Chương 3 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cung nhị đệ hồ đồ rồi sao ? Dựa vào đâu mà lại dám đem một thích khách về đây chứ ?

Cung Tử Thương tức giận quát lớn. Nàng không bao giờ quên được cái ngày mà Thượng Quan Thiển hại Kim Phồn suýt bỏ mạng. Nay nghe thấy cái tên đó , nàng ta lại tức sôi máu lên.

- Dựa vào việc Thượng Quan Thiển đang mang thai con của ta , hợp lí rồi chứ ?

- Cái gì ? Mang thai à ?

Ai nấy đều kinh ngạc thốt lên. Riêng chỉ có Cung Tử Vũ là trầm mặc nhìn hắn. Cảm giác của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ là người hiểu nhất , bởi chính hắn cũng là người đang đau khổ vì Vân Vi Sam. Giờ đây nhìn thấy vị ca ca này như vậy , hắn cảm thấy bản thân cũng nên làm gì đó để báo đáp công ơn của Cung Thượng Giác ngày trước.

Tuyết trưởng lão nghi hoặc nói :

- Cô ta thật sự mang thai cốt nhục Cung Môn sao ?

Không đợi Cung Thượng Giác lên tiếng , Cung Viễn Chủy đã lên tiếng :

- Vừa nãy con đã bắt mạch cho cô ta. Quả thật là đã mang thai hơn 3 tháng.

- Nếu vậy chỉ cần đợi cô ta sinh đứa bé ra là được , sau đó giao cô ta lại cho Vô Phong muốn làm gì thì làm , Cung Môn chỉ cần đứa bé là đủ.

- Cung Tử Thương cô nói vậy mà nghe được đó à ?

Cung Thượng Giác tức giận quát , chẳng thèm xưng một tiếng " đại tiểu thư " nữa. Cung Tử Thương còn định tiếp tục khẩu chiến thì đã bị Cung Tử Vũ ngăn lại. Cung Thượng Giác đứng nghiêm chỉnh giữa chính điện nói :

- Thượng Quan Thiển là tân nương do con chọn , giờ đây nàng bị Vô Phong sát phạt , con càng không thể đứng nhìn. Nếu 3 vị trưởng lão nhất quyết không chứa chấp nàng ấy , Cung Thượng Giác con sẽ mang Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn. Giang hồ rộng lớn , ắt sẽ có chốn cho chúng con dung thân.

- Hồ đồ ! Vì một nữ nhân mà lại dám buông ra những lời đó à ? Cung Thượng Giác ngươi không còn biết suy nghĩ nữa sao ?

Tuyết trưởng lão tức giận đập bàn. Cung Thượng Giác chẳng sợ hãi mà lại tiếp tục nói :

- Thượng Quan Thiển là truyền nhân cuối cùng của phái Cô Sơn , năm xưa Cô Sơn luôn ủng hộ Cung Môn nhưng đến khi Cô Sơn bị diệt tộc Cung Môn lại không ra tay giúp đỡ mới đẩy nàng vào kết cục như bây giờ. Là chúng ta nợ nàng ấy. Giờ đây nàng lại còn mang thai người thừa kế Giác cung , lý do gì lại không thể để nàng ở lại chứ ?

- Ngươi ...

Thấy tình hình căng thẳng , Cung Tử Vũ bèn đứng dậy lên tiếng :

- Thôi được rồi. Theo như lời ca ca nói , Vô Phong đang truy sát Thượng Quan Thiển, từ đó có thể thấy nàng ta đã không còn là người của Vô Phong nữa. Cung Môn ta trước giờ trọng nghĩa tình , những gì chúng ta nợ nàng ấy đều nên trả lại. Cứ để nàng ấy ở lại Cung Môn đi.

Nguyệt trưởng lão là vị trẻ tuổi nhất , ngồi im lặng nãy giờ nhưng bây giờ lại lên tiếng :

- Không có gì chắc chắn đây không phải kế hoạch của Vô Phong hết. Nếu để nàng ta ở lại , ai sẽ là người chịu trách nhiệm ?

- Để nàng ấy ở Giác cung , chính ta sẽ là người giám sát mọi hành động của nàng ấy. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì , ta sẽ là người chịu trách nhiệm.

Hắn nghiêm mặt nói. Cung Tử Vũ quay xuống nhìn hắn , khẽ nở một nụ cười. Hắn cũng vô cùng cảm kích những lời bênh vực vừa rồi của Cung Tử Vũ. Chấp Nhẫn đã lên tiếng như vậy , các vị trưởng lão cũng không tiện nói gì thêm. Cung Tử Thương cũng tức giận bỏ về Thương cung trước.

Kể từ lúc Cung Thượng Giác rời đi đến chính điện , hắn không còn quay lại chỗ nàng nữa. Thượng Quan Thiển một mình ở trong phòng , vô vàn suy nghĩ cứ ghì chặt nàng khiến nàng không biết phải làm sao cho đúng. Nếu ở lại , cả hai sẽ được an toàn , nhưng người trong Cung Môn ai cũng không vừa mắt nàng , vả lại sau này Cung Thượng Giác cũng sẽ không dễ dàng để nàng đi. Còn nếu chọn cách bỏ trốn , ngoài kia là lưỡi đao vô tình , mẫu tử nàng có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng nếu bình an sống sót , nàng có thể giết Điểm Trúc, trả thù cho cả gia tộc. Đi cũng không được , mà ở cũng không xong. Những suy nghĩ cứ bao trùm lấy nàng. Thượng Quan Thiển cứ ngồi như vậy cho tới tối muộn , ấm trà đã lạnh ngắt từ lâu.

Nàng quyết định rồi. Nàng sẽ rời đi. Trước hết vẫn sẽ trốn ở gần Cung Môn đợi sinh đứa bé , sau đó giao nó lại cho Cung Thượng Giác và một mình đi trả thù. Nếu ở lại nàng chỉ sợ mình sẽ ngày càng động lòng nhiều hơn. Nàng đoán rằng với tính cách của Cung Thượng Giác, nếu lần này nàng bỏ đi , hắn sẽ chẳng đi tìm nàng nữa. Nam nhân cao cao tại thượng đó , hắn không nặng tình với nàng tới mức như vậy. Tới giờ nàng vẫn tin rằng , hắn tìm nàng chỉ là vì đứa bé.

Thượng Quan Thiển lấy một ít đồ trang sức gói lại và lẻn ra ngoài. Thấy bên ngoài không có ai canh gác , nàng nhẹ nhàng chạy tới cửa sau Giác cung rồi nhanh chóng đi về phía mật đạo. Thượng Quan Thiển mãi không biết rằng từ trên nóc Giác cung, Cung Thượng Giác đã quan sát được hết hành động của nàng. Hắn đoán được nàng sẽ bỏ đi nhưng vẫn cố níu kéo chút hi vọng. Nhưng lần tận mắt chứng kiến này đã khiến hắn thật sự nổi giận. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bật lên , bay xuống trước mặt Thượng Quan Thiển. Khung cảnh này giống hệt với lúc nàng bỏ trốn khỏi Cung Môn vào 2 tháng trước. Nhìn thấy Cung Thượng Giác, nàng bất ngờ dừng lại. Hắn chậm rãi quay mặt về phía nàng , trừng mắt hỏi :

- Chạy đi đâu ?

Cũng là câu hỏi đó , ánh mắt đó , nhưng lần này câu trả lời của nàng lại khác :

- Rời khỏi đây.

- Lý do ?

- Tất cả những gì cần nói ta đã nói hết với công tử rồi. Đừng bắt ta phải lặp đi lặp lại như thế chứ.

- Giác cung không có người canh gác, nàng không thấy lạ sao ?

Quả thật , lúc này suy nghĩ lại nàng mới thấy lạ. Cung Thượng Giác đáng ra phải cho rất nhiều người theo dõi nàng chứ.

- Ngài đoán được ta sẽ rời đi à ?

- ... Ta muốn biết xem nàng sẽ hành động như thế nào. Thì ra đây là câu trả lời à ? Nàng cố chấp như vậy sao ?

- Là công tử cưỡng ép đưa ta về đây mà.

- Nàng phải biết , nếu Cung Thượng Giác ta đã muốn , thì nàng chỉ có chạy đằng trời.

- Vậy thì sao ? Ta sẽ lại trốn đi thôi.

- ... Được ! Nếu đã vậy ... Đánh thắng ta, ta sẽ để nàng đi.

Giọng điệu sắc lạnh của hắn khiến Thượng Quan Thiển không khỏi lạnh người , nhưng chả mấy chốc , nàng đã bật cười nói :

- Đánh thắng ngài ? Chi bằng ngài giết ta luôn cho rồi.

- Nếu vậy thì đừng đi nữa.

Lời nói vừa rồi của Cung Thượng Giác khiến Thượng Quan Thiển không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn níu kéo nàng ở lại. Lúc trước rõ ràng dù nàng có cầu xin thế nào hắn cũng không để nàng rời đi cùng Vô Lượng Lưu Hoả , vậy mà giờ đây lại muốn giữ nàng ở lại Cung Môn. Sợ mình lại vọng tưởng , nàng liền cười khẩy hỏi :

- Không đi thì mối thù diệt tộc dài đằng đẵng hai mươi năm mài kiếm ai sẽ gánh cho ta ?

- Ta sẽ trả thù giúp nàng.

Nghe câu trả lời này , mắt Thượng Quan Thiển đột nhiên ươn ướt.

- Vậy tại sao lúc trước ngài không chịu giúp ta ?

- Là lúc đó ta không đúng ... Ta hối hận rồi.

2 chữ hối hận của hắn khiến nàng đột nhiên rơi nước mắt. Nàng đã từng muốn quay đầu , nếu ngày ấy hắn chịu giúp nàng , có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ giúp Vô Phong vào Cung Môn để 2 bên phải đổ máu. Có lẽ bây giờ nàng cũng giống như Vân Vi Sam , sống hạnh phúc không lo sợ. Cung Thượng Giác thấy nàng khóc liền khẽ tiến tới gần , đưa tay kéo nàng ôm vào lòng. Thượng Quan Thiển không ôm lại , nhưng lại khẽ bật khóc , nước mắt ướt đẫm vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro