Chương 14 : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay đêm hôm đó, Thượng Quan Thiển lập kế hoạch lẻn ra khỏi Cung Môn. Nàng đặt một loại thuốc nổ nhỏ ở điện phụ gần mật đạo rồi châm ngòi. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến 2 lính canh phải chú ý.

- Tiếng gì vậy ?

- Hình như là tiếng nổ ... xảy ra chuyện rồi.

- Mau đi.

Cả 2 lập tức chạy đi. Thượng Quan Thiển từ trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống. Dù nàng có cố gắng nhẹ nhàng tới đâu thì thai nhi trong bụng vẫn bị ảnh hưởng, khẽ vẫy đạp vài cái. Nàng khổ sở ôm lấy bụng, trên vai là một tay nải nhỏ chạy về phía mật đạo. Khoảnh khắc đưa tay lên muốn ấn vào viên đá, Thượng Quan Thiển đã có chút chần chừ. Tình cảm nàng dành cho Cung Thượng Giác là thật nhưng rào cản quá lớn cuối cùng vẫn chia cắt họ. Trời đã định sẵn không có duyên chính là không có duyên. Nàng thở hắt ra một cái rồi dứt khoát ấn nút. Cánh cửa mật đạo mở ra, Thượng Quan Thiển lập tức bỏ trốn. Hai tên lính canh kia vừa quay về thì cánh cửa cũng vừa khéo khép lại. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau :

- Là kẻ nào lại đặt thuốc nổ ở đó vậy chứ, muốn chơi khăm chúng ta à ?

- Chắc là Thương cung chủ lại chế tạo ra thứ gì mới đó mà. Không có chuyện gì là tốt rồi.

Thượng Quan Thiển chạy thục mạng xuống núi, trên tay là một cây đuốc lấy được từ trong mật đạo. Vừa hòa vào được dòng người trong thị trấn, nàng đã chặn một phu xe lại hớt hải hỏi :

- Cho ta hỏi, gần đây có chỗ nào cho thuê xe ngựa không ?

Sáng hôm sau, tì nữ tới gõ cửa phòng Thượng Quan Thiển và khẽ gọi :

- Phu nhân, tới giờ người phải thức dậy rồi.

Không có tiếng đáp. Họ lại tiếp tục gõ :

- Phu nhân, người chưa dậy sao ? ... Phu nhân !

Nhận ra sự không ổn, họ đẩy cửa bước vào. Căn phòng đã hoàn toàn trống trơn, trên bàn chỉ còn độc nhất một bức thư. Ngay lập tức, tin khẩn này đã được truyền tới trấn Ôn Châu - nơi Cung Thượng Giác đang ở. Kim Phục sau khi nghe tin xong liền hớt hải chạy vào :

- Công tử, công tử, có chuyện rồi.

- Xảy ra chuyện gì ?

Hắn vẫn điềm nhiên đọc sách không mảy may quan tâm.

- Giác cung truyền tới tin báo, nói rằng ...

- Nói cái gì ?

- Nói ... nói phu nhân để lại một bức thư và mất tích rồi ạ.

Cuốn sách trên tay Cung Thượng Giác rơi xuống đất, sắc mặt hắn từ vô cảm liền chuyển sang hốt hoảng. Hắn suy nghĩ vài giây rồi dứt khoát nói :

- Ngươi ở lại đây xử lí nốt công việc, có chuyện gì thì báo về cho Tử Vũ. Ta phải về Cung Môn gấp.

- Dạ.

Cung Thượng Giác nói xong liền lập tức vớ lấy áo choàng và trường kiếm, leo lên ngựa điên cuồng phóng về Cung Môn. Trong thâm tâm hắn bây giờ rất hỗn loạn. Khó khăn lắm nàng mới lại mở lòng với hắn, nếu lần này Thượng Quan Thiển thật sự bỏ đi, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ day dứt cả đời.

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy cũng biết chuyện, liền cho gọi tất cả người hầu trên dưới Giác cung tới, thậm chí còn cho gọi cả các thị vệ gác cổng tới tra hỏi. Họ đều quỳ rạp dưới đất, ai cũng lắc đầu không biết. Một canh giờ sau, Cung Thượng Giác đã có mặt ở Giác cung. Hắn lảo đảo bước tới, Cung Tử Vũ liền cất tiếng :

- Thượng Giác huynh ...

- Thượng Quan Thiển đâu ?

- Tìm khắp Cung Môn rồi nhưng vẫn không thấy, chỉ tìm thấy cái này ...

Cung Tử Vũ lấy ra một bức thư. Cung Thượng Giác run run cầm lấy và mở ra đọc. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng :

- Cung Nhị tiên sinh, chúng ta đã định sẵn là có duyên nhưng không có nợ. Ta không thể tiếp tục ở bên ngài. Ngài nhất định phải sống tốt. Đừng tìm ta nữa.

Cuối bức thư có đề tên Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác run rẩy không tin, hai mắt đỏ ngầu đau đớn.

- Ca ca ...

Cung Viễn Chủy tiến lên muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Ngay lập tức, hắn phát điên nhìn những người hầu đang sợ hãi quỳ dưới đất :

- Rốt cuộc là các ngươi đã trông coi như thế nào ? Tại sao lại để nàng ấy đi hả ? Hả ?

Hắn tức giận đạp mạnh vào ngực một thủ vệ. Đó chính là lính canh mật đạo tối hôm qua. Tên đó ngã lăn quay ra đất, Cung Tử Vũ thấy thế bèn vội can :

- Thượng Giác huynh bình tĩnh đã.

Người lính canh kia quỳ thẳng dậy, lắp bắp đáp :

- Bẩm ... bẩm Giác công tử, tối qua đột nhiên ở điện phụ có một tiếng nổ lớn, có người đã đặt thuốc nổ ở đó. Chúng thần có chạy đi xem chuyện gì ... chúng thần cũng không biết tại sao Giác phu nhân lại biến mất được ạ.

Cung Viễn Chủy liền hỏi :

- Tiếng nổ lớn ? Vậy tại sao hôm qua không bẩm báo hả ?

- Dạ, vì vốn dĩ cũng không gây ra thiệt hại gì, với lại chúng thần nghĩ ... đó là loại thuốc nổ mới của Thương cung nên ...

Cung Thượng Giác thờ thẫn lẩm bẩm :

- Rốt cuộc là tại sao ... tại sao đang yên ổn mà nàng ấy lại như vậy ?

Lúc này, Kim Phồn từ bên ngoài chạy vào, cung kính báo :

- Chấp Nhẫn, đã cho điều tra các hạ nhân, hai thủ vệ gác ngục có nói rằng đêm hôm trước, Thượng Quan Thiển đã cầm theo lệnh bài của Giác cung tới ngục giam muốn gặp người.

- Gặp người ? Gặp ai trong đó chứ ?

- Hình như là Cung Hoán Vũ.

Nghe tới cái tên này ai nấy đều đứng hình tại chỗ. Vốn tưởng hắn đã chẳng thể gây hại được tới ai, vậy mà giờ đây lại có thể khiến Giác cung hỗn loạn. Cung Thượng Giác không nghĩ nhiều, trực tiếp tới ngục giam tìm người, cố giữ một tâm trạng bình tĩnh nhất có thể.

Cung Hoán Vũ ngồi dựa vào tường, bề ngoài vô cùng tàn tạ. Hắn từ từ mở mắt ra, 2 thân ảnh đen tuyền đã đứng trước mặt.

- Tử Vũ, Thượng Giác, tới thăm ta đấy sao ?

- Cung Hoán Vũ !

Cung Thượng Giác toan lao tới muốn động tay với hắn thì Cung Tử Vũ đã cản lại :

- Thượng Giác, để đệ nói chuyện.

Cung Thượng Giác chần chừ rồi lùi lại một bước. Hắn cũng biết bản thân bây giờ đang kích động, để Cung Tử Vũ bình tĩnh tiếp chuyện sẽ tốt hơn.

- Thượng Quan Thiển bỏ đi rồi. Thủ vệ nói đêm hôm trước cô ấy đã tới đây gặp huynh, huynh đã nói những gì với cô ấy vậy ?

Hắn bật cười châm chọc :

- Bỏ đi rồi sao ? Ha ha ha, không ngờ cô ta hèn nhát đến vậy. Ta còn tưởng cô ta sẽ đem Vô Lượng Lưu Hỏa tới chứ.

Cung Thượng Giác lập tức rút kiếm kề lên cổ Cung Hoán Vũ :

- Tên phế nhân, ngươi vẫn còn mơ tưởng đến thứ đó sao ? Ngươi còn nhờ nàng ấy đem đến cho ngươi nữa à ?

- Thượng Giác, đệ chĩa kiếm vào ta đấy sao ? Xem ra đệ rất yêu nữ nhân đó nhỉ ?

Cung Hoán Vũ không ngừng khiêu khích khiến Cung Thượng Giác không khỏi nổi cơn điên. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân máu nổi đầy trên trán, răng nghiến chặt tức giận :

- Rốt cuộc ngươi đã nói gì với nàng ấy ? Nói mau !

- ... Nói những gì ngươi giấu cô ta.

- Cái gì ?

- Ta nói cho cô ta biết, ngày xưa chính là cha của ngươi ngăn cản Cung Môn đến chi viện cho Cô Sơn phái. Nói cho cô ta biết chính Cung Lưu Giác là kẻ đã tiếp tay cho Vô Phong giết chết cha mẹ cô ta đó !

- Ngươi ...

Hắn điên tiết đè mạnh thanh kiếm cứa vào cổ Cung Hoán Vũ. Cung Tử Vũ hốt hoảng can ngăn :

- Thượng Giác, đừng ...

- Ha ha ha, làm sao ? Ngươi tính giấu bí mật đó cả đời à ? Cha của ngươi gián tiếp giết cả tộc Cô Sơn, còn bản thân ngươi lại giấu nhẹm chuyện đó và muốn sống yên ổn với cô ta cả đời. Thượng Quan Thiển cũng thật là bất hạnh.

Thái độ của Cung Thượng Giác bây giờ đã thay đổi. Từ tức giận, hắn dần chuyển sang áy náy và chua xót, đôi mắt vẫn đỏ nhưng đã ngập nước mắt.

- Có biết phản ứng của Thượng Quan Thiển lúc đó thế nào không hả ? Giống y như ngươi hiện giờ vậy, vừa sốc vừa đau đớn. Ta còn tưởng cô ta sẽ đem Vô Lượng Lưu Hỏa tới đây để trả thù ngươi ... vậy mà ...

Cung Tử Vũ đứng nghe cũng không thể chấp nhận thêm nữa, liền hạ kiếm của Cung Thượng Giác xuống và nói :

- Cung Hoán Vũ ... chúng ta vì nể tình huynh đệ mà giữ lại mạng cho huynh, vậy mà huynh lại nỡ làm ra những chuyện như vậy à ? Sau bao nhiêu chuyện mà huynh vẫn còn giữ chấp niệm với Vô Lượng Lưu Hỏa sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro