Chương 7 : Ta bảo vệ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày sau đó , Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển bắt đầu tránh mặt nhau. Hắn nhốt mình trong thư phòng , không cho ai lại gần. Cung Tử Vũ tới tìm hắn , hắn mới miễn cưỡng mời vào.

- Thượng Giác huynh , vết thương không sao chứ ?

- Không sao , Viễn Chủy đã giải độc giúp ta rồi.

- Việc Vô Phong xuất hiện ở Sơn Cốc Cựu Trần quả thật không đơn giản. Đây đã là lần thứ hai rồi. Không lẽ , bọn chúng nôn nóng muốn giết Thượng Quan Thiển như vậy sao ?

- Tin tức nàng ấy truyền ra 2 tháng trước đã khiến Vô Phong bại thê thảm như vậy , bọn chúng chắc chắn hận nàng thấu xương. Khẩn mong Chấp Nhẫn , hãy cho tăng cường phòng thủ xung quanh Cung Môn và Sơn Cốc Cựu Trần. Nàng ấy ... Không thể gặp chuyện.

- Được , ta sẽ nghe theo ý huynh.

- ... Tử Vũ , ta còn có chuyện muốn hỏi.

- Là chuyện gì ?

- Lần trước nàng ấy đến Vũ cung là để làm gì vậy ?

Nghe câu hỏi này , Cung Tử Vũ bỗng có chút chột dạ. Hắn vội tìm lí do lấp liếm :

- À chuyện đó ... Thượng Quan cô nương tới để hỏi về chuyện của A Vân , ta cũng đã kể hết cho cô ấy nghe rồi.

- ... Còn gì nữa ?

- ... Không còn gì nữa.

- Chỉ vậy thôi sao ? Tử Vũ đệ đệ , mong đệ đừng giấu diếm ta bất cứ chuyện gì.

Nhìn sơ qua vẻ mặt của Cung Tử Vũ là hắn đã biết được còn chuyện gì đó khác. Thấy mọi chuyện không ổn , hắn bèn kể ra một nửa câu chuyện :

- Thượng Quan cô nương nói sẽ có cách giúp ta cứu A Vân , và muốn ta thực hiện một giao dịch.

- Giao dịch gì ?

- Cô ấy giúp ta cứu A Vân , Cung Môn giúp cô ấy tiêu diệt Vô Phong ... Ta đồng ý rồi.

- Đệ cứ vậy mà đồng ý sao ?

- Thì ... Trước mắt đành phải làm như vậy thôi , với lại Vô Phong bây giờ đâu còn hùng mạnh như trước.

- ... Đệ không chấp nhận yêu cầu nào khác của nàng ấy đó chứ ?

Cung Tử Vũ biết Cung Thượng Giác đang ám chỉ điều gì. Hắn cười gượng rồi nói :

- Không có , làm gì còn yêu cầu nào khác.

Tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng Cung Thượng Giác cũng chẳng gặng hỏi thêm. Hắn trầm tư một lúc rồi nói :

- Tử Vũ , sau chuyện giữa nàng ấy và Cung Tử Thương lần trước , ta hi vọng sẽ không có thêm người nào xì xào về thân phận của Thượng Quan Thiển ở Cung Môn này nữa.

- À ... Chuyện lần đó ta cũng đã khuyên giải Tử Thương tỷ tỷ rồi , huynh yên tâm. Còn về những người khác , ta cũng sẽ căn dặn cẩn thận.

- Được , đa tạ đệ.

Cung Tử Vũ nói xong chuyện thì cũng trở về Vũ cung. Một mình Cung Thượng Giác ngồi suy nghĩ về những lời nàng nói tối hôm trước.

- Công tử có biết 2 điều ta mong muốn nhất trên đời này là gì không ? ... Một là trả được thù , hai là được sống tự do phiêu bạt khắp chốn hồng trần. Mà 2 điều này ... Công tử không cho ta được.

Lời nói đó cứ văng vẳng , giằng xé trái tim hắn. Đúng là hắn có thể trả thù giúp nàng , nhưng còn điều mong muốn thứ hai hắn khó có thể làm được. Thượng Quan Thiển muốn được sống tự do , còn hắn lại là người của Cung Môn , nếu ở bên nhau sẽ rất khó để tự do như nàng mong muốn. Suy cho cùng , Thượng Quan Thiển chính là muốn rời xa hắn.

Chậu hoa đỗ quyên trắng trên bàn bỗng rơi rụng vài cánh hoa. Chẳng biết từ bao giờ , Cung Thượng Giác lại đặt tâm tư vào nàng nhiều như vậy. Đã có lúc hắn nghĩ , hắn sẽ từ bỏ Cung Môn , cùng nàng sống nửa đời còn lại yên bình ở một chốn yên bình nào đó. Nhưng hình như , Thượng Quan Thiển lại không muốn ở cùng hắn.

Mà lúc này đây , nàng cũng chẳng vui vẻ gì. Nàng ngồi trong phòng , thông qua cửa sổ nhìn về phía thư phòng. Cung Thượng Giác, chắc chắn là giận nàng rồi. Nhưng đã không thể cùng nắm tay nhau , thì tốt nhất không nên gieo hy vọng. Ngồi mãi đến tối vẫn không thấy có động tĩnh gì , nàng mới lần mò tới phòng hắn. Có một hạ nhân đang chần chừ đứng trước cửa không dám vào. Thấy nàng lại gần , cô ta cúi đầu cung kính :

- Phu nhân.

- Có chuyện gì sao ?

- Chủy công tử dặn dò nô tì sắc thuốc đem tới cho Giác công tử ... Nhưng mà nô tì lại không dám vào.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của hạ nhân đó , nàng bèn đưa tay cầm lấy luôn chén thuốc kia :

- Được rồi , để ta vào.

- Đa tạ phu nhân.

Thượng Quan Thiển đẩy cửa nhẹ bước vào. Bên trong tối om , chỉ có le lói ánh trăng chiếu xuyên qua các khe cửa. Một tiếng quát vang lên khiến nàng phải giật mình lùi lại :

- Là kẻ nào ?

Gió thổi mạnh khiến cánh cửa bị đẩy ra , ánh trăng rọi vào lộ ra gương mặt của Cung Thượng Giác. Hắn ngồi trên giường , tư thế như không thể mạo phạm.

- Công tử , là ta.

- Nàng đến đây làm gì ?

Sau khi nhận ra đó là Thượng Quan Thiển , Cung Thượng Giác mới nhẹ giọng lại.

- Hạ nhân đem thuốc đến nhưng không dám vào ... Công tử phải uống thuốc rồi.

- Qua đây đi.

Hắn lạnh nhạt ra lệnh. Thượng Quan Thiển cũng đem chén thuốc qua để xuống trước mặt hắn rồi quay lưng đi.

- Ta chưa cho phép nàng rời đi cơ mà ?

- Công tử còn điều gì muốn sai bảo ?

- ... Ngồi xuống đi.

Nàng hoàn toàn có thể nhận ra tâm trạng hắn hôm nay khác ngày thường. Để tránh làm Cung Thượng Giác kích động , Thượng Quan Thiển đành phải nghe lời ngồi xuống cạnh hắn.

- Viễn Chủy đã đưa Bách Thảo tụy cho nàng chưa ?

- Đệ ấy đưa rồi. Thì ra là ý của ngài sao ?

- Nàng là người của Giác cung , không gì là không thể cho nàng.

- ... Đa tạ ý tốt của công tử , ta sẽ giữ cẩn thận.

- Lần trước nàng đến tìm Cung Tử Vũ ...

Lời đang nói bỗng dừng lại khiến nàng có chút lo sợ. Thượng Quan Thiển mở to đôi mắt nhìn hắn , hắn lại tiếp tục :

- Nói rằng nàng có cách cứu Vân Vi Sam sao ? Đổi lại là Cung Môn sẽ giúp nàng tiêu diệt Vô Phong à ?

- Đúng vậy.

- Chỉ như vậy thôi sao ?

- ... Ừm , chỉ có như vậy.

- Trong mắt nàng , Cung Tử Vũ đáng tin hơn sao ?

- ... Ta chỉ tin bản thân mình. Tìm đến hắn , vì hắn là Chấp Nhẫn. Hắn muốn cứu Vân Vi Sam , còn ta muốn tiêu diệt Vô Phong. Cứ vậy mà hợp tác thôi.

- Nàng ... Hận ta lắm sao ?

Hắn chua chát nói. Câu hỏi vừa rồi khiến Thượng Quan Thiển có hơi bất ngờ , không biết phải trả lời sao cho đúng.

- Nôn nóng muốn rời đi như vậy ... Nàng không cần ta , không cần con của chúng ta nữa à ?

- Giác công tử ... Ta chỉ hi vọng Cung Môn sẽ bảo vệ chu toàn cho đứa bé.

- Cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn.

Đôi mắt Thượng Quan Thiển bỗng ngấn lệ. Nàng vờ quay đi chỗ khác , không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của hắn. Nhưng chẳng mấy chốc , một lực tay mạnh mẽ đã kéo nàng vào lòng. Cung Thượng Giác ôm chặt lấy nàng , như muốn đem nàng khắc vào da thịt mình vậy. Hắn nhắm nghiền mắt , nhẹ giọng nói :

- Đừng đi được không ? Ở lại đây , ta đảm bảo nàng sẽ không chịu khổ. Ta bảo vệ nàng.

Thượng Quan Thiển cũng đưa tay ôm hắn , khẽ bật khóc trong vòng tay rắn rỏi kia. Cũng có giây phút nàng muốn buông bỏ tất cả , không còn hận thù , không còn chém giết. Nhưng thực tại phũ phàng. Dù nàng muốn sống yên bình không thù hận , Vô Phong cũng sẽ chẳng tha cho nàng. Lệnh chết đã được ban , Thượng Quan Thiển không thể tránh. Nàng và Cung Thượng Giác , thực sự rất khó để ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro