Chương 13 : Cung Hoán Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy đã tới từ lâu. Hắn nghe được hết câu chuyện vừa rồi và vô cùng tức giận.

- Viễn Chủy ...

- Huynh vì cô ta mà muốn rời bỏ Cung Môn, rời bỏ đệ sao ?

- Ta không có. Ta chỉ là đưa nàng ấy ra ngoài sống thôi, vẫn sẽ trở về Cung Môn mà.

- Từ trước đến giờ chúng ta luôn sống cùng nhau, hơn nữa chuyện gì huynh cũng nói cho đệ biết trước. Bây giờ huynh lại vì một nữ nhân mà thay đổi đến nhường này à ?

Cung Thượng Giác ngẩn người. Hắn cũng không thể ngờ bản thân lại thay đổi nhiều như vậy. Thấy tình hình căng thẳng, Cung Tử Vũ đặt tay lên vai Cung Viễn Chủy rồi nhẹ nhàng nói :

- Viễn Chủy, chuyện đâu còn có đó mà.

Hắn cúi mặt, sau đó quay lưng bỏ đi. Cung Tử Vũ cũng thở dài :

- Thượng Giác huynh, việc này huynh cứ suy nghĩ cho kĩ. Bọn đệ đi trước.

Đám người Cung Tử Vũ cũng rời đi nốt, để lại tấm lưng cô độc của Cung Thượng Giác một mình đứng đó. Mà một màn vừa rồi đã bị Thượng Quan Thiển đứng trong phòng nhìn thấy tất cả.

Đêm tối hôm đó, một bóng người mặc áo choàng đen trùm kín đầu xuất hiện trước cổng ngục giam Cung Môn. 2 thị vệ trước cổng lập tức chặn lại, người đó lại giơ ra một thẻ bài. Họ nhìn thấy thì lập tức để người kia đi vào trong. Người này bước đi chầm chậm, tà áo nhẹ bay toát ra mùi nguy hiểm tiến dần đến phòng giam cuối cùng - nơi đang giam giữ Cung Hoán Vũ. Hắn bây giờ thân tàn ma dại, sống vật vờ qua ngày tại nơi tối tăm này. Vừa nhìn thấy người tới, hắn đã bật cười, hai mắt hiện đầy tia máu :

- Tới rồi à ?

- Nghe nói ngươi muốn gặp ta ?

Thượng Quan Thiển từ từ tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ ra gương mặt trắng sáng lạnh lùng.

- Thượng Quan Thiển, sống sót được khỏi lưỡi đao Vô Phong, xem ra ngươi cũng khá ghê gớm.

- ... Xem ra trong Cung Môn này vẫn còn nhiều tai mắt của tiền thiếu chủ quá nhỉ ?

- Lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa chưa ?

Hắn tiến tới gần nắm lấy những thanh sắt, giọng điệu đầy man rợ. Thượng Quan Thiển quay sang nhìn kẻ trước mắt :

- Ngươi đã thành ra như vậy rồi mà vẫn còn chấp niệm với nó sao ?

- Không phải cô cũng giống như ta sao ? Vẫn luôn muốn diệt trừ Vô Phong mà, không phải à ?

- ... Ngươi sai người bỏ giấy vào thức ăn hẹn ta tới đây chỉ để nói mấy lời này thôi à ?

- Nghe nói ngươi mang thai con của Cung Thượng Giác. Sao, quyết định sinh con cho hắn rồi sống một đời an nhàn buông bỏ hận thù hả ?

- Chuyện của ta, ta tự có cách tính.

Nàng vừa quay lưng định rời đi thì lại bị hắn chặn lại :

- Vậy cô có biết, Cô Sơn phái năm xưa diệt môn, cũng có một phần do cha của Cung Thượng Giác góp vào không hả ?

Câu nói này khiến nàng khựng lại tại chỗ. Thượng Quan Thiển từ từ quay người lại, môi mấp máy :

- Ngươi ... nói cái gì ?

- Năm đó ta đã chứng kiến hết mọi chuyện. Vốn dĩ cha ta đã định cho người đi tương trợ rồi, chính là cha của Cung Thượng Giác, Cung Lưu Giác đã cản lại. Ông ta nói, thế lực Vô Phong hùng mạnh, Cô Sơn phái cùng lắm cũng chỉ là một môn phái nhỏ, không đáng để người của Cung Môn phải đổ máu. Hơn nữa Chấp Nhẫn cũng không thể ra khỏi Cung Môn, người có thể dẫn quân đi cũng chỉ có ông ta. Ông ta đã không muốn thì chẳng ai làm gì được. Hay nói cách khác, chính Cung Lưu Giác là người đã tiếp tay cho Vô Phong hại chết cha mẹ cô đó !!!

Từng lời nói như sét đánh ngang tai Thượng Quan Thiển, nàng lảo đảo tựa như không thể đứng vững được nữa. Cung Hoán Vũ lại càng được đà nói tiếp :

- Từng lời ta nói đều là sự thật, nếu cô không tin cứ việc đi hỏi các trưởng lão. Tộc nhân đều chết thảm như vậy, vậy mà bây giờ cô lại quy thuận con trai của kẻ thù, lại còn bằng lòng sinh con cho hắn sao ?

- ... Ngươi ... im miệng ...

- Cung Thượng Giác rồi cũng sẽ giống như cha hắn thôi. Cô biết mà, con người hắn rất khó đoán. Tàn nhẫn thủ đoạn đều có thừa.

- Ta sẽ giúp cô trả thù. Đem Vô Lượng Lưu Hỏa tới đây, ta sẽ giúp cô kích hoạt nó san bằng cả Vô Phong.

Nàng nghẹn ngào bật khóc, đôi mắt ngấn lệ không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Khó khăn lắm nàng với hắn mới được ở bên nhau, vậy mà chưa bao lâu đã phải nhận tin dữ này. Cha của hắn lại là kẻ gián tiếp hại cả nhà nàng chết thảm. Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác, vốn ngay từ đầu đã không thể ở bên nhau. Cả đêm đó, Thượng Quan Thiển đã ngồi một mình suy nghĩ cả đêm, tay đặt trên bụng, nước mắt cứ vô thức rơi ướt đẫm áo.

Sáng hôm sau ...

Cung Thượng Giác đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng. Thượng Quan Thiển vẫn còn ngủ, nằm quay lưng hướng vào trong. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên vai nàng khẽ nói :

- Thiển Thiển, ta có việc gấp cần xử lí. Đợi 3 ngày nữa ta trở về, sẽ đưa nàng ra khỏi Cung Môn nhé.

Nhìn dáng vẻ ngủ say ngoan ngoãn của nàng, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má nàng một cái rồi rời khỏi. Mà Cung Thượng Giác vừa đi thì nàng cũng mở mắt. Nàng biết, đây là thời cơ thích hợp rồi. Thích hợp, để rời xa hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro