Chương 9 : Ta sẽ đưa nàng ra khỏi Cung Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Phục , ngươi ở lại xử lí nốt , ta phải về Cung Môn trước.

Đó là nguyên văn lời dặn cuối cùng của Cung Thượng Giác. Hắn tức tốc lên ngựa trở về Cung Môn ngay trong đêm.

Thượng Quan Thiển nghe xong tác dụng của chén thuốc kia thì không khỏi run sợ. Mặc dù đã từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt ở Vô Phong nhưng giờ đây , đứng trước một thiên tài y thuật khác của Cung Môn nàng vẫn không khỏi sợ hãi. Huống hồ bây giờ nàng còn đang mang trong mình một sinh linh , tâm trạng không khỏi bất ổn.

- Sao , không dám uống à ?

- ... Sao ta biết được chén độc này sẽ không gây hại tới ta chứ ? Cung Môn các người ... Dù gì cũng đâu thích ta.

- Như ta đã nói , nếu như cô không nói điều gì dối gian , nó sẽ không làm hại cô. Hay là ... Cô thực sự có điều gì giấu diếm ?

Nàng nhìn hắn hồi lâu , sau đó quả quyết hất đổ chén thuốc rồi đứng dậy muốn bỏ chạy. Nguyệt trưởng lão liền ngay lập tức chặn nàng lại. Cả 2 bắt đầu giao đấu quyết liệt. Tuy nói rằng Thượng Quan Thiển đang mang thai nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn , ra đòn rất dứt khoác. Hắn cũng phải bất ngờ trước năng lực của nàng. Đến cuối cùng , hắn đành phải dùng Mê hồn hương thổi vào mặt Thượng Quan Thiển.

- Ngài ...

Chả mấy chốc nàng đã ngất xỉu. Nguyệt trưởng lão đỡ lấy nàng rồi đem trói nàng lên ghế. Một lúc sau , Cung Tử Thương cũng đến. Nàng ta vừa tới đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang bất tỉnh liền có chút lo sợ :

- Nguyệt trưởng lão ... cô ta làm sao vậy ?

- Bị Mê hồn hương làm bất tỉnh thôi. Không sao , vài canh giờ nữa cô ta sẽ tỉnh lại.

- Ngài đã hỏi được gì chưa ?

- ... Cô ta phủ nhận việc hạ độc Chấp Nhẫn ... Nhưng có vẻ cô ta còn có chuyện khác giấu giếm.

- Thì chính là giấu chuyện hạ độc đó. Cả Cung Môn này , không ai có thể làm chuyện đó ngoài cô ta. Tử Vũ bây giờ còn chưa biết sống chết như thế nào ...

Nàng ta vừa nói đã bật khóc. Hắn quay lưng lấy một tờ giấy đưa cho Cung Tử Thương :

- Đây là phương thuốc ta vừa tìm được có thể áp chế trùng độc , tạm thời chưa tìm được thuốc giải. Loại trùng độc này , thật sự là lần đầu ta mới thấy.

- Hay là nhờ Viễn Chủy đệ đệ ? Đệ ấy rất giỏi mấy cái này.

- Chủy công tử chắc cũng đang tìm rồi. Qua ngày mai ta sẽ tới tìm ngài ấy nói chuyện.

- Được , vậy ngài cứ tiếp tục tra hỏi cô ta , ta quay về sắc thuốc cho Tử Vũ trước.

Hắn gật đầu rồi lại nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh trước mặt. Cung Thượng Giác đi cả một đêm cuối cùng cũng về tới Cung Môn. Hắn ngay lập tức đi tới hậu sơn muốn lao ngay vào trong nhưng đã bị thị vệ cản lại :

- Giác công tử.

- Tránh ra.

- ... Nguyệt trưởng lão có lệnh không để cho ngài vào trong ... Mong công tử quay về.

Cung Thượng Giác không nói nhiều , lập tức rút kiếm kề lên cổ thị vệ kia :

- Ta nhắc lại lần nữa , tránh ra.

Ở bên trong , Thượng Quan Thiển lờ mờ tỉnh dậy. Nàng khẽ nhúc nhích thì phát hiện mình đã bị trói cứng ngắt trên ghế , đối diện là Nguyệt trưởng lão đang ngồi nhàn nhã uống trà.

- Thả ta ra !

Nàng vùng vẫy tức giận nói. Hắn liền đặt chén trà xuống và đứng lên tiến lại gần :

- Ta không có thì giờ ở đây đôi co với cô. Một là cô uống chén thuốc này , còn hai là ta sẽ giao cô cho Tuyết trưởng lão , để họ muốn làm gì thì làm.

- Ta không uống , những gì cần nói ta đã nói hết , ta không hại Cung Tử Vũ , các người không có bằng chứng thì không có quyền vu oan ta.

- Hạ nhân đã lục soát tẩm cung của cô , chỉ tiếc là thời gian qua cũng lâu , chắc là cô cũng đã phi tang rồi. Nhưng nếu cô đã không làm gì , vậy tại sao không dám uống chén thuốc này ?

- Có những chuyện không phải muốn biết là biết , Nguyệt trưởng lão không lẽ không hiểu điều này ?

- Ta nói rồi , ta không có thời gian. Uống hết và nói ra sự thật , ta sẽ để cô yên.

Hắn nói rồi cầm theo chén Tâm độc kia tiến lại muốn đổ vào miệng nàng. Thượng Quan Thiển đương nhiên là vùng vẫy , mím chặt môi lại. Ngay khoảnh khắc chén thuốc chạm tới môi nàng , một mũi ám khí phóng tới , chén thuốc cũng vỡ tan tành. Nguyệt trưởng lão bất ngờ nhìn sang , thì ra đó lại là Cung Thượng Giác. Ngay lúc này đây , hắn đã tức giận hơn bao giờ hết , ngay lập tức rút kiếm lao tới chỗ Nguyệt trưởng lão. Cả 2 bất ngờ hỗn chiến với nhau. Cuối cùng Nguyệt trưởng lão lão vẫn chịu một đòn chưởng mạnh đến mức ọc máu. Cung Thượng Giác vội quay lại cắt đứt dây trói cho Thượng Quan Thiển :

- Nàng không sao chứ ?

Dây trói vừa được hắn tháo ra , nàng đã bật khóc ôm chầm lấy hắn :

- Công tử , ta không có làm. Ta không hạ độc Chấp Nhẫn.

- Ừm ta biết rồi , ta biết rồi ! Không sao có ta ở đây.

Hắn vừa nói vừa vuốt lưng nàng trấn an. Tiếng khóc xé lòng của Thượng Quan Thiển đã khiến hắn càng tức giận. Lại trùng hợp làm sao , tiếng của Cung Tử Thương lại vang lên từ bên ngoài :

- Nguyệt trưởng lão , nghe nói Cung Thượng Giác đã về rồi. Chúng ta ...

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , nàng ta sợ hãi nín bặt. Đôi mắt sắc như dao của Cung Thượng Giác liền lia tới chỗ họ :

- Các người lại dám nhân lúc ta không ở đây mà hành hạ nàng ấy ... Cung Tử Thương , ta nhớ lần trước ở Vũ cung đã nói rõ rồi mà , không nhớ sao ?

- ... Mưu hại Chấp Nhẫn là trọng tội , cô ta lại là tình nghi lớn nhất ... không bắt lại tra hỏi thì phải làm thế nào chứ ?

Nàng ta sợ hãi nói. Hắn liền cười khẩy một cái rồi nhìn chằm chằm 2 người trước mặt :

- Chuyện này chưa xong đâu. Đợi đến khi ta tìm ra sự thật , sẽ bắt từng người đến bồi tội với Thượng Quan Thiển.

Không ai dám lên tiếng. Hắn cúi xuống bế nàng lên và khẽ nói :

- Chúng ta về thôi.

Thượng Quan Thiển không đáp , chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn mà khóc. Giây phút Cung Thượng Giác xuất hiện , mọi uất ức trong lòng nàng như vỡ oà. Chưa từng có ai đứng ra chống lại tất cả mà bảo vệ nàng như vậy. Cung Thượng Giác , là thật sự có lòng với nàng.

Về tới Giác cung , hắn nhẹ nhàng đặt Thượng Quan Thiển xuống giường rồi ngồi thấp xuống trước nàng , lo lắng hỏi han :

- Nàng có thấy khó chịu ở đâu không ? Bọn họ không làm gì khác chứ ?

Nàng nắm lấy cánh tay hắn , nghẹn ngào phân trần :

- Giác công tử, ta không hại Cung Tử Vũ , ta còn không mang theo thứ độc gì đến Cung Môn hết , ta cũng không biết tại sao hắn lại trúng độc ngay lúc đó nữa ...

- Ừm ừm ta biết rồi , ta tin nàng mà.

- ... Ngài tin ta sao ?

- Ta đương nhiên tin nàng , chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng , tới lúc mọi chuyện sáng tỏ sẽ bắt họ đến xin lỗi nàng , được không ?

- ... Nhưng Cung Tử Vũ rốt cuộc là trúng độc gì vậy ?

- Ta cũng chưa biết. Giờ ta sẽ đi tìm Viễn Chủy để điều tra , nàng nghỉ ngơi đi nhé.

Thấy Cung Thượng Giác lại sắp rời đi , trong lòng Thượng Quan Thiển lại dấy lên một nỗi bất an. Hắn đương nhiên nhìn ra điều đó , liền áp tay lên má nàng và cười nói :

- Đừng lo , ta đi một lát rồi sẽ về. Có ta ở đây rồi , không ai dám bắt nạt nàng nữa đâu.

- ... Ta không muốn ở đây nữa ... Để ta đi đi được không ?

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu :

- Được , đợi sau khi mọi chuyện sáng tỏ , ta sẽ đưa nàng ra khỏi Cung Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro