Chương 2 : Nàng phải trở về Cung Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Thượng Giác một thân đen tuyền , đao kiếm vững vàng toát ra nồng nặc mùi sát khí. Hắn ném cho chúng ánh mắt sắc lẹm và nói :

- Còn các ngươi, đang muốn làm gì ?

2 bên chẳng nói chẳng rằng , nhanh chóng lao lên giao chiến. Từ trước đến nay , các sát thủ cấp Yêu Ma của Vô Phong chưa bao giờ là đối thủ của hắn. Chỉ trong vài chiêu , Cung Thượng Giác đã đánh cho 2 tên sát thủ kia phải hộc máu. Thủ vệ Cung Môn lúc này đã tới kịp. 2 tên sát thủ hoàn toàn bị khống chế. Lúc này , Cung Thượng Giác mới quay lại đỡ lấy Thượng Quan Thiển , nhẹ giọng hỏi :

- Có sao không ?

Nàng lắc đầu , nước mắt trực chờ rơi xuống. Tên sát thủ đang quỳ trên đất liền cười lạnh :

- Thượng Quan Thiển , ngươi không thoát được đâu. Kẻ phản bội nhất định phải chết.

Lời vừa nói ra đã chọc Cung Thượng Giác tức điên. Hắn kề kiếm lên cổ tên kia và trừng mắt :

- Ngươi mới là kẻ phải chết.

- Không cần Cung Thượng Giác ngươi phải lo ... Nhiệm vụ thất bại , Vô Phong tiếp tục chịu lệnh.

Hắn nói xong câu đó thì tự cắn thuốc độc nhét trong miệng mà chết. Thượng Quan Thiển cứng đờ tại chỗ , một nỗi sợ hãi dâng lên không ngừng. Bây giờ việc truy sát nàng đã trở thành một trong những nhiệm vụ tối cao của Vô Phong. Bọn chúng sẽ không ngừng lại trừ phi giết được nàng. Một giọt nước mắt bỗng vô thức rơi xuống. Cung Thượng Giác vốn muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng , nhưng chần chừ một lát rồi lại thôi.

- Chúng ta vào trong trước đã.

Cả 2 cùng bước vào trong. Thượng Quan Thiển giờ đây chẳng biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Đối với Cung Thượng Giác , nàng chính là vừa yêu vừa hận. Hận vì hắn đã lừa nàng , lại còn ruồng bỏ nàng trong lúc nàng cần hắn nhất. Không đợi nàng cất tiếng , hắn đã mở lời trước :

- Quay trở về Cung Môn đi.

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ra lệnh đó khiến Thượng Quan Thiển phải bật cười :

- Cung Nhị tiên sinh , ngài có biết mình đang nói gì không ?

- Ở đây đã không còn an toàn cho nàng nữa. Con cháu Cung Môn không thể gặp nguy hiểm , ta sẽ đưa nàng về.

Thật ra trong lòng hắn là vì nàng nên mới tới , vậy mà khi đối diện với Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác lại nói ra những lời lạnh lẽo như thế. Nàng kiên quyết nói :

- Không có đứa bé nào cả ... Ta lừa ngài thôi.

Cung Thượng Giác nhíu mày nghi hoặc. Nghĩ đoạn , hắn tiến tới giữ chặt lấy cổ tay nàng.

- Ngài làm gì vậy ?

- Nàng tưởng chỉ có mình nàng là biết chẩn mạch thôi sao ?

Nàng mở to mắt nhìn hắn. Nàng đã quên mất , Cung Thượng Giác từng vượt qua thử thách Tam Vực , ải thứ hai lại chính là câu đố giải độc nên hắn ít nhiều cũng sẽ biết về y thuật. Thượng Quan Thiển vùng vẫy giật tay ra :

- Ngài làm ta đau đó.

- Sáng sớm mai sẽ khởi hành về Cung Môn , nàng thu dọn đồ đạc đi.

- Ta không về.

- ... Lý do ?

- Ngài đã quên rồi sao ? Ta là chính là kẻ đã truyền tin cho Vô Phong gián tiếp giết hại bao nhiêu tộc nhân của ngài. Vậy mà bây giờ ngài lại muốn đưa ta về sao ? Người thân của ngài sẽ chấp nhận ta à ?

- Ta không quan tâm những chuyện đó. Nàng đang mang thai con của ta , sẽ không có ai dám làm khó nàng.

- Về Cung Môn rồi , mối thù diệt tộc của ta ai sẽ trả ? ... Ta không thể quay về đó.

Sự kiên quyết của nàng đã chọc cho hắn nổi giận. Hắn giương đôi mắt sắc lẹm nhìn nàng , cao ngạo nói :

- Trấn Vân Thụy nằm trong Sơn Cốc Cựu Trần thuộc sự quản lí của Cung Môn. Ở đây , lời của ta , chính là lệnh. Nàng phải trở về Cung Môn.

Thượng Quan Thiển cắn môi tức giận. Nhìn kẻ trước mặt , nàng không nghĩ nhiều mà đâm kiếm tới. Theo bản năng , Cung Thượng Giác liền né đòn nhưng không dùng kiếm đánh lại. Nàng đâm tới nhát nào , hắn né được nhát đó. Cuối cùng , Cung Thượng Giác bắt được tay cầm kiếm của nàng và đánh nhẹ vào gáy khiến nàng bất tỉnh. Thủ vệ bên ngoài nghe tiếng động liền khẽ hỏi :

- Giác công tử , bên trong có chuyện gì sao ạ ?

Hắn ôm lấy nàng vào trong lòng , cất tiếng vọng ra ngoài :

- Chuẩn bị xe ngựa , lập tức quay về Cung Môn.

- Dạ.

Chẳng mấy chốc họ đã tìm được một chiếc xe ngựa tới. Cung Thượng Giác ẵm nàng lên xe , không quên dặn dò thủ hạ phải xoá hết mọi dấu vết. Chiếc xe khởi hành về Cung Môn.

Cung Viễn Chủy đã đợi sẵn ở cửa Giác cung từ lâu. Hắn đã mơ hồ đoán được việc Vô Phong xuất hiện ở Vân Thụy trấn ngày hôm qua có liên quan đến Thượng Quan Thiển. Ca ca của hắn lại đi lâu như vậy chưa về , lại càng chắc chắn là đang ở chỗ của nàng ta. Càng nghĩ , hắn càng tức. Người phụ nữ tâm cơ đó đã hại Cung Môn đổ máu , hại ca ca hắn thập tử nhất sinh , vậy mà Cung Thượng Giác lại có thể nhung nhớ nàng ta lâu như vậy. Rồi hắn lại nhìn qua mấy khóm hoa đỗ quyên kia. Suy đi nghĩ lại , vẫn là cảm thấy thương cho Cung Thượng Giác. Từ nhỏ mẹ và đệ đệ đã bị Vô Phong giết hại , Thượng Quan Thiển kia cũng là trẻ mồ côi bị Vô Phong tàn sát cả gia tộc , thậm chí còn bị kẻ thù lừa gạt bán mạng bao nhiêu năm. Có lẽ chính vì hoàn cảnh giống nhau nên Cung Thượng Giác mới lưu luyến nàng như vậy. Nửa đời hắn vì Cung Môn mà dâng hiến máu xương , chưa từng để niềm riêng liên lụy đến mọi người. Lần này nếu có thể , Cung Viễn Chủy vẫn mong ca ca hắn sống thật hạnh phúc.

Chẳng mấy chốc , xe ngựa đã về tới Cung Môn , trời cũng rạng sáng. Cung Thượng Giác lừng lững bế theo Thượng Quan Thiển tiến vào bên trong. Trên đường về Giác cung , ai ai cũng xôn xao bàn tán. Khi bắt gặp phải ánh mắt giết người của hắn , họ mới sợ hãi im lặng quay đi. Hắn vừa ôm nàng về Giác cung thì đã gặp ngay Cung Viễn Chủy đã đợi sẵn. Hắn từ bên trong lao ra và thốt lên :

- Ca ... Huynh đưa Thượng Quan Thiển về đây thật sao ?

- Vô Phong truy sát nàng ấy , ta không thể mặc kệ đứng nhìn.

- ... Cô ta làm sao vậy ?

- Ngất xỉu thôi. Đệ xem qua xem thế nào.

- ... Đưa cô ta vào trong đã.

Cung Thượng Giác mang Thượng Quan Thiển vào căn phòng ở phía Tây - cũng vốn là nơi nàng ở lúc trước. Cung Viễn Chủy nhanh chóng ngồi xuống bắt mạch cho nàng. Chẳng mấy chốc , hắn đã nhận ra điều không đúng. Hắn kinh ngạc quay sang nhìn Cung Thượng Giác :

- Ca ... Cô ta có thai rồi !

- Ừm.

Hắn đứng bật dậy , không nhịn được phun ra một loạt câu hỏi nghi hoặc :

- Là con của huynh sao ?

- ... Ừm.

- Không thể nào ! Có thật là con của ca không chứ ? Lỡ ...

Câu nói chưa kịp nói hết đã bị Cung Thượng Giác chặt đứt bằng một ánh nhìn. Cung Viễn Chủy biết ý liền lắp bắp :

- ... Xem qua mạch tượng thì cũng hơn 3 tháng rồi , nhưng trông cô ta chẳng giống phụ nữ mang thai gì cả. Xem ra là chẳng quan tâm gì đến sức khoẻ của bản thân hết.

- Thời gian qua bị Vô Phong truy đuổi , nàng ấy cũng không thể sống tốt ... Thời gian này đành nhờ đệ giúp ta , kê cho nàng ấy vài liều thuốc bổ hồi phục vậy.

Cung Thượng Giác nhìn nàng đau xót nói. Cung Viễn Chủy suy nghĩ một hồi , cuối cùng không nhịn được mà hỏi :

- Ca , ca thật sự yêu Thượng Quan Thiển sao ? Mặc cho việc cô ta từng là sát thủ Vô Phong, mặc cho việc cô ta từng hại Cung Môn đổ máu , từng hại huynh suýt chết à ?

- ... Là ngày đó ta đã lừa nàng , ta nợ nàng ấy. Nàng không còn là người của Vô Phong nữa. Từ giờ , nàng chính là người của Giác cung. Ta sẽ bảo vệ nàng ấy tới cùng.

Thượng Quan Thiển đã tỉnh nhưng vẫn cố tình nhắm mắt lắng nghe. Mấy lời vừa rồi vừa vặn cũng đã lọt vào tai của nàng. Trong lòng Thượng Quan Thiển chợt xao xuyến lạ kì. Cung Viễn Chủy nghe xong , ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói :

- Nếu ca đã nói vậy , đệ cũng chẳng thể ngăn cản thêm. Nửa đời ca đã cống hiến hết mình cho Cung Môn , bây giờ cũng là lúc nên tìm hạnh phúc cho mình rồi. Về chỗ các trưởng lão huynh đừng lo. Chủy cung ủng hộ huynh.

Cung Thượng Giác nhìn hắn , khẽ mỉm cười. Chuyện hắn ngang nhiên đem Thượng Quan Thiển trở về Cung Môn đã truyền đến tai các trưởng lão. Họ tức giận cho truyền ngay Cung Thượng Giác tới chính điện. Tất cả trên dưới Cung Môn đều đã tụ họp đủ nơi đây. Cung Thượng Giác bước vào , theo sau còn có Cung Viễn Chủy. Cả 2 cúi người hành lễ :

- Tham kiến Chấp Nhẫn , tham kiến ba vị trưởng lão.

Cung Tử Vũ ôn hoà ngồi ở một bên , còn Cung Tử Thương lại đang ngồi cạnh Kim Phồn , sắc mặt vô cùng khó chịu. Hoa trưởng lão dè chừng hỏi :

- Cung Thượng Giác, sáng nay con đã đem ai về Cung Môn vậy ?

Hắn không hề nao núng mà trả lời :

- Là Thượng Quan Thiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro