Chương 10 : Trong Cung Môn vẫn còn Vô Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều đang ở Chủy cung. Hắn bình tĩnh uống trà rồi cất tiếng hỏi :

- Viễn Chủy, đã tra ra được loại trùng độc đó chưa ?

- Rồi ca ca , đó là độc Ly Hoa , nó là một loại trùng cổ của ...

Cung Viễn Chủy chần chừ dừng lại , khẽ đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác không dám nói.

- Làm sao ? Đệ cứ nói đi.

- ... Đệ tra trong sách , thấy sách ghi nó là loại trùng cổ của phái Cô Sơn ngày trước. Mà Thượng Quan Thiển cô ta ...

Trên mặt Cung Thượng Giác không có biểu tình gì nhiều , chỉ đặt chén trà xuống rồi ôn tồn nói :

- Chuyện này xem ra nhắm vào nàng ấy ngay từ đầu.

- Ca ca, huynh thật sự tin cô ta sao ?

- ... Ta nghe kể là đệ đã đứng ra ngăn cản đám người Cung Tử Thương , lại còn nói giúp Thượng Quan Thiển. Vậy đệ có tin cô ấy không ?

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì ngượng chín mặt , vội quay đi chỗ khác lắp bắp nói :

- Đệ không phải là nói giúp cô ta ... chẳng qua là đệ nói giúp cho cháu đệ thôi. Với lại ... dù gì Thượng Quan Thiển cũng là ...

- Cũng là cái gì ?

Hắn vừa cười vừa hỏi. Trong đầu Cung Viễn Chủy , câu phía sau chính là " tẩu tẩu của đệ " , nhưng chả hiểu thế nào , hắn lại thốt lên :

- Cũng là người của Giác cung ... bắt nạt cô ta cũng chính là bắt nạt Giác cung còn gì.

Cung Thượng Giác " ồ " lên một tiếng rồi bật cười.

- Vậy xem ra đệ đã có câu trả lời cho mình rồi chứ ?

Cung Viễn Chủy im lặng không đáp. Tuy không thích Thượng Quan Thiển nhưng hắn có thể nhìn ra đâu là lúc nàng đang diễn và đâu là lúc nàng nói thật. Mà nhìn dáng vẻ của nàng ngày hôm đó , hắn cũng tin là nàng nói sự thật. Cung Thượng Giác lại hỏi :

- Loại trùng độc đó sẽ gây ra tác hại gì ?

- Hút cạn nội lực , phá hủy các kháng thể , sức khỏe sẽ ngày càng xuống dốc. Đến khi trùng độc đủ lớn , nó sẽ ăn tới tim của vật chủ.

- Nguy hiểm vậy sao ? Vậy Cung Tử Vũ ...

- Ca ca yên tâm , Nguyệt trưởng lão đã đưa cho huynh ấy uống thuốc áp chế nó rồi. Tạm thời trùng độc sẽ không thể phát triển thêm , nhưng để lâu có thể thuốc sẽ không còn tác dụng.

- ... Chuyện này xem ra không đơn giản. Ngày đó khi ta đưa Thượng Quan Thiển về đây , đồ đạc tư trang đều là ta sai người dọn đẹp mang theo. Hơn nữa , Cô Sơn phái cũng diệt môn từ lâu , nàng ấy làm sao có được trùng độc đó.

- Nếu vậy thì nó ở đâu ra chứ ? Và ai là người hạ độc Cung Tử Vũ vu oan cho Thượng Quan Thiển ?

Hắn cúi mặt suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn lên , ánh mắt vô cùng sắc lạnh :

- Xem ra ... trong Cung Môn này vẫn còn Vô Phong.

- ... Sao chứ ?

Cung Viễn Chủy không khỏi bất ngờ , mãi sau mới bần thần nhớ lại :

- Phải rồi ... Ngày trước là Vô Phong đã tiêu diệt Cô Sơn mà , chắc chắn là lúc đó chúng đã lấy được tất cả tâm pháp của phái Cô Sơn về. Vậy chúng ta mau báo cho các trưởng lão thôi ca ca !

- Không được , còn quá sớm , không thể đánh rắn động cỏ được.

- Huynh còn cách gì khác sao ?

Hắn nhìn Cung Viễn Chủy rồi ghé sát lại nói to nhỏ gì đó. Một kế hoạch đã được dựng lên nhằm tóm gọn kẻ gian đang trà trộn trong Cung Môn.

Cung Thượng Giác trở về Giác cung. Thượng Quan Thiển đã ngồi đợi sẵn , tâm trạng cứ bứt rứt lo lắng.

- Không ngủ sao ?

- Công tử ... Mọi chuyện sao rồi ? Đã tìm ra loại độc đó chưa ?

Hắn nhìn những hạ nhân đang đứng trong phòng và ra lệnh :

- Các người lui xuống trước đi.

- Dạ.

Họ cúi đầu lui ra ngoài và đóng cửa lại. Thượng Quan Thiển liền thắc mắc :

- Có chuyện gì sao , sao công tử lại ...

- Từ bây giờ chúng ta phải đề phòng tất cả những người xung quanh. Trong Cung Môn này , vẫn còn Vô Phong.

- ... Vô Phong ?

- Ừm. Kẻ hạ độc Cung Tử Vũ chắc chắn là người của Vô Phong.

- Sao công tử biết ?

- Viễn Chủy đã tra ra được , loại trùng độc đó là độc Ly Hoa , là một loại trùng cổ của Cô Sơn phái ngày trước.

- Độc Ly Hoa ? Ta có biết về nó.

- Nàng biết sao ?

- Lúc nhỏ ta trốn trong thư phòng chơi thì vô tình nghe được cha nói chuyện với người khác về loại độc đó. Sau này vì tò mò nên ta mới tìm hiểu và có biết đôi chút.

- Vậy nàng có biết thuốc giải không ?

- Ta biết nhưng mà ... Nguyên liệu hơi khó tìm. Ở Cung Môn hầu như không có.

- ... Năm đó sau khi diệt hết tộc nhân Cô Sơn , chắc chắn Vô Phong đã cướp hết tâm pháp về , bao gồm cả loại trùng cổ đó. Chuyện hạ độc lần này , chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?

- ... Nàng cần thứ gì cứ nói với ta , ta sẽ nhờ Viễn Chủy đi tìm. Còn việc tìm ra Vô Phong , ta sẽ lo liệu.

- ... Công tử nhớ cẩn thận.

- Câu đó ta phải nói nàng mới đúng. Nhớ chú ý sức khoẻ.

- Đa tạ công tử quan tâm.

Nàng ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cung Thượng Giác thấy vẻ mặt đó thì cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Qua ngày hôm sau , theo lời của Cung Thượng Giác , Cung Viễn Chủy cho người loan tin khắp Cung Môn rằng : Chủy cung đã tìm ra thuốc giải cho Chấp Nhẫn. Các hạ nhân ai nấy cũng đều xì xào bàn tán với nhau.

- Chủy công tử tài giỏi thật đó , mới có hai ngày mà đã tìm ra được thuốc giải rồi.

- Đương nhiên , ngài ấy là thiên tài độc được trăm năm hiếm có mà.

Một hạ nhân khác của Vũ cung - Thanh Mai thấy náo nhiệt cũng tới góp vui :

- Có chuyện gì mà mọi người xì xào vậy ?

- Cô không biết gì sao ? Chủy công tử đã tìm ra thuốc giải cho Chấp Nhẫn rồi.

- Cái gì ?

Nàng ta bất ngờ kêu lên , trên gương mặt có vài phần không tin , vài phần khó chịu. Nhưng chả mấy chốc Thanh Mai đã vờ cười hỏi :

- Là thật sao ? Nhưng mới chỉ có hai ngày thôi mà , sao ngài ấy lại ...

- Thì vậy mới nói , Chủy công tử là thiên tài mà. Nghe nói ngài ấy đã thức trắng hai đêm để tìm được thuốc giải đó.

- Vậy à ? ... Vậy ta phải quay về Vũ cung trước xem sao.

Nàng ta nói rồi quay lưng đi , trong lòng không ngừng lo sợ. Thanh Mai này chính là sát thủ cấp Ma được Vô Phong được cài cắm vào , nàng ta đã trụ được trong Cung Môn hơn 5 tháng. Nhiệm vụ lần này mà Điểm Trúc giao cho nàng chính là giết chết Thượng Quan Thiển. Ai ngờ hôm đó Thanh Mai lại nhìn thấy Thượng Quan Thiển tới Vũ cung nên mới lập kế đổ oan cho nàng. Nếu kế hoạch thành công , Thanh Mai sẽ đạt được mục đích bắn một mũi tên trúng hai con nhạn , vừa giết được Cung Tử Vũ lại vừa gián tiếp giết được Thượng Quan Thiển, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Ai ngờ bây giờ , mọi chuyện lại diễn ra không như ý. Thanh Mai bây giờ còn có khả năng bị trừng phạt nếu thân phận bị bại lộ.

Không suy nghĩ nhiều , nàng ta quay về Vũ cung liền tìm cách muốn vào trong xem tình hình của Cung Tử Vũ. Thấy có y nữ đang muốn đem thuốc vào , Thanh Mai liền bước tới cười nói :

- Tuyết Thu, cô đi đâu vậy ?

- À , Chủy công tử bảo ta mang chén thuốc này vào cho Chấp Nhẫn.

- Ta vừa nghe Dung Hoa ở Chủy cung nói ngài ấy đang tìm cô để nhờ tìm dược liệu cho ngài ấy đó.

- Vậy sao ? Vậy ...

- Để ta mang chén thuốc này vào cho , cô về Chủy cung đi.

- Được , vậy nhờ cô nhé , ta đi trước.

Y nữ đó giao lại chén thuốc cho Thanh Mai rồi quay lưng rời khỏi. Nàng ta vẫn ung dung mang chén thuốc vào , vì khắp Vũ cung đều có hạ nhân canh giữ nên nàng ta không dám động tay. Đến khi vào tới giường Cung Tử Vũ , Thanh Mai mới ngó nghiêng xung quanh bắt đầu hành động. Nàng ta đưa tay sờ lên động mạch cổ của hắn xem xét gì đó , rồi lại lấy trâm cài trên đầu xuống cạo lớp sơn đỏ trên móng tay vào chén thuốc. Đây chính là chiêu thức giấu độc giống như lần trước Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển dùng. Thanh Mai còn chưa kịp hành sự xong , một thanh kiếm sắc nhọn đã kề lên cổ nàng ta.

- Quả nhiên , trong Cung Môn này vẫn còn Vô Phong.

Đó là Cung Thượng Giác. Hắn vốn đã đợi ở đây từ lâu , núp trong bóng tối chờ nàng ta sập bẫy. Các thị vệ bên ngoài chạy vào bao vây nàng ta. Thanh Mai bây giờ mới biết mình không còn đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro