chap 9: thuận duyên bình đạm đối đãi sẽ lâu dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cùng nhau đi dạo, họ đi xuống phố chợ. Vốn dĩ Cung Thượng Giác không thích đi đến mấy nơi đông đúc như vậy nhưng cả nàng và hắn đều không biết đi đâu, đi ra cửa khách trọ cũng chỉ có thể hòa vào dòng người náo nhiệt nơi phố chợ này. Thượng Quan Thiển yên tĩnh đến lạ thường, nàng chỉ bình ổn đi bên cạnh hắn, nàng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cũng thích thoảng ngước nhìn hắn một chút thoáng qua thôi, nàng sợ nếu ham luyến nhìn chằm chằm vào hắn nữa thì hắn sẽ lé tránh hay nặng hơn là chán ghét coi rẻ nàng. Cung Thượng Giác đi bên cạnh nàng thấy nàng thấy nàng chỉ nhìn xung quanh không có ý gì là sẽ nói chuyện với hắn, hắn hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ nàng là tiểu cô nương vô cùng hoạt bạt năng động, ngày đó mới gặp hắn lần đầu tiên đã 1 2 muốn hắn thoa thuốc cho rồi, sao bây giờ lại an tĩnh ôn nhu điềm đạm như vậy, hay là ko thích hắn nữa nên mới có thái độ đó.

Hừm thôi hắn chủ động một chút vậy.
Cung Thượng Giác thấy nàng đang nhìn kẹo hồ lô thì móc bạc tiến lên mua một cây, sau đó quay lại đưa cho nàng:

" Cho nàng, nếm thử xem "

" Aaa " - Thượng Quan Thiển thấy hắn đưa cho mình thì có hơi ngỡ ngàng, nàng còn tưởng hắn tự mua cho hắn chứ

" Sao vậy, không muốn ăn sao "

" Không...không phải...đa tạ Cung nhị tiên sinh" - nàng nhận lấy nhún người đáp lại

Cung Thượng Giác thấy vậy khẽ cau mày, quay đi nói lại câu:

" Không cần khách sáo như vậy "

Hả, nó không phải là lễ nghi tối thiểu cần có sao - Thượng Quan Thiển nghĩ 

" Đi thôi " - Cung Thượng Giác thấy nàng bất động không nói gì cũng không đi theo hắn thì có hơi lạnh nhạt nói

" Vâng " - Thượng Quan Thiển đáp

2 người lại yên lặng đi cùng nhau,
Thượng Quan Thiển vừa đi vừa ăn kẹo nghĩ rất ngon, không quá ngọt rất vừa ý nàng, Cung Thượng Giác thấy nàng ăn ngon như vậy cũng bất giác cong khoé môi, đúng là nữ tử nào cũng thích đồ ngọt sao. 2 người đi thêm một đoạn thì gặp cảnh một đám người đang bâu vào sạp hàng, mua bán rất nhốn nháo. Thượng Quan Thiển hơi ngó đầu vào nhìn, Cung Thượng Giác cũng thuận theo nàng nhìn vào. Àaa thì ra chỉ là hương nhan và đồ cúng thôi sao nhưng sao hôm nay lại có nhiều người mua như vậy. Nàng vẫn chăm chú nhìn thì có một tiểu cô nương mua đồ xong thoát ra khỏi đám người không may va vào người nàng, lần này nàng phản ứng nhanh hơn tuy không bị ngã nhưng đã tuột tay làm rơi mất cây kẹo hồ lô, là cây kẹo hắn vừa mới mua cho nàng đó, nàng còn chưa kịp ăn hết nó nữa mà. Thượng Quan Thiển nhìn cây kẹo rơi trên đất đầy tiếc nuối, tiểu cô nương thấy mình làm rơi đồ của người ta thì cuống cuồng xin lỗi:

" Aaa tỷ tỷ, ta xin lỗi, đông người quá ta không cẩn thận, xin lỗi tỷ tỷ nhé "

" Không sao, đi đi " - Cung Thượng Giác nói với tiểu cô nương, hắn thấy nàng cứ mải nhìn cây kẹo rơi trên đất thì thấy rất buồn cười, không phải chỉ là cây kẹo hồ lô thôi sao hắn mua cho nàng cây khác là được rồi có cần luyến tiếc như vậy không

Tiểu cô nương nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác nói thì quay sang nhìn hắn, ừm rất anh tuấn nhưng sao điệu bộ và ngữ khí lại đáng sợ như vậy, hazz tỷ tỷ này ở cạnh hắn chắc cũng phải dè chừng lắm nhỉ. Tiểu cô nương chỉ nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác rồi sau đó lại quay về nhìn Thượng Quan Thiển, so với vẻ đáng sợ của người bên cạnh thì tỷ tỷ này nhìn xinh đẹp hiền dịu hơn rất nhiều, tiểu cô nương thấy mình cần làm gì đó để chuộc lỗi liên lập tức nói:

" Tỷ tỷ ta xin lỗi, hay ta mua cho tỷ cây kẹo khác nhé aaa mà ta mua đồ này hết tiền mất rồi hay ta chia cho tỷ một ít nhé coi như bồi thường cho tỷ "

" Không cần đâu, muội cũng ko cố ý " - Thượng Quan Thiển ôn nhu đáp lại

Tiểu cô nương thấy tỷ tỷ trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng nói với mình vậy thì miệng nhanh hơn não thốt ra một câu:

" Tỷ tỷ, tỷ thật đẹp, đẹp quá đi, tỷ đã có lang quân như ý chưa, nếu chưa thì muội có thể.... " - mày đang nói gì vậy, nói đến đây tiểu cô nương mới ý thức đc mình đang nói luyên thuyên thì vội ngừng lại.

Cung Thượng Giác bên cạnh nghe xong câu này cũng nhìn Thượng Quan Thiển chằm chằm, ừm quả thật rất xinh đẹp nhưng khoan vẻ đẹp này của nàng cũng đã thu hút cả nữ tử rồi sao. Cung Thượng Giác hơi nhíu mày

Thượng Quan Thiển nghe tiểu cô nương nói vậy thì hơi ngượng, nàng quay sang nhìn Cung Thượng Giác thấy hắn cũng đang nhìn nàng thì xấu hổ quay đi rồi đáp lại lời của tiểu cô nương:

" Ta chưa có"

" Vậy vị thúc thúc này không phải sao, không phải lang quân như ý của tỷ à "

Lời này nói ra làm Thượng Quan Thiển chết đứng, gì vậy hỏi đúng tâm tư của nàng rồi

" Không... không phải...ngài ấy ko...." - Thượng Quan Thiển ấp úng lí nhí đáp

" Vậy sao trông tỷ và thúc ấy xứng đôi thế mà "

" Hả " - Thượng Quan Thiển cả kinh trong lòng còn Cung Thượng Giác thì như đắc ý cong môi cười, nhưng khoan tiểu cô nương này gọi Thượng Quan Thiển là tỷ tỷ, gọi hắn là thúc thúc, trông hắn già hơn nàng nhiều đến vậy sao, hắn chỉ hơn nàng 6 tuổi thôi mà, không cách biệt tuổi tác nhiều như vậy chứ. Cung Thượng Giác cau mày
Thượng Quan Thiển thấy hắn cau mày như ko vui, nàng lại nghĩ khác hắn. Chàng là không thích người khác nói chàng xứng đôi với nàng sao, hắn không thích nàng. Thượng Quan Thiển có chút buồn

Thấy tỷ tỷ xinh đẹp không đáp lại mình thì tiểu cô nương lại nhanh nhảu nói tiếp:

" Tỷ tỷ cho tỷ một ít hương nhan này, hôm nay trên chùa có hội cầu duyên tỷ đến đó cầu nguyện chắc chắn sẽ sớm có được lang quân như ý"

" Hội cầu duyên " - Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ đi chùa để cầu nhân duyên

" Đúng vậy, rất linh nghiệm đó tỷ tỷ " - nói rồi tiểu cô nương dúi cho Thượng Quan Thiển một ít hương nhan rồinói:

" Cho tỷ chỗ hương nhan này coi như bồi thường cho câu kẹo bị rơi nhé, muội cũng phải nhanh chóng đi cầu nhân duyên cho mình đây "
Nói rồi tiểu cô nương nhanh chóng chạy đi, trước khi quay lưng đi còn nhìn lại vẫy tay nói:

" Tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp và thúc thúc"

Tiểu cô nương đi mất, Thượng Quan Thiển nhìn bó hương sau đó nhìn sạp hàng bán đồ cúng viếng, nàng định tiến lên mua thì Cung Thượng Giác đã đi qua trước nàng, hắn đi qua nói:

" Ta mua cho nàng "

Thượng Quan Thiển nhìn theo bóng lưng hắn, ừm nàng có thể tự mua mà đâu cần cứ tiêu tiền của hắn mãi thế, hắn cũng đâu cần mua cho nàng chứ nhưng nàng nhìn đám đông đang sô nhau kia thì cũng ngợ ngợ ra gì đó, nếu nàng mà đi mua thì có phải sẽ giống như tiểu cô nương kia không thể đứng vững mà va phải ai đó ngã ra đường không. Hazz vẫn là Cung Thượng Giác nhanh ý, nhưng hắn đối với người quen đều sẽ tốt như này sao.

Cung Thượng Giác đi đến sạp hàng, ko biết có phải khí thế của hắn quá đỗi bức người hay không mà khi hắn đến gần những người xung quanh đều chủ động nhường chỗ cũng yên lặng hơn. Rất nhanh Cung Thượng Giác đã mua đồ xong, như là hắn mua 2 phần đồ cúng, hắn cũng muốn cầu nhân duyên sao.Thượng Quan Thiển trầm ngâm nhìn hắn

Cung Thượng Giác trở về đến gần nàng, lúc này Thượng Quan Thiển ngẩng lên nhìn hắn 1 thoáng rồi lại cúi đầu xuống, lúc Thượng Quan Thiển ngẩng lên nhìn hắn, hắn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn hạ mắt nhìn xuống môi nàng rồi cười khẽ, lúc này Thượng Quan Thiển đã cúi đầu nên không thấy được ý cười của hắn. Nàng thấy hắn lấy trong ngực áo thứ gì đó,lúc hắn đưa nó đến trước mắt nàng mới nhận ra là khăn tay sao? Sao lại đưa nàng khăn tay.

Nàng chưa kịp hỏi thì hắn đã nói trc:

" Cho nàng, lau sạch mặt đi "

" Hả " - Thượng Quan Thiển nghi hoặc tự nhiên đưa cho nàng khăn tay để lau mặt, hắn có ý gì đây

" Nữ tử quan trọng nhất là sạch sẽ, gia thế sạch sẽ, tay chân sạch sẽ, gương mặt cũng phải sạch sẽ. Ko phải sao "

" Đúng vậy...nhưng tiên sinh lại...đưa cái này cho ta "

Cung Thượng Giác thấy nàng không hiểu ý thì bất lực, hắn quay người cong môi nói 1 câu:

" Khéo miệng nàng dính gì đó "

Thượng Quan Thiển nghe vậy liền đưa tay lên xờ khoé miệng, aa có chút dính dính như là đường ở kẹo hồ lô sao, phải rồi nãy nàng mới ăn nó chắc không cẩn thận bị dính lại. Chết rồi để hắn cười nhạo rồi, nàng nhanh chóng dùng khăn tay lau sạch sẽ khéo miệng,  lau xong thì ngập ngừng mở miệng nhưng Cung Thượng Giác đã cất tiếng:

" Đi thôi"

Vậy là Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cùng nhau đi lên chùa
Vào đến chùa đập thẳng vào mắt họ là một cái cây treo rất nhiều tờ giấy nhỏ, bên dưới là rất nhiều người vây quanh nhưng đa số là nữ tử, người viết, người treo, người chắp tay cầu nguyện trông rất náo nhiệt

( Mn hình dung khá giống cây này nà )

2 người đi qua chiếc cây, Thượng Quan Thiển ngừng lại nhìn một chút, Cung Thượng Giác tưởng nàng muốn cầu nhân duyên toan định lên tiếng hỏi nàng thì nàng nói trước:

" Cung nhị tiên sinh, ta muốn vào trong dâng hương, phiền ngài đợi ta một chút có được không "

" Ta vào cùng nàng "

" Aa vâng "

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển chưa kịp di chuyển thì bị 1 cậu nhóc con cản trước mặt, câụ bé nhanh nhảu nói:

" Tỷ tỷ, đại ca có muốn thuê giấy bút để viết ước nguyện không"

" Hả, chúng ta ko định...." - Thượng Quan Thiển chưa nói hết câu thì câụ bé đó lại nói tiếp:

" Tỷ tỷ, tỷ viết nhân duyên ước nguyện vào tờ giấy này rồi treo lên cái cây kia sau đó đứng dưới cây thành tâm ước nguyện chắc chắn sẽ sớm có được nhân duyên như ý "

Thượng Quan Thiển hơi đắn đo, Cung Thượng Giác đang đứng ở đây nếu nàng viết ra rồi ước nguyện trước mặt hắn liệu hắn có biết được tâm ý của nàng không nhưng nhỡ hắn không thích nàng thì sao, hắn biết được tâm tư này thì sẽ né tránh nàng. Vẫn là để khi khác vậy. Thượng Quan Thiển mở lời từ chối cậu nhóc:

" Không cần đâu, ta không đến cầu nhân duyên "

Cậu bé thấy Thượng Quan Thiển từ chối thì quay sang Cung Thượng Giác ngỏ ý:

" Vậy vị đại ca này thì sao, huynh có cần không, ta bán giấy bút cho huynh"

" Ta cũng không......" - Cung Thượng Giác chưa đáp hết câu thì bị giọng nói của một cô nhóc chạy tới chỗ họ cắt ngang:

" Huynh ngốc thật, trông họ đã là một cặp lương duyên như ý rồi thây, cần gì phải cầu nhân duyên nữa chứ "

" Hả ờ ha, vậy ta đi thôi " - cậu bé nói với cô bé kia rồi 2 đứa nhỏ kéo nhau rời đi mời mọc vị khách khác

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vừa nghe được câu nói kia của cô nhóc thì đều hoá đá tại chỗ, cả 2 đều lén nhìn nhau lúc ánh mắt giao nhau thì Thượng Quan Thiển xấu hổ quay đi, Cung Thượng Giác thấy nàng rất đáng yêu, nhìn mãi nàng một hồi nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh sau đó tiến lên trước nói:

" Thượng Quan cô nương chúng ta đi thôi "

" Ừm "

Thượng Quan Thiển nói nàng không đến cầu nhân duyên nên Cung Thượng Giác không dẫn nàng đến mấy chỗ xin quẻ duyên, bói nhân duyên hay mua bán bùa chú gì đó.... 2 người cùng vào điện chính trong chùa cùng bày lễ dâng hương, mọi người trong điện đều thấy Cung Thượng Giác ân cần làm tất cả cho vị cô nương bên cạnh thì đều cảm thán: một công tử anh tuấn khí thế bễ nghễ thiên hạ sánh bước cùng một vị cô nương xinh đẹp kiều diễm đến mức có thể diễm áp quần phương; nhìn cả 2 như đều có vẻ đều là con nhà quyền quý khí chất toả ra vô cùng khác biệt với những người xung quanh. Trông giống hệt như một đôi phu thê thế gia đi cảm tạ lễ phật. Thật xứng đôi

Cung Thượng Giác giúp Thượng Quan Thiển bày lễ châm hương thắp nhang xong quay ra thì đã thấy nàng quỳ gối nhắm mắt chắp tay nói lời cầu, hắn ở ngay gần nàng nên đã nghe phong phanh được một chút:

" Thần phật trên cao, tiểu nữ là Thượng Quan Thiển đến từ núi Cô Sơn ở Giang Nam. Hôm nay đến đây không nguyện cầu nhân duyên chỉ cầu phụ mẫu, thân nhân nơi quê nhà bình an sức khỏe, tránh xa ân oán giang hồ, cầu tiểu nữ một đời thanh bạch sống luôn hướng thiện không làm việc trái lương tâm, không làm những việc hại mình hại người......"

Cung Thượng Giác nghe đến đây thì bất ngờ tỉnh lại, a hắn không lên nghe tỉnh cầu của nàng đây không phải nghe lén ước nguyện của người khác sao, thật không đúng lễ nghi. Nghĩ rồi hắn nhìn nàng thấy nàng lặng thinh không nói gì nữa, nàng có ước nguyện khác khó nói nữa sao; hắn muốn biết nhưng không ở lại nghe nàng nữa. Hắn nhìn nàng rồi quay đi ra ngoài.

Cung Thượng Giác ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn hướng vào cô nương đang cầu nguyện bên trong, lúc này có một bà lão đi tới hỏi hắn:

" Vị công tử này có muốn bói một quẻ duyên hay không"

Cung Thượng Giác thấy bà lão thì chắp tay chào hỏi xong từ chối nói:

" duyên sâu thì hợp
duyên mỏng thì tan
vạn pháp do duyên
vạn sự tùy duyên.

Ta không cưỡng cầu "

Bà lão nghe Cung Thượng Giác nói thì gật đầu biểu thị hợp ý nhưng khi thấy ánh mắt không rõ ý gì của hắn gián chặt vào bóng dáng nữ tử trong điện thì cười nhẹ để tại một câu:

" nhân duyên là sợi chỉ, kéo mãi sẽ căng rồi đứt. thuận duyên bình đạm  đối đãi sẽ lâu dài "

Nói rồi bà lão quay đi, Cung Thượng Giác nhìn bà rồi trầm ngâm một lát, lúc hắn hướng mắt lại trong điện thì đã thấy Thượng Quan Thiển bước xuống bậc thềm tiến về phía hắn.

Lúc Thượng Quan Thiển cầu nguyện xong quay ra không thấy Cung Thượng Giác, nàng nghĩ hắn không đến cầu nhân duyên cũng không cầu gì khác nên chắc đã ra ngoài rồi, Thượng Quan Thiển bước ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy hắn đang nói chuyện với một bà lão, bà lão đó mặc đồ của sư cô tay cầm một hộp quẻ
Chắc là mời hắn xem quẻ nhưng nàng không thấy hắn bốc quẻ, đúng là hắn không cầu nhân duyên thật. Mà cũng phải thôi người như hắn thì có biết bao mối nhân duyên tìm đến hắn chứ. Hắn có thể tùy ý lựa chọn, chắc sẽ ko giống như nàng đến nhân duyên của mình cũng không có quyền định đoạt Thượng Quan Thiển thấy bà lão đó đã rời đi liền bước xuống toan tiến về phía hắn, nàng vừa bước xuống bậc thềm thì phát hiện bà lão kia đang đi về phía của nàng. 2 người giao nhau, Thượng Quan Thiển nhún người chào bà lão, bà lão cũng gật đầu với nàng. Tưởng chừng chỉ có như vậy nhưng khi nàng bước thêm một bước thì bên tai đã nghe thấy câu nói của bà lão. Nàng dừng bước quay lại nhìn bà thầm mỉm cười rồi quay lại điện trong chùa, một lúc sau nàng bước ra tiến về phía hắn

Thượng Quan Thiển đến gần nhìn Cung Thượng Giác nở một nụ cười nhẹ, Cung Thượng Giác thấy mĩ nhân  xinh đẹp trong tầm mắt cũng bất giác cười đáp lại nàng. 2 người cứ như vậy nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng Thượng Quan Thiển lên tiếng trước:

" Cung nhị tiên sinh, hoàng hôn đã buông rồi, chúng ta lên về khách trọ thôi "

" Được về thôi "

2 người cùng nhau trở về, dọc đường Cung Thượng Giác luôn thấy nàng mỉm cười, nụ cười đó Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt. Rốt cuộc bà lão đã nói gì với nàng mà tâm trạng của nàng tốt lên như vậy
Lúc này Thượng Quan Thiển lấy trong tay áo ra một lá bùa nhưng hơi chần đưa cho hắn:

" Cung nhị tiên sinh cái này cho ngài "

" Đây là...? "

" Bình an phù, vừa ở trong điện ta đã xin cho thân nhân cũng...cũng xin cho ngài một cái....mong ngài luôn bình an "

Cung Thượng Giác nhận lá bùa, thấy được vẻ bối rối của nàng định đưa tay lên xoa tóc nàng thì Thượng Quan Thiển rụt người lại e dè hỏi:

" Công...à Cung nhị tiên sinh gì vậy "

Cung Thượng Giác nhìn nàng rồi quay đi nói:

" Không có gì đi thôi "

" Vâng "

Thượng Quan Thiển đi đằng sau Cung Thượng Giác thấy bóng lưng hắc bào uy nghiêm của hắn hoà cùng ánh hoàng hôn, thật đẹp cũng thật.... Nàng nhớ đến lời của bà lão kia, nàng tiến lên đi bên cạnh hắn mạnh dạn hỏi:

" Cung nhị tiên sinh ban nãy ngài không cầu nguyện gì sao? Vì sao vậy"

" Ta không tin thứ đó, mọi việc đều do mình tự quyết định, tự làm ra "

Thượng Quan Thiển nghe câu trả lời của hắn thì trầm ngâm" do mình tự quyết định " sao nhưng nàng đâu tự quyết được chuyện đó chứ
Cung Thượng Giác thấy nàng suy tư thì cũng ngờ ngợ đoán được nàng có chuyện không thể tự quyết, hắn nói:

" Nhưng đôi khi việc không như ý cũng có thể cầu xin thần phật giúp đỡ nhưng tuyệt đối đừng cưỡng cầu "

" Ừm " - Thượng Quan Thiển gật đầu tỏ ý đã hiểu

Cung Thượng Giác thấy nàng vẫn còn suy từ thì nhanh chóng tiến vào dòng người tấp lập nơi phố chợ một lần nữa
Trước khi đi để lại cho nàng 1 câu:

" Nàng đứng chờ ta một lát "

Thượng Quan Thiển thấy hắn rời đi không hiểu sao trong lòng gợn lên một cảm giác mất mát, nhưng dù nàng muốn cưỡng cầu nó cũng ko được nữa rồi

Lát sau Cung Thượng Giác quay trở lại trên tay cầm một cây kẹo hồ lô giống ban nãy đưa đến trước mặt nàng
Thượng Quan Thiển ngạc nhiên định hỏi

" Kẹo hồ lô....sao ngài lại....."

" Ừm vữa nãy thấy nàng nhìn cây kẹo kia rơi có chút tiếc nuối, mua cho nàng cây khác, vẫn muốn ăn chứ "

" Dạ...đa tạ Cung nhị tiên sinh " - Thượng Quan Thiển nhận cây kẹo cũng nhún người cảm tạ hắn

Cung Thượng Giác thấy vậy hơi cau mày quay đi nói:

" Không cần đa lễ như vậy, cũng.... Ko không cần gọi ta là tiên sinh "

Không gọi là tiên sinh sao vậy gọi là gì, gọi công tử sao - TQT nghĩ

" Àaa vâng "

" Đi thôi "

Lần này Cung Thượng Giác không đi trước nàng nữa, hắn đi cạnh nàng cùng nhau trở về khách trọ

______________________________________

Mọi người đoán bà lão kia đã nói gì với Thượng Quan Thiển đi
( Này gần cuối truyện mk mới tiết lộ )

______________________________________

Spoil chap sau:

Thượng Quan Thiển bị phục kích, Cung Thượng Giác bị thương

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro