chap 8: trước khi trời tối ta sẽ đưa nàng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Gần trưa hôm sau

Thượng Quan Thiển tỉnh lại, nàng mở mắt ngồi dậy, tay day day thái dương cho tỉnh táo, nàng nhìn sang bên cạnh giường không thấy sư tỷ của nàng đâu nàng nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao như vậy nàng đã ngủ bao lâu rồi. Không phải hôm nay phải dậy sớm để tiếp tục chặng đường đến thành Đại Phú sao, sao không ai gọi nàng dậy. Nàng định lên tiếng gọi người, thì tiếng cửa phòng mở ra, Diệp Hồng Liên tay bưng một khay đồ ăn bước vào, Thượng Quan Thiển bị mùi hương của đồ ăn hấp dẫn sáng cả mắt. Nhưng khi Diệp Hồng Liên đến gần thì nàng lại gửi thấy thêm một mùi hương đắng ngắt, nàng đưa mắt nhìn quả nhiên là từ bát thuốc kia toả ra. Nàng hơi chán chường, Diệp Hồng Liên nhìn biểu cảm nàng mà buồn cười nhẹ nhàng nhắc nhở:

" Thiển Thiển, muội dùng bữa rồi uống thuốc đi "

" Sư tỷ Muội cảm thấy rất ổn rồi, không cần dùng thuốc nữa đâu "

" Không được, y sư đã nhắc muội phải dùng thuốc này cho đến khi khoẻ hẳn"

" Thật sự không cần nữa mà sư tỷyy " - Thượng Quan Thiển làm nũng khiến Diệp Hồng Liên xém chút nữa sẽ mềm lòng nhưng không nàng cảnh tỉnh rất nhanh đầy ý chêu nghẹo nói lại:

" Không uống thật sao, âyy da đây là tâm ý của Giác công tử đấy, muội không uống là phụ tâm ý này của ngài ấy rồi "

" Giác công tử sao, là ý gì vậy " - Thượng Quan Thiển tròn mắt ngạc nhiên hỏi

" Đúng vậy, đêm qua muội nóng sốt đến đáng sợ, là Giác công tử kêu người đưa y sư đến giúp muội đó "

Thượng Quan Thiển sững người, nàng cúi đầu cười mỉm nhìn qua bát thuốc, là chàng giúp nàng sao, chàng là đang quan tâm nàng, không lẽ... Không đúng, Thượng Quan Thiển tự cảnh tỉnh chính mình: sao chàng có thể thích nàng chứ, hồi đó đến cả nhìn nàng hắn còn không thèm nhìn, hôm qua cũng rất lạnh nhạt hỏi như có lệ chắc chàng chỉ tiện đường giúp đỡ thôi, dù sao phụ thân nàng và hắn là bằng hữu có giao tình tốt như vậy.
Thượng Quan Thiển có chút thất vọng nàng nhìn bát thuốc, sau đó vẫn quyết uống hết, tâm ý này của hắn dù là vì gì nàng cũng sẽ nhận.

Nàng dùng bữa và uống thuốc xong, trong cả quãng thời gian đó Diệp Hồng Liên không thúc dục nàng, nàng cũng hơi ngờ vực: tuy tỷ ấy không muốn về nhà nhưng phụ mẫu tỷ ấy không phải đã nói nếu không nhanh trở về sẽ từ mặt tỷ ấy sao. Nàng hỏi:

" A Liên tỷ, không phải chúng ta phải đến thành Đại Phú nhanh nhất có thể sao, bây giờ muội đã ổn rồi, có thể xuất phát ngay "

" Không vội, muội đừng vội, muội mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi thêm một vài ngày à thêm thời gian nữa "

" A Liên tỷ có phải tỷ định dựa vào chuyện muội bị ốm để trễ hẹn về nhà đúng không "

" À thì " - Diệp Hồng Liên chột dạ định bịa thêm lý do nhưng Thượng Quan Thiển nói trước

" Vẫn là nên đi thôi, trễ hẹn thì đại thúc và đại bá sẽ lo lắng mất "

" Vậy ngày mai ngày đi, ngày mai chúng ta sẽ đi "

" Ngày mai sao "

" Đúng vậy, muội xem bây giờ đã trưa rồi nếu xuất phát bây giờ thì quá đêm mới đến nơi mất, vậy không an toàn chút nào "

Diệp Hồng Liên nói câu này với ánh mắt như nài nỉ, Thượng Quan Thiển nhìn là biết được ý của sư tỷ nàng, thôi vậy mai đi thì mai đi nàng cũng đâu phải nàng là người bị gọi về.

Thượng Quan Thiển nhìn ra cửa sổ thấy lá vàng rơi theo gió, rất đẹp, mùa thu khí vậy mát mẻ dễ chịu khiến tâm trạng nàng rất thanh thản, nàng lại muốn ra ngoài cho khuây khoả rồi

" A Liên tỷ chúng ta ra ngoại đi dạo chút đi, cả ngày ở trong phòng muội cảm thấy hơi bí bách "

" Được, ý hay đấy ta cũng muốn ra ngoài, vậy chiều chúng ta đi đi "

" Bây giờ đi không được sao "

" Cũng được nhưng hay chúng ta qua cảm tạ Giác công tử trước đi, hôm qua ngài ấy giúp muội nhiều như vậy, vẫn là lên qua cảm tạ ngài ấy trước "

" Uơ ngài ấy vẫn ở đây sao " - Thượng Quan Thiển nghĩ rằng người bận rộn như hắn đã sớm rời đi rồi chứ, hôm qua ở lúc thị vệ thuê phòng ở khách trọ cũng không thấy có ý ở lại lâu.

" Ừm, vậy vậy chúng ta đi cảm tạ ngài đấy đi "

" Đi "

Đúng như những gì Thượng Quan Thiển nghĩ đáng lẽ sáng sớm nay Cung Thượng Giác phải theo lộ trình đi đến thành Đại Phú nhưng không hiểu sao hắn vẫn ở lại đây. Sáng nay khi Cung Thượng Giác dậy hắn cũng chuẩn bị rời đi nhưng nhìn căn phòng hắn đó không chút động tĩnh, hắn chần chừ, khi Kim Phục hỏi đã nên đi chưa thì hắn bảo " đợi thêm một chút nữa ".
Cái một chút này đã đến gần trưa rồi, hắn thấy Diệp Hồng Liên và thị nữ ra vào nhưng không thấy bóng dáng Thượng Quan Thiển hắn vẫn thấy trong lòng có gì đó bất an cũng luyến tiếc, là bất an nàng mãi chưa tỉnh lại và luyến tiếc không tạm biệt nàng trước khi rời đi sao. Hắn ngồi trong phòng mình xem xét sổ sách, vừa dùng bữa xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn tưởng là Kim Phục lên lạnh nhạt một tiếng:

" Có chuyện gì "

Người ngoài cửa chưa kịp hồi đáp thì hắn đã nói thêm:

" Vào đi "

" Giọng điệu này cũng ₫áng sợ quá đi" - Diệp Hồng Liên nghĩ, nàng quay qua Thượng Quan Thiển thấy sư muội nàng vẫn dẫn bình thản

Thượng Quan Thiển hít một hơi, gõ cửa nói:

" Cung nhị tiên sinh, là bọn ta, Thượng Quan Thiển, ta có chuyện cần nói với công tử "

Cung Thượng Giác nghe thấy giọng nàng liền hạ quyển sách xuống, hắn là định khi nàng tỉnh dậy sẽ để Kim Phục qua hỏi thăm xem nàng thế nào,có cần gì nữa không, nói rõ chuyện của gã kia nào ngờ nàng đã tự đến cửa tìm hắn rồi. Cung Thượng Giác đi ra mở cửa, hắn cúi đầu xuống là một thân ảnh bạch y nhỏ nhắn ấy

Cung Thượng Giác mở cửa, Thượng Quan Thiển cũng thuận thế ngước mắt lên nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau, nàng thấy được ánh mắt sâu thẳm không đoán được ý niệm nào của hắn.
Hắn cũng nhìn đôi mắt long lanh phủ sương sớm của nàng, 2 người cứ như vậy: người trong người ngoài cửa, cười cúi xuống, người ngước lên nhìn nhau không nói gì.

Diệp Hồng Liên thấy tình cảnh thì cạn lời, thôi vậy cứ để nàng nói trước đi không thì 2 người này sẽ định nhìn nhau yên lặng như vậy đến khi nào:

" Giác tiên sinh, ta và Thiển sư muội đến đây để đa tạ ngài "

Diệp Hồng Liên lên tiếng mới khiến Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển choàng tỉnh lại, 2 người lúc này đảo mắt lé ánh nhìn của nhau, Diệp Hồng Liên kéo tay Thượng Quan Thiển, 2 người nhún người hành lễ với hắn

Cung Thượng Giác gật đầu một cái, xoay người đi vào trong, hắn đi vào không thấy 2 người kia không chút dịch chuyển, hắn cất lời:

" Vào trong đi "

Hazz 2 cái con người này, không vào trong thì để người khác nghĩ hắn trăng hoa có đến tận 2 nữ tử tìm đến cửa phòng sao. Nhưng Thượng Quan Thiển và Diệp Hồng Liên không nghĩ vậy, họ chỉ nghĩ không nên tự ý vào phòng nam nhân lại còn là nam nhân đáng sợ như hắn
Thấy hai người vẫn không nhúc nhúc nhích, hắn có chút hậm hực nói thêm:

" Vào trong rồi nói "

Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển nhìn nhau rồi cùng hắn bước vào, họ ngồi xuống bàn trà, Cung Thượng Giác lịch sự rót trà cho cả 2. Họ nhận tách trà đều đồng thanh nói

" Đa tạ "

Đa tạ gì, đa tạ chuyện hôm qua hay đa tạ hắn rót trà cho 2 người, nếu chỉ vì rót tách trà thì khách sáo đến vậy sao. Hắn hơi cau mày, Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển thấy chân mày hắn nhíu lại thì giật thót trong lòng, chuyện gì vậy, họ chỉ thuận miệng đa tạ hắn thôi mà, hắn như vậy sao họ giám nói gì nữa. Thượng Quan Thiển nhìn hắn, lấy dũng khí nói:

" Cung nhị tiên sinh, ừm...tiểu nữ tới đa tạ ngài chuyện hôm qua "

Cung Thượng Giác nhìn nàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt ý nói chỉ vậy thôi, nói tiếp đi

Thượng Quan Thiển như hiểu ánh mắt hắn, nàng cạn lời, sao hắn không đáp lại một tiếng, hắn không nói gì thì nàng biết nói gì thêm đây. Diệp Hồng Liên thấy hắn ko đáp lại sư muội nàng liền lên tiếng phá tan cục diện này:

" Giác tiên sinh, chuyện sức khỏe của sư muội của ta hôm qua thật sự đa tạ ngài đã tương cứu, bọn ta hiện tại ko mang theo gì quý giá để hổi đáp ngài, một thời gian nữa sau khi xong việc, trở về Cô Sơn sẽ gửi lễ báo đáp ngài "

" Không cần " - Cung Thượng Giác nói với giọng có vẻ gắt gỏng. Hắn giúp đỡ nàng chỉ để nàng báo đáp hắn thôi sao. Cung Thượng Giác không nhận ra giọng điệu và sắc thái của hắn nói sắp có thể giết được người, Diệp Hồng Liên có chút rén rồi, nàng nín thinh nhìn Thượng Quan Thiển với ý cầu cứu

Thượng Quan Thiển không biết phải làm thế nào, nàng vừa nói thì hắn ko đáp, sư tỷ nàng nói vậy thì hắn không nhận vậy làm sao đây. Thượng Quan Thiển có chút tủi, như nào cũng không được, sao hắn khó ở thế chứ, nàng ngước nhìn hắn nói:

" Cung... Cung nhị tiên sinh ta thật sự đa tạ ngài...đa tạ...thật đấy "

"Đáng ghét" - Cung Thượng Giác thầm nghĩ trong lòng, lại là ánh mắt ấy; sao nàng lại dùng ánh mắt tội nghiệp như thể hắn bắt nạt nàng nhìn hắn thế. Nàng nên tự soi gương đi, gương mặt và ánh nhìn ấy ai mà nhịn được thì ắt hẳn ko phải người nữa rồi

" Được, ta biết rồi " - Cung Thượng Giác nhìn nàng nhẹ giọng đáp lại

" Vậy, vậy đa tạ công tử "

Aaa Thượng Quan Thiển ngốc rồi sao, nàng vừa nói gì vậy, nàng đa tạ hắn vì hắn biết nàng đã đa tạ hắn rồi sao. Quả nhiên Cung Thượng Giác cười rồi, nhưng cười rất nhạt, khoé môi cười không sâu như ngày đó nữa, không nhìn kĩ chắc sẽ chẳng biết hắn cười. Thượng Quan Thiển muốn độn thổ rồi nàng ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu xuống, Cung Thượng Giác thấy nàng như vậy chỉ cảm thán sao nàng lại dễ thương đến vậy chứ, hắn hắn muốn cốc đầu nàng một cái ghê

Diệp Hồng Liên sắp không nhìn nổi cảnh tượng mắt đưa mắt nhìn nhau, người xấu hổ người đắc ý này nữa rồi
Nàng lại chủ động lên tiếng:

" Thật sự đa tạ Giác tiên sinh, à Giác tiên sinh có thể giao lại thi thể kia cho bọn ta không, bọn ta điều tra và xử lí hắn một chút "

Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên khi Diệp Hồng Liên nói câu này, xử lí gì nữa chứ không phải như vậy là xong rồi sao

Cung Thượng Giác nghe hiểu ý của Diệp Hồng Liên nhưng nhìn biểu cảm ngơ ngơ của Thượng Quan Thiển thì hắn lại muốn cười, vị tiểu thư này đúng là được cưng chiều đến độ suy nghĩ gì cũng đơn giản đến vậy sao

" Đã xử lí rồi " - Cung Thượng Giác nói

" Hả " - Diệp Hồng Liên ngơ ngác "vậy"

" Dùng hình của Cung môn, Đã đưa về nhà cho thân nhân " - Cung Thượng Giác lạnh lùng nói

" Vậy vậy hắn là " - Diệp Hồng Liên

" Quan binh đã hồi hương, là 1 kẻ ham mê tửu sắc "

Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển nhìn nhau. Hắn đã tra rõ và xử lí xong hết rồi, nhanh gọn đến vậy sao
Diệp Hồng Liên nháy mắt ra hiệu với Thượng Quan Thiển, ý nói nên rời đi
Thượng Quan Thiển hiểu ý, tuy chưa muốn, nàng còn muốn nói gì đó nhưng tỷ ấy đã ra hiệu vậy rồi nàng vẫn là lên đi thôi.

" Vậy một lần nữa đa tạ Cung nhị tiên sinh, ta và sư tỷ có chuyện nên xin cáo từ tiên sinh trước " - nói xong nàng và Diệp Hồng Liên đứng dậy hành lễ một cái toan rời đi thì Cung Thượng Giác nên tiếng:

" Nàng đi đâu "

Aaa Thượng Quan Thiển và Diệp Hồng Liên lại đưa mắt nhìn nhau, hắn hỏi làm gì chứ, đây đâu phải chuyện hắn nên quan tâm. Thượng Quan Thiển lặng thinh không nói gì, nàng là không muốn cho hắn biết mới sảy ra chuyện như vậy nàng còn có tâm trạng ra ngoài đi dạo. Lần này Diệp Hồng Liên không đọc được tâm tình của Thượng Quan Thiển ăn ngay nói thẳng nói một câu:

" Ta và muội ấy ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút "

Cung Thượng Giác nghe vậy nhìn Thượng Quan Thiển chần chừ định nói gì đó, thấy hắn không nói gì Diệp Hồng Liên nói:

" Không làm phiền ngài nữa, ta và muội ấy xin đi trước "

Diệp Hồng Liên cầm tay Thượng Quan Thiển toan kéo nàng dời đi, cả 2 quay người đi ra gần đến cửa thì Cung Thượng Giác lên tiếng:

" Ta dẫn nàng đi "

"Hả" Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển ngờ vực quay lại nhìn hắn, thấy
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển biết hắn nhìn mình liền cúi đầu lảng tránh ánh mắt. Diệp Hồng Liên nhìn là biết ngay, Cung Thượng Giác nhìn sư muội của nàng, sư muội của nàng thì ngượng ngùng tránh ánh mắt ấy; đến kẻ ngốc cũng biết ý của Cung Thượng Giác là muốn đi cùng Thượng Quan Thiển. Diệp Hồng Liên biết mình không nên cản trở ý muốn này của hắn, mà nàng cản được sao, chỉ sợ là nàng cản hắn xong thì hôm sau nàng không còn thấy được mặt trời mất. Nghĩ vậy Diệp Hồng Liên nhanh chóng buông tay Thượng Quan Thiển ra, tính đi luôn nhưng vẫn quay lại từ đằng sau đặt tay lên vai Thượng Quan Thiển cười sượng trân nói:

" Vậy Thiển Thiển muội đi với ngài ấy, ta có việc khác đi trước đây "

Nói rồi Diệp Hồng Liên đẩy vai Thượng Quan Thiển một cái rồi quay đi, tuy là nàng đẩy nhẹ nhưng Thượng Quan Thiển bị làm cho ngạc nhiên theo quán tính cả người đổ ập về đằng trước. Thượng Quan Thiển không phản ứng kịp được gì nữa nàng nhắm mắt tưởng mình sẽ ngã thì giây sau lại cảm nhận được một luồng hơi ấm cùng một chút nhói ở tay. Nàng mở mắt, là Cung Thượng Giác đỡ nàng, cả người nàng đổ vào lồng ngực Cung Thượng Giác, tay đang được hắn giữ chặt, cảm tưởng chỉ cần hắn thả tay ra là nàng sẽ ngã. Thượng Quan Thiển như bị đứt hết giây phản xạ, nàng bất động không phản ứng gì; bây giờ nàng chỉ cảm thấy tim đập mạnh, hô hấp hơi loạn. Sao lồng ngực hắn lại cứng cỏi như vậy, còn ấm nữa, mùi hương trên người hắn như là mùi nguyệt quế
Mê hoặc, Thượng Quan Thiển bị thời khắc va chạm này làm cho mê muội. Cung Thượng Giác cũng như vậy, tiểu cô nương trong lòng hắn bây giờ sao lại mại mềm mại như thế chứ, cảm giác có thể biến thành sợi bông bao quanh người hắn, hoá ra nàng chỉ cao đến vai hắn, hắn cúi xuống nhìn thấy mái tóc đen dài óng mượt của nàng cũng ngửi thấy mùi hương mà nàng toả ra, thoang thoảng rất dịu nhẹ nhưng hắn chưa đoán được đó là mùi gì. 2 người cứ bất động như vậy
Cuối cùng là bị tiếng đóng cửa của Diệp Hồng Liên làm cho phản ứng lại, Thượng Quan Thiển thoát khỏi người Cung Thượng Giác ấp úng nói:

" Đa tạ tiên sinh"

Rồi nàng nhìn biểu hiện của hắn thấy hắn cũng nhìn nàng như vậy thì xấu hổ cúi đầu, Cung Thượng Giác thấy tiểu cô nương cả mặt phiếm hồng e ấp cúi đầu kia mà lòng gợn sóng không thôi, rất đẹp quả thật rất xinh đẹp, hắn vốn dĩ biết rằng nàng lớn lên sẽ rất đẹp nhưng không nghĩ lại kinh diễm đến như vậy.Vẫn là Cung Thượng Giác bình ổn lại trước, hắn bước qua nàng hướng ra cửa nói:

" Đi thôi "

" Hả " - Thượng Quan Thiển hoàn hồn ngước lên nhìn hắn

" Không phải nàng muốn đi dạo sao, giờ thì đi thôi " - Cung Thượng Giác chậm rãi nói

" Nhưng mà" - Thượng Quan Thiển có chút ngập ngừng. Như vậy có ổn ko, hắn và nàng đâu có thân thiết như vậy, hắn không phải không thích ở cùng người ngoài sao, hơn nữa hắn không sợ người khác sẽ đàm thiếu hắn khi hắn đi cùng nữ tử sao

Cung Thượng Giác thấy nàng ngập ngừng như vậy, hắn còn tưởng nàng lo sợ cô nam quả nữ ở cùng nhau sẽ xảy ra chuyện, dù sao chuyện hôm qua đã làm nàng sợ hãi không ít. Hazz hắn giống người sẽ làm ra loại chuyện đó sao, nàng có thể tin tưởng vào nhân phẩm của nhắn mà

Cung Thượng Giác nhìn nàng với ánh nhìn đầy sự cam đoan và nói:

" trước khi trời tối ta sẽ đưa nàng về "

______________________________________

📌Thông báo với mọi người một chút rằng từ ngày mai là mình đi học lại lên tốc độ ra chap mới sẽ chậm 1 chút, có thể không thể đều đều mỗi ngày 1 chap được mà sẽ là 1 đến 2 ngày hoặc lâu nhất là 3 ngày ra 1 chap

Mọi người thông cảm cho mình nhé

Và mọi người yên tâm, mình chắc chắn sẽ không drop giữa chừng 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro