cô ...

Hắn bực tức đứng dậy. Nàng cũng đứng dậy theo , dùng từng lời nói đâm vào tim hắn :

- Người con gái ngài yêu đang bị hành hạ trong tay Vô Phong , vậy mà ngài vẫn ở đây một mực trấn giữ Vô Lượng Lưu Hoả sao ? Người mình yêu ngài còn không bảo vệ được , vậy thì ngài còn đòi bảo vệ cái gì ?

Hắn bị những lời này đâm trúng tim đen , thẹn quá hoá giận , Cung Tử Vũ gằn giọng nói :

- Thượng Quan cô nương , ta nể mặt Thượng Giác huynh , những lời hôm nay cô nói ta sẽ xem như chưa nghe thấy. Cô quay về đi.

- Ngài không muốn cứu Vân Vi Sam sao ?

- ... Chuyện đó ta tự có cách.

- Ngài làm gì có cách nào chứ. Ngài đâu có biết lãnh địa của Vô Phong nguy hiểm như thế nào.

Hắn im lặng. Thượng Quan Thiển được đà nói tiếp :

- Vân Vi Sam là một người thông minh. Điểm Trúc chắc chắn sẽ giữ nàng ta lại , hoặc là cho uống thuốc độc , hoặc là dùng hình để thuần phục nàng ta. Ngài vẫn muốn Vân Vi Sam tiếp tục trở thành sát thủ , lao đầu vào chỗ chết sao ?

Hắn đương nhiên không muốn. Hắn yêu Vân Vi Sam nhiều đến mức tưởng như hắn có thể chết vì nàng còn được. Những lời vừa rồi của Thượng Quan Thiển đã thành công đả động vào tâm trí hắn.

- ... Thượng Quan Thiển , cô vẫn chưa biết tác dụng của Vô Lượng Lưu Hoả đúng không ?

- Vô Lượng Lưu Hoả sức mạnh vô biên như vậy , sao ta lại không biết chứ ?

- Một khi kích hoạt Vô Lượng Lưu Hoả , cô sẽ phải chết !

Lời vừa nói ra khiến nàng chết lặng tại chỗ. Đây là điều trước giờ nàng chưa từng biết.

- Tại sao chứ ?

- Vô Lượng Lưu Hoả công lực rất lớn , khi được kích hoạt nó sẽ phản phệ lên người thực hiện khiến lục phủ ngũ tạng tan nát , người đó cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Đó cũng chính là lý do khiến Cung Môn bao đời nay luôn phải bảo vệ nó thật kĩ , tránh để người ngoài đụng vào. Nghe xong cô còn muốn sử dụng nó không ?

Thượng Quan Thiển im lặng hồi lâu , cuối cùng vẫn kiên quyết nói :

- Dù cho cái giá có đắt như thế nào ... Ta cũng sẽ chấp nhận.

- Vậy còn Thượng Giác huynh ? Cô tính nói với huynh ấy như thế nào chứ ?

- Giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì ngoài đứa bé. Sau khi sinh đứa bé xong ... ta rời đi là được.

- Cô chắc chắn chứ ?

- ... Chắc chắn.

- Được ! Vậy ta đồng ý với giao dịch này. Đợi sau khi cô sinh xong , hãy tìm thời cơ thích hợp rồi báo lại với ta.

- Được. Hợp tác tốt nhé , Chấp Nhẫn.

Thượng Quan Thiển hài lòng nở nụ cười. Sau khi nói chuyện xong xuôi , nàng quay lưng ra khỏi Vũ cung. Ai ngờ vừa ra cổng vài bước lại đụng phải Cung Tử Thương cùng Kim Phồn đang đi tới. Vừa thấy nàng , Cung Tử Thương đã sấn tới hất giọng hỏi :

- Thượng Quan Thiển , cô còn dám ngang nhiên đi lại trong Cung Môn sao ? Cô tới Vũ cung làm gì hả ?

- Ta có việc cần gặp Chấp Nhẫn , bây giờ xong rồi , đại tiểu thư có thể vào trong.

- Ta đương nhiên có thể vào , nhưng người không được vào là cô mới phải. Sau khi hại bao nhiêu người như vậy mà cô vẫn nhởn nhơ không thấy cắn rứt lương tâm sao ?

- Tử Thương , thôi đi ...

Kim Phồn kéo tay nàng ta nói nhỏ , liền bị liếc xéo một cái. Thượng Quan Thiển tính bỏ đi thì lại bị nàng ta chặn đường :

- Ta còn chưa nói xong mà cô tính đi đâu ?

- Đại tiểu thư , còn việc gì muốn nói nữa ?

- Lần trước là cô đâm Kim Phồn một nhát suýt chết , không phải là nên xin lỗi chàng ấy sao ?

- Là các người ép ta làm vậy mà , không phải sao ?

- Ai ép cô chứ ?

- Còn không phải các người bắt tay lừa ta truyền tin giả ra à ? Chúng ta cũng đều như nhau thôi , đại tiểu thư chấp nhặt làm gì ?

Nàng vừa mỉm cười vừa nói. Dáng vẻ này đã chọc Cung Tử Thương tức điên :

- Tên Cung Nhị ngu ngốc đó có thấy được bộ dạng của cô bây giờ chưa hả ? Là nó một mực đòi để cô ở lại đây , còn chưa biết cái thai trong bụng cô có phải của nó không kìa. Ai mà biết được , lỡ là nghiệt chủng của ai mà không phải con cháu Cung Môn thì sao chứ ? Cô thì chuyện gì chẳng dám làm !

Thượng Quan Thiển vừa rồi còn đang mỉm cười nhưng sau khi nghe xong những lời này , nàng đã hoàn toàn nổi giận. Nàng đưa tay nắm chặt lấy cổ áo của nàng ta , trừng mắt hỏi :

- Cô vừa nói cái gì ? Cô nói ai là nghiệt chủng ?

- ... Thượng Quan Thiển cô phát điên gì vậy ? Buông ta ra !

Cung Tử Thương vừa nãy còn hùng hồn nhưng bây giờ đã bị sát khí trên người Thượng Quan Thiển doạ sợ. Tay nàng cũng ngày càng siết chặt hơn. Kim Phồn chứng kiến một màn này liền cố giật tay Thượng Quan Thiển ra :

- Thượng Quan Thiển , cô mau buông ra ! Đây là Vũ cung đó !

- Sao không nói nữa đi ? Lúc nãy còn mạnh miệng cơ mà ?

- Kim Phồn , cứu ta ...

Nàng vẫn nhất quyết tóm chặt lấy cổ Cung Tử Thương , giận đến run cả người. Đã sỉ nhục nàng thì thôi đi , lại còn động đến con của nàng. Kim Phồn cũng tức giận rút kiếm ra kề lên cổ Thượng Quan Thiển :

- Mau thả Tử Thương ra !

- Kim Phồn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro