Chương 11 : Minh oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Mai ngay lập tức bị bắt lại giam vào ngục. Cung Thượng Giác mang theo tin này báo lên các trưởng lão :

- Con đã cho người điều tra phòng ngủ của Thanh Mai , phát hiện ra trùng độc còn sót lại được giấu dưới chân giường , cộng thêm việc cô ta bỏ độc vào chén thuốc kia , có thể khẳng định cô ta chính là gian tế Vô Phong cài vào hãm hại Chấp Nhẫn.

Tuyết trưởng lão tức giận đập bàn :

- Khốn khiếp , sao bọn chúng có thể qua mặt chúng ta lâu như vậy chứ.

- Về phần thuốc giải , Thượng Quan Thiển nói rằng nàng ấy biết bào chế , con cũng đã nhờ Viễn Chủy đi tìm nguyên liệu về rồi , các trưởng lão không cần phải lo.

- Thượng Quan Thiển biết giải sao ?

Cung Tử Thương ngồi một bên bất ngờ kêu lên.

- Đó là độc của Cô Sơn phái , nàng ấy đương nhiên là biết giải.

Thấy cặp mắt bén như dao của Cung Thượng Giác cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình , Cung Tử Thương lắp bắp nói :

- Đệ ... Sao lại nhìn ta dữ vậy ?

- Mọi chuyện bây giờ đã sáng tỏ , Thượng Quan Thiển không phải là người hạ độc Chấp Nhẫn. Chắc là đại tiểu thư thư vẫn chưa quên lời ta nói ở Nguyệt cung hôm đó đâu , đúng chứ ?

Hắn vừa nói với Cung Tử Thương vừa nhìn về phía Nguyệt trưởng lão , trên môi khẽ nở nụ cười đắc ý. Cung Tử Thương đương nhiên là xấu hổ không dám đáp lại , chỉ có Nguyệt trưởng lão là ôn tồn nói :

- Là chúng ta đã trách lầm Thượng Quan cô nương , đợi sau khi Chấp Nhẫn tỉnh lại , chúng ta sẽ tới bồi tội với cô ấy.

- ... Được. Hi vọng hai người giữ lời. Thượng Giác xin phép cáo lui.

Cung Thượng Giác quay về Giác cung. Thượng Quan Thiển đang ngồi nhàn nhã đọc sách. Nhìn từ xa cũng có thể thấy chiếc bụng nhô ra đang lớn từng ngày của nàng.

- Đang làm gì vậy ?

- Công tử về rồi sao ? ... Ta đang nghiên cứu vài thứ thôi. Quả thật ở Cung Môn có rất nhiều sách hay.

- Nàng cũng thích y thuật sao ?

- Tất nhiên rồi công tử, dù gì Thượng Quan gia cũng theo ngành y mà.

Thượng Quan Thiển vừa trả lời xong liền nhận được sự im lặng hồi lâu từ Cung Thượng Giác. Thấy không ổn , nàng mới dè chừng hỏi :

- Công tử , sao đột nhiên lại im lặng vậy ?

- Giữa chúng ta không cần phải khách sáo nữa. Nàng ... gọi ta là Thượng Giác cũng được.

Lời này nói ra khiến tim nàng hẫng đi một nhịp. Cung Thượng Giác cao cao tại thượng, từ trước đến giờ vốn không để ai vào mắt lại cho phép nàng gọi thẳng tên hắn. Thấy nàng cứ đơ ra , Cung Thượng Giác lại ghé sát mặt tới , cử chỉ vô cùng mờ ám :

- Được không , Thiển Thiển ?

- ... Ngài muốn sao cũng được.

Hắn mỉm cười mãn nguyện rồi chợt đặt tay lên xoa xoa bụng nàng :

- Đứa bé có vẻ ngày càng lớn nhỉ ? Có mệt không ?

- Đôi khi hơi chán ăn thôi , nhưng không sao , con cũng rất ngoan.

- ... Đợi sau khi giải quyết xong gọn ghẽ chuyện của Cung Tử Vũ , ta đưa nàng ra khỏi Cung Môn nhé ?

Dù lúc trước Thượng Quan Thiển đúng là nằng nặc đòi đi nhưng sau khi hóa giải tất cả hiểu lầm giữa cả 2 , nàng lại không muốn nữa. Giờ đây khi nghe Cung Thượng Giác nói vậy , Thượng Quan Thiển lại hiểu ra ý khác :

- Ngài ... muốn đuổi ta đi sao ?

- Không phải , làm gì có chứ. Không phải mới cách đây vài hôm nàng còn đòi ra khỏi Cung Môn sao ?

- ... Vậy công tử muốn đưa ta đi đâu ?

- Trong Sơn Cốc này ta có một căn biệt phủ cách khá xa Cung Môn , chúng ta dọn tới đó nhé ?

- ... Nhưng có được không chứ ? Ngài đâu thể rời Cung Môn.

- Ta đâu có rời Cung Môn. Nàng ở đây không thoải mái thì ta đưa nàng đi nơi khác ở. Hơn nữa , người của Giác cung có quyền tự do ra vào Cung Môn mà.

- ... Thật ra ngài không cần phải vì ta mà làm vậy ...

- Cần chứ. Phải làm như vậy thì nàng mới không đòi bỏ đi nữa.

Hắn vừa nói vừa nhìn nàng thật thâm tình , bắt đầu vẽ ra một tương lai tươi sáng :

- Sau này khi sinh con xong rồi , nàng còn có thể thực hiện ước nguyện được tự do phiêu bạt của nàng , sẽ không bị quy củ chèn ép nữa.

- ... Nhưng e là những ngày tháng hạnh phúc đó còn lâu mới tới. Ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.

- Ta biết ... Chỉ cần nàng tin ta , ta nhất định giúp nàng báo thù. Nàng tin ta không ?

Nàng phân vân hồi lâu , sau cùng mới quả quyết nói :

- Ta tin ngài.

Nàng mỉm cười ôm choàng lấy Cung Thượng Giác , mà hắn cũng ôm chặt lấy nàng , tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên người Thượng Quan Thiển.

- Giác công tử.

Tiếng Kim Phục vang lên từ bên ngoài. Cung Thượng Giác cũng buông nàng ra và gọi :

- Vào đi.

- Bẩm công tử, Thanh Mai đã chịu thừa nhận mình là Vô Phong , tiếp theo phải xử lí cô ta như thế nào ạ ?

Sắc mặt của hắn trong phút chốc lại lạnh như băng :

- Được rồi , ngươi làm tốt lắm. Còn lại để ta lo liệu.

- Dạ.

Kim Phục lui ra , hắn cũng đứng dậy muốn đến đại lao.

- Ngài đi đâu vậy ?

- Tới gặp cô ta.

- Ta cũng muốn đi.

- ... Được ,vậy nàng đi với ta.

Cung Thượng Giác đưa theo Thượng Quan Thiển tới đại lao , cả đường đi vẫn luôn đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng. Thanh Mai đang bị trói đứng , cả người đầy những vết roi quật còn đang tứa máu , mặt mũi tái nhợt không còn sức sống. Tuy vậy nhưng khi nghe có tiếng bước chân người tới , ả ta vẫn ngẩng lên nhìn , vẻ mặt đầy khiêu khích :

- Thượng Quan Thiển , tới nộp mạng sao ?

- Ngươi đã thành ra như thế này mà vẫn muốn đòi lấy mạng ta ?

- Dù ta có chết thì ngươi cũng không thoát được đâu. Ngày nào Vô Phong còn tồn tại thì ngươi mãi mãi đừng mong được sống yên.

- Ngươi vào Cung Môn bằng cách nào ?

- Thiếu gì cách chứ. Ngươi có thể giả làm tân nương trà trộn vào thì ta cũng có thể giả làm cung nhân trà trộn vào.

- ... Làm sao ngươi có được độc Ly Hoa ?

- ... Ngươi đang hỏi cung ta đấy à ?

Ả ta cười khẩy nhìn nàng , Thượng Quan Thiển lại không quan tâm mà vào thẳng vấn đề :

- Điểm Trúc đưa cho ngươi à ?

- Ngươi còn dám nhắc đến thủ lĩnh ? ... À , ta nhớ rồi. Loại độc đó là do thủ lĩnh cướp về sau khi tàn sát cả phái Cô Sơn. Mà ngươi , lại là truyền nhân cuối cùng của phái Cô Sơn , đúng chứ ?

Thượng Quan Thiển im lặng không đáp , ả ta lại được đà tiếp tục nói :

- Đáng lẽ ngày đó thủ lĩnh nên diệt cỏ tận gốc mới phải. Nếu như ngươi cũng bị giết chết giống như đám tộc nhân đó của ngươi , Vô Phong chắn chắc sẽ không thảm hại như bây giờ. Đúng là dòng máu Cô Sơn , ngu xuẩn giẫy chết. Ngài ấy tha cho ngươi một con đường sống tới bây giờ đã là phước đức lắm rồi !

PHẬP !!!

Thượng Quan Thiển dứt khoát rút cây trâm trên đầu xuống cắm thẳng vào cổ Thanh Mai , ả ta lập tức chết ngay tại chỗ. Cung Thượng Giác dù đứng ngay phía sau cũng không thể lường trước được hành động này của nàng. Hắn tiến lên nhìn mới thấy , gương mặt mong manh kia đang dính máu , đôi mắt nàng đỏ ngầu ngấn lệ , cả người run lên vì tức giận. Kẻ đã thảm sát gia tộc nàng giờ đây lại dám đứng trước mặt nàng mà chế giễu họ. Một cảm giác đau đớn tủi hổ đang dâng lên trong lòng nàng.

Cung Thượng Giác lấy ra một chiếc khăn tay , nhẹ nhàng lau đi những giọt máu đang vương trên mặt Thượng Quan Thiển.

- Thiển Thiển ...

- ... Thượng Giác ... ta giết cô ta rồi ...

- Ừm ... nàng làm tốt lắm. Chuyện còn lại ta sẽ lo liệu.

Một giọt nước mắt lăn dài trên bàn tay hắn. Hắn lại gọi với ra ngoài :

- Kim Phục.

Kim Phục ngay lập tức chạy vào , cung kính cúi người :

- Công tử có việc gì sai bảo.

- Ngươi cho người đi báo lên các trưởng lão , sát thủ Vô Phong không chịu nổi dày vò , đã cắn lưỡi tự tử rồi. Sau đó xử lí cái xác này giúp ta.

- Dạ , thần tuân mệnh.

Hắn ngày lập tức lui ra làm theo mệnh lệnh. Cung Thượng Giác lại cầm lấy tay nàng , khẽ mỉm cười :

- Được rồi , chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro