Chương 1 : Lệnh chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 tháng trôi qua sau trận đại chiến giữa Vô Phong và Cung Môn. Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo cũ , riêng Vân Vi Sam vẫn biệt tích , còn Thượng Quan Thiển vốn đã bỏ trốn từ lâu. Các vị trưởng lão cứ liên tục hối thúc Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác nhanh chóng chọn tân nương mới với lí do :

- Cung Môn đã thiệt hại nặng nề về người , ở đợt tuyển chọn tân nương trước lại không thành công , nay Vũ cung và Giác cung nên sớm thành gia lập thất để còn sinh con nối dõi cho dòng tộc.

Mỗi lần như vậy , Cung Tử Vũ đều tìm cách lảng tránh. Dù 7 phần đã chắc chắn nhưng hắn vẫn mong Vân Vi Sam còn sống sót. Riêng Cung Thượng Giác , hắn vẫn luôn kiên quyết từ chối :

- Cung Thượng Giác cả đời chỉ lấy một người , mong các vị trưởng lão đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Ai cũng biết người hắn muốn ám chỉ đến chính là Thượng Quan Thiển. Chuyện truyền đi khắp Cung Môn , ai cũng nói Giác công tử nặng tình. Cung Viễn Chủy nghe thấy điều này không khỏi cảm thấy tức giận.

- Ca , chuyện bọn họ nói là thật sao ?

- Chuyện gì ?

Hắn ngồi bình thản uống trà , mặc kệ Cung Viễn Chủy đang giãy nãy trước mặt :

- Huynh vẫn còn lưu luyến Thượng Quan Thiển à ?

Hắn không trả lời mà nhìn về phía chậu hoa đỗ quyên đầy thâm tình :

- Đệ đoán xem ?

- Cô ta hại Cung Môn thê thảm như vậy huynh còn chưa nhìn thấy sao ? Luyến tiếc gì người phụ nữ tâm cơ đó chứ ?

- Viễn Chủy ... Ăn nói có chừng mực một chút.

Hắn trầm mặc nói , trong ngữ điệu mang theo sự tức giận khiến Cung Viễn Chủy đành phải ngậm ngùi im lặng. Nghĩ một lát lâu , hắn mới lại cất lời :

- Là chúng ta lừa nàng ấy diễn vở kịch này ... Không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Thượng Quan Thiển.

- Nhưng cô ta đã trộm Vô Lượng Lưu Hoả còn gì ?

- Được rồi , đừng nhắc về chuyện này nữa.

Cung Thượng Giác cất giọng ra lệnh. Càng nói , hắn càng nhớ đến dáng vẻ đáng thương của nàng ngày đó ở trước mật đạo Cung Môn.Là nàng đã cầu xin hắn đưa tay ra cứu giúp , nhưng chính hắn lại không tin mà làm ngơ. Giờ đây , hắn quả thật không có tư cách nhắc đến nàng. Lúc này , Kim Phục lại từ bên ngoài chạy vào , điệu bộ hớt hải :

- Giác công tử !

- Có chuyện gì ?

- Phát hiện một thích khách Vô Phong ở trấn Vân Thụy. Mời công tử đến xem xét tình hình.

Không quá ba giây , Cung Thượng Giác đã nhanh chóng đứng dậy cầm theo trường kiếm bước đi. Trấn Vân Thụy vốn là một trấn lớn trong Sơn Cốc Cựu Trần , hoàn toàn nằm trong vùng quản lí của Cung Môn. Mà thật trùng hợp , đây cũng là nơi mà Thượng Quan Thiển đang ẩn náu.

Ngày đó , nàng vốn dĩ đã chạy về thành Đại Phú cách xa Cung Môn. Ai ngờ , Vô Phong lại tìm tới truy sát nàng. Sau nhiều lần chạy trốn , nàng quyết định về lại Sơn Cốc Cựu Trần. Người Cung Môn có thể sẽ phát hiện ra nàng , nhưng Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ không để họ giết nàng. Ít nhất là như vậy.

Sau khi tới đây , Thượng Quan Thiển xin tá túc ở một y quán , hằng ngày hành nghề thầy thuốc chữa bệnh cho người dân. Người dân nơi đây cũng rất nhiệt tình , thấy nàng một thân một mình lại còn mang thai nên rất hay quan tâm giúp đỡ. Cuộc sống của Thượng Quan Thiển cũng coi như là tốt hơn một chút.

Cái thai trong bụng Thượng Quan Thiển đã được hơn 3 tháng. Hôm nay , nàng đeo mạng che mặt đi ra ngoài mua ít thức ăn. Tình cờ làm sao , từ phía xa Cung Thượng Giác lại đang cưỡi ngựa cùng đoàn người Cung Môn gấp gáp tiến tới. Thấy tiếng huyên náo phía sau , Thượng Quan Thiển cũng vội tránh qua một bên. Thân ảnh quen thuộc dần xuất hiện trước mắt nàng. Chính là hắn , Cung Thượng Giác , người mà nàng vẫn luôn mong nhớ suốt mấy tháng qua. Vẫn là dáng vẻ uy nghiêm bức chết người đó , Cung Thượng Giác chẳng thay đổi gì , ngược lại trông có vẻ tàn nhẫn hơn xưa. Hắn phi ngựa nhanh qua nàng , không thèm liếc mắt một cái đến những người dân xung quanh.

Chẳng mấy chốc , đoàn người Cung Môn đã đến được bìa rừng. Có 2 thủ vệ Cung Môn đang áp chế 1 tên sát thủ quỳ dưới đất. Cung Thượng Giác từ từ bước tới , áo choàng màu đen bay nhè nhẹ nhưng cũng đủ toả ra sát khí chết người.

- Ngươi xuất hiện ở đây làm gì ?

- Thì ra đây là Cung Nhị tiên sinh mà giang hồ vẫn hay đồn đại đó sao ? Cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ ?

Tên sát thủ bật cười mỉa mai. Cung Thượng Giác liền rút thanh kiếm ra kề vào cổ hắn , giọng nói khàn đục ra lệnh :

- Trả lời.

- Chuyện của Vô Phong liên quan gì đến ngươi ?

Cung Thượng Giác không nói nhiều , trực tiếp di chuyển thanh kiếm đè mạnh xuống cánh tay hắn. Máu từ từ chảy ra , tên sát thủ không nhịn được mà kêu lên đau đớn. Trường kiếm của Cung Thượng Giác đã từng nhuốm qua bao nhiêu máu tươi , nay chỉ hận không thể một phát chặt lìa tay của tên sát thủ.

- Vẫn không chịu nói sao ?

Hắn vẫn im lặng không mở miệng. Lần này Cung Thượng Giác đã mất kiên nhẫn , trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên , các thủ vệ đứng gần cũng không khỏi khiếp sợ. Đây chính là Cung Thượng Giác mà giang hồ hay đồn đại - tàn nhẫn , máu lạnh , đa mưu quỷ kế.

- Ngươi cứ suy nghĩ cho kĩ , vẫn còn một cánh tay mà , không phải sao ?

Trong giây phút Cung Thượng Giác vừa di chuyển kiếm sang cánh tay kia , tên sát thủ đã sợ hãi mà hét lên :

- Là Thượng Quan Thiển.

Nghe thấy tên nàng , động tác của hắn liền dừng lại. Kim Phục cũng lo lắng nhìn về phía hắn. Cái tên này vẫn luôn là điều cấm kị trong lòng Cung Thượng Giác. Hắn lại kề kiếm lên cổ tên sát thủ kia :

- Nói tiếp.

- Chịu lệnh Vô Phong , ta tới đây để ban lệnh chết cho kẻ phản bội Thượng Quan Thiển.

Vừa nghe qua hắn đã biết nàng đang lẩn trốn ở đây. Cung Thượng Giác thu kiếm về , nhẹ giọng hạ lệnh cho Kim Phục :

- Đem tên này về giao cho Viễn Chủy xử lí.

- Dạ. Vậy còn Thượng Quan cô nương ...

- Lục tung Vân Thụy trấn , tìm cho ra Thượng Quan Thiển.

- Dạ.

Các thủ vệ cung kính chắp tay tuân mệnh. Tối hôm đó vẫn như thường lệ , Thượng Quan Thiển nặng nhọc xách thùng nước ra để tưới cho mấy cây hoa đỗ quyên mà nàng đã trồng trong sân y quán. Nhìn đoá hoa nở rộ , nàng không khỏi nhớ về những ngày tháng ở Giác cung. Cũng chẳng biết được liệu sau khi nàng đi , Cung Thượng Giác có cho người phá hết số hoa đó hay không. Tâm tư tình cảm mà cả 2 dành cho nhau , một người không biết , một người lại không tin. Càng nghĩ , nàng lại càng đau xót cho cuộc tình này. Đang chìm trong đau thương , nàng cảm nhận được từ phía sau , đang có ám khí bay tới. Với thân thủ nhanh nhẹn được đào tạo suốt mười mấy năm , nàng nhanh chóng xoay người đứng dậy né được những ám khí kia , đồng thời lấy thanh đoản đao được giấu sau các khóm hoa đỗ quyên ra sẵn sàng nghênh chiến.

Có 2 tên bịt mặt bí ẩn đang xuất hiện trong sân nhà nàng. 1 tên cất tiếng khen ngợi :

- Quả nhiên là đồ đệ ruột của thủ lĩnh , thân thủ nhanh nhẹn đó.

2 tên sát thủ trước mặt rất có khả năng là Ma. Chưa để nàng kịp định hình , tên còn lại đã nói :

- Chịu lệnh Vô Phong , chúng ta tới để giết chết kẻ phản bội Thượng Quan Thiển. Ngươi , tới lúc phải chết rồi !

Chúng lao tới chĩa kiếm vào nàng. Thượng Quan Thiển lúc này đã vào tình thế bắt buộc phải chiến đấu. Tuy luận về võ công nàng có thể hơn , nhưng chúng có 2 người , nàng lại đang mang thai không dám dùng lực mạnh nên sớm đã bị chúng khống chế. Một tên chưởng mạnh vào ngực nàng khiến nàng văng ra , cơn đau từ bên trong khiến nàng thổ huyết. Với bản năng của một người mẹ , Thượng Quan Thiển đưa tay ôm lấy bụng mình. Chúng đắc ý nói :

- Xem ra xử lí ngươi dễ hơn bọn ta nghĩ. Đền mạng đi !

Tên sát thủ hào hứng bay tới chĩa kiếm thẳng vào nàng. Thượng Quan Thiển chẳng thể làm gì hơn , chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Tiếng đao kiếm lại lần nữa vang lên , một tấm lưng to lớn đứng chắn trước mặt nàng , đạp bay tên kia ra xa. Nàng từ từ mở mắt ra , đó lại chính là Cung Thượng Giác. 2 tên sát thủ kia cũng không khỏi bất ngờ mà lùi lại :

- Cung Thượng Giác ? Tại sao ngươi lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro