Chương 15 : Đưa nàng ấy về đây cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Vũ, sống như thế này, chi bằng đệ giết ta cho rồi.

- ... Ta sẽ không giết huynh. Huynh phải tiếp tục sống để nếm hậu quả. Chúng ta đi thôi Thượng Giác.

Cả 2 rời khỏi ngục giam, để lại mình Cung Hoán Vũ ngây người vì lời nói vừa rồi. Cung Thượng Giác quay về Giác cung. Giờ đây hắn nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng dáng nàng. Hắn đẩy cửa tây phòng bước vào, bên trong vẫn thoang thoảng mùi hương đỗ quyên nhè nhẹ. Hắn lảo đảo đi tới bàn, sau đó hoàn toàn ngồi gục xuống, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cung Viễn Chủy đứng ở bên ngoài nhìn vào, lòng đau xót thay cho ca ca. Hắn quay lưng lại và ra lệnh cho Kim Phúc đang đứng cách đó không xa :

- Kim Phúc, sai người đi tìm Thượng Quan Thiển. Dù có phải lục tung hết tất cả lên cũng phải tìm cho ra cô ta và đứa bé.

- Tuân mệnh.

3 ngày sau đó ...

Thượng Quan Thiển đang tá túc tại trấn Vân Thủy, cách Cung Môn 60 dặm ( hơn 96km ). Nàng dự tính sẽ thuê một nhà trọ ở đỡ vài bữa. Dạo này bé nhỏ trong bụng nàng cứ quẫy đạp liên tục, nàng buộc phải vừa đi vừa nghỉ chân để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Tiền thuê xe ngựa và phòng trọ cũng tốn một khoảng lớn, nàng phải để dành một khoảng để mua nhà ở và lo cho lúc lâm bồn. Vậy nên bây giờ trên người nàng đã không còn đủ để thuê trọ.

- Ông chủ có thể giúp đỡ thai phụ, hạ giá xuống một chút được không ?

Tên chủ trọ này là một người đàn ông trung niên, có hai cọng râu ria mép vểnh ra ngoài trông rất keo kiệt. Ông ta lập tức nhíu mày :

- Giảm thế nào được ? Giảm cho cô thì người khác cũng đòi giảm thì sao, ta sẽ chịu lỗ à ?

- ... Nhưng tiểu nữ chỉ còn một ít tiền, còn phải thuê xe ngựa nữa. Ông chủ có thể thương cảm giảm giá phòng được không ?

Ông ta liền đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lại đập vào miếng ngọc bội quý giá trên eo nàng :

- Miếng ngọc bội kia thế chấp được đó.

Đó là miếng ngọc bội định tình giữa nàng và Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển lập tức từ chối :

- Không được, miếng ngọc bội này với ta rất có giá trị.

- Vậy thì để ta nói cho cô nghe, nếu như cô không thuê phòng của ta thì xung quanh đây có đi thêm 10 dặm nữa cũng không có quán trọ nào khác đâu.

- Nhưng mà ...

- Chi bằng, cô đưa nó cho ta, ta sẽ đem bán lấy tiền rồi mua đồ ăn thức uống, thuê cả xe ngựa cho cô nữa. Như vậy có được không hả ?

Lời đề nghị này khiến Thượng Quan Thiển phải phân vân. Trời cũng đã sập tối, theo lời hắn thì xung quanh đây cũng chẳng còn quán trọ. Hơn nữa dù gì giữa nàng và Cung Thượng Giác cũng đã chấm hết, miếng ngọc bội này cũng chẳng còn ý nghĩa. Thượng Quan Thiển bèn gỡ miếng ngọc bội ra đưa cho ông chủ :

- Vậy ... nhờ ông chủ giúp dùm tiểu nữ.

- Ha ha được được. Mời cô vào trong ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho cô.

Thế là nàng mang theo tay nải, theo một gia nô đi lên phòng. Tên chủ trọ vui mừng cầm miếng ngọc bội đeo lên bên mình. Người của Cung Môn cũng đã tìm tới tận nơi đây. Vừa hay, những thị vệ kia lại đụng trúng ông chủ quán trọ.

- Xin chào, có thể cho chúng ta hỏi một chút được không ?

- Hai người có chuyện gì sao ?

Họ đưa ra bức tranh của Thượng Quan Thiển và hỏi :

- Ông có từng nhìn thấy người phụ nữ này chưa ?

Vì lúc nãy Thượng Quan Thiển đeo mạng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nên ông ta phải nhìn hồi lâu. Nhưng cuối cùng, ông vẫn lờ mờ nhận ra :

- Hình như ... có thấy qua.

- Cô ấy đang ở đâu ?

- ... Lúc nãy có một cô gái đến thuê phòng trọ của ta. Cô ấy đeo mạng che mặt, nhưng nếu nhìn cặp mắt ... thì có lẽ là cùng một người.

- Cô ấy có đang mang thai không ?

- ... À có. Nhìn bụng có lẽ 4 5 tháng. Nhưng mà, có việc gì sao hả ?

- À, không có gì. Tạm thời ông đừng nói việc này cho ai, nếu được, giúp ta giữ chân cô ấy lại đó lâu vào nhé.

Người thị vệ nhét vào tay ông ta một thỏi vàng nhỏ. Ông ta hiểu ý và vui vẻ nói :

- Được được, ta biết rồi.

Họ quay lưng đi và khẽ nói với nhau :

- Mau truyền tin về cho công tử gấp.

- Dạ.

Bồ câu đưa tin ngay lập tức được gửi về Cung Môn. Chưa đầy 2 canh giờ, Kim Phồn đã nhận được tin, hắn hớt hải chạy vào báo với Cung Thượng Giác :

- Công tử, người của chúng ta truyền tin về, nói là đã tìm được phu nhân rồi ạ.

Hắn đứng bậy dậy ngay tức khắc :

- Ở đâu ?

- Dạ ở trấn Vân Thủy ạ.

- ... Lập tức chuẩn bị ngựa cho ta.

- Dạ.

Hắn quyết định đi xuyên đêm để tới được trấn Vân Thủy nhanh nhất có thể. Mà ở quán trọ kia, Thượng Quan Thiển sau khi dùng buổi tối xong thì liền tìm ông chủ hỏi về vụ thuê xe ngựa :

- Ông chủ, không biết là ông đã tìm được chiếc xe ngựa nào chưa ?

Nhớ tới lời lúc sáng của thị vệ, ông ta liền ba hoa :

- Ta tìm rồi, nhưng họ nói sớm nhất là tối mai mới có xe cho cô.

- Tận tối mai ? Sao lâu quá vậy ?

- Vùng này vốn hẻo lánh mà, ta còn chưa tìm được chỗ bán miếng ngọc bội kia của cô nữa kìa. Hơn nữa ... Con ngựa duy nhất của họ cũng chở khách chưa có về.

- ... Không còn chỗ nào khác sao ?

- Không có mà, ta nói dối cô làm gì chứ. Cô yên tâm đi, vật cô đem ra thế chấp đủ cho cô ở đây 2 3 ngày lận. Cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào xe ngựa tới ta sẽ báo.

Thượng Quan Thiển có chút nghi hoặc nhưng với tình cảnh đơn thương độc mã hiện giờ, nàng chỉ đành nghe theo lời ông ta.

Cung Thượng Giác dẫn theo rất nhiều thị vệ tới trấn Vân Thủy. Đoàn người chạy suốt đêm, mãi đến quá trưa ngày hôm sau mới tới nơi. Nhìn thầy đoàn người Cung Thượng Giác tiến vào, ông chủ có hơi bất ngờ :

- Vị khách quan này, muốn thuê bao nhiêu phòng vậy ?

Thượng Quan Thiển đứng trên lầu nhìn xuống đã thấy tất cả. Nhìn thấy Cung Thượng Giác đuổi theo tới tận đây, trong lòng Thượng Quan Thiển không khỏi hỗn loạn. Nàng nhanh chóng trở về phòng lấy tay nải, sau đó ra ngoài và núp vào một góc khuất.

- Cô nương mà ngày hôm qua nhờ ngươi giữ chân lại hiện đang ở phòng nào ?

- À, ngài tới tìm cô nương đó sao ? Mời đi lối này.

Có 2 lối cầu thang đi lên. Cung Thượng Giác sắc mặt thâm trầm theo chân ông chủ đi lên lầu, căn bản không để ý xung quanh mấy. Thượng Quan Thiển nhân lúc đó nhanh chân chạy xuống cầu thang còn lại và lẻn đi mất. Ông chủ nhẹ nhàng gõ cửa :

- Cô nương, có người muốn tìm cô, mau ra đây đi.

Không có lời hồi đáp. Ông ta lại gõ lần hai :

- Cô nương, cô nương ơi !

Cung Thượng Giác không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy ông ta sang một bên rồi mở cửa phòng. Bên trong trống trơn. Hắn từ từ bước vào quan sát xung quanh và gằn giọng :

- Thế này là thế nào ?

- ... Sao lại như vậy, rõ ràng lúc sáng cô ấy còn ở đây mà. Sao bây giờ lại không thấy nữa ?

Hắn dùng cặp mắt đỏ ngầu liếc về phía ông ta, miếng ngọc bội ông ta đang đeo bên hông liền rơi vào tầm mắt của hắn :

- Miếng ngọc bội đó, từ đâu mà ra ?

- Là ... là của cô nương đó thế chấp thuê phòng đó.

Ngay lập tức Cung Thượng Giác quay người lại lớn giọng ra lệnh cho các thủ vệ :

- Tìm Thượng Quan Thiển, đưa nàng ấy về đây cho ta.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro