chap 7: đắc tội với người của Cung môn, chết không toàn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác ra khỏi phòng đã được một lúc, Diệp Hồng Liên vẫn đang an ủi Thượng Quan Thiển, lúc này thị nữ đi vào nói:

" Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ, em giúp người thay đồ "

Diệp Hồng Liên nghe vậy vỗ lưng Thượng Quan Thiển nói:

" Thiển Thiển, hay muội....."

" Được " - chưa để Diệp Hồng Liên nói hết câu, Thượng Quan Thiển đã đáp lại, nàng đứng lên ra khỏi vòng tay của sư tỷ lau nước mắt,nhanh chóng đi theo thị nữ vào phòng tắm sau đó còn nói:

" Chuẩn bị bạch y "

" Vâng " - thị nữ khác đáp

Thượng Quan Thiển vào phòng tắm nàng cho đuổi hết thị nữ ra, tự tắm sạch sẽ người mình, từ tay đến cổ với một chút tóc bị bắn máu, nhất là bắp tay phải của nàng, nàng ra sức kì sạch. Đúng vậy, nàng là rất ghê tởm chỗ máu này, máu của kẻ định hãm hiếp nàng, bắp tay phải của nàng bị nàng kì đến đỏ như sắp xước ra - chỗ đó là bị gã đồi bại kia bắt túm lấy. Nàng rất để ý trong sạch, nếu không phải người nàng yêu thì sao có thể trao thân cho người đó chứ hơn nữa dù là người nàng có yêu hay không cũng phải cưới hỏi đàng hoàng về mới tính đến chuyện này bởi lẽ nàng là ai kia chứ, nàng là thiên kim duy nhất của chưởng môn Cô Sơn Phái và đích thê, thân phận tôn quý đến nhường nào, sự trong sạch này không chỉ là của riêng nàng mà còn là cả thanh danh của cả Cô Sơn Phái, nếu bị làm nhục thật nhất định nàng sẽ tự tử mất.

Thượng Quan Thiển tắm rất lâu, lâu đến nỗi Diệp Hồng Liên cũng bất an vào gọi nàng. Diệp Hồng Liên rất sợ người muội muội nãy sẽ nghĩ quẩn làm chuyện dại dột, nàng sốt sáng gọi:

" Thiển Thiển, muội tắm xong chưa, đừng tắm lâu quá, đêm lạnh sẽ bị cảm'

Không có tiếng trả lời, Diệp Hồng Liên định lao vào buồng tắm thì Thượng Quan Thiển mặc bạch y bước ra

Từ sau trận ốm năm đó Thượng Quan Thiển rất thích mặc bạch y, những bộ đồ sáng đủ màu sắc của nàng trước đó nàng không còn động đến nữa, tủ đồ của nàng từ đó cũng chỉ có lại màu thiên thanh nàng yêu thích và những bộ bạch y với hình thêu khác nhau. Không ai biết vì sao cả, mẫu thân nàng cũng chỉ nghĩ nàng lớn dần tính cách và sở thích ít nhiều cũng sẽ thay đổi là chuyện hiển nhiên chỉ có Diệp Hồng Liên là biết. Lúc đó trước hôn Lễ của Thượng Quan Thắng thì Thượng Quan Thiển không biết vì sao lăn ra ốm nặng, mê man bất tỉnh nằm trên giường suốt mấy ngày liền, mặt lúc nào cũng trắng bệch, đổ mồ hôi trán liên tục, mày luôn nhíu chặt tỉnh thoảng còn rơi nước mắt trông như chìm vào ác mộng không rứt ra được. Khi tỉnh lại phải một thời gian rất lâu sau Thượng Quan Thiển mới kể cho nàng, muội ấy nói trong mộng mơ thấy đột đôi nam nữ chịu cảnh chia cắt không đành tâm, tuy không nhìn thấy mặt hay nghe thấy giọng nhưng vẫn thấy được nam tử đó mặc lam bào thẫm màu thêu chỉ vàng đang kề đao vào cổ một nữ tử mặc y phục màu hồng phấn trước mặt, ngực áo của nàng thêu một đoá hoa dường như là hoa đỗ quyên. sau đó lại thấy nữ tử đó nói gì đó bên tai nam tử kia rồi xoay người chạy đi đến trước mật đạo ngoái đầu nhìn lại như đang chông trờ gì đó nhưng nam tử kia trầm mặc không nói gì, nữ tử thất vọng chạy đi. Lúc nữ tử kia khuất bóng, nam tử kia rơi xuống lền đất lạnh lẽo những giọt nước mắt rồi cũng cúi người xoay đi về hướng ngược lại với nàng.

Giấc mơ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí của Thượng Quan Thiển rất lâu trong suốt những ngày đó. Nàng cũng không biết vì sao nữa, chỉ là lúc tỉnh dậy nàng thấy những màu sắc sặc sỡ trên y phục kia có chút thương tâm khó tả, từ đó nàng không mặc nữa mà nàng lại thích bạch y. Nàng cảm thấy bạch y rất tinh khôi thanh khiết như có thể gột rửa đi hết phiền muộn khổ đau như màu sắc của nó, chỉ có một màu trắng không vướng chút bụi trần hay ô uế nào, lúc nào cũng thanh bạch, bây giờ nàng mặc bạch y ý nàng là ko muốn vướng chút dơ bẩn nào chỉ trong sáng,đơn thuần như nàng thôi

Diệp Hồng Liên thấy Thượng Quan Thiển cả người ửng đỏ đi ra thì vội đến cạnh nàng hỏi han:

" Thiển Thiển, muội sao rồi "

" Muội không sao, Liên tỷ tỷ lát muội ngủ với tỷ nhé "

" Được, được vậy giờ chúng ta đi nghỉ"

Từ lúc từ phòng Thượng Quan Thiển trở về, Cung Thượng Giác dâng lên một loại cảm súc vô cùng khó tả, Hắn xót thương bộ dạng uất ức sợ hãi của nàng ban nãy, cũng cảm giác như có điều gì rất khó nói. Về đến phòng mình Cung Thượng Giác ngồi trầm ngâm rất lâu, chân mày từ lúc đó vẫn luôn nhíu chặt, ánh mắt luôn hương về ánh sáng ở gian phòng kia. Hắn bất giác nhìn đôi tay mình, rồi nhớ đến lời nói của nàng ban nãy "giết người... Tạo nghiệp....làm sai". Mắt hắn đỏ lên bàn tay cũng nắm chặt lại, nàng mới chỉ giết một người lại còn là người có ý đồ bất chính với nàng mà đã hoảng loạn kinh hãi đến vậy, nếu nàng gặp phải những người thủ đoạn còn ghê tởm hơn như thế trên giang hồ thì sao  Đối với hắn,nàng vẫn là tiểu cô nương ngây thơ, phóng khoáng đơn thuần ngày ấy, là một đoá liên hoa không nhiễm thế tục bụi trần nhưng hắn.... hắn nhìn đôi tay mình, đôi tay đã giết không ít người nhuốm đầy máu tươi,
Suốt 3 năm qua hắn lăn lộn trên giang hồ sát phạt rất nhiều người: từ những người có ý giết hắn, những người phản bội hắn, những người nhắm đến thân nhân của hắn, những người gian thương lật lọng,.....
Cô nương ấy đơn thuần thiện lương còn hắn máu tanh đã phủ đầy người. Cung Thượng Giác cứ ngồi như vậy rất lâu, đến khi căn phòng kia cô nương kia nghỉ đã tắt đèn nhưng hắn vẫn ngồi đó. Một lúc sau, Kim Phục trở lại thấy phòng của chủ tử vẫn còn sáng đèn liền gõ cửa nói:

" Công tử người đã nghỉ chưa, nô tài hồi báo chuyện cho công tử "

" Vào đi "

Kim Phục mở cửa đi vào, thấy Cung Thượng Giác ngồi đó tuy không lộ ra biểu cảm gì nhưng hắn biết tâm trạng của công tử nhà hắn đang vô cùng tệ
Hắn liền trần trừ thì Cung Thượng Giác nói:

" Nói đi "

" À dạ "

" Hồi công tử, thi thể vừa nãy ở phòng Thượng Quan cô nương được đưa đi dò hỏi người khác thì biết được người này là một quân binh đã hồi hương ở gần đây, là khách quen của quán trọ này. Thường đến đây uống rượu nghe chuyện thiên hạ, cũng nghe nói được là người háo sắc thường đến chốn thanh lâu, hôm nay cũng đến đây uống rượu....ừm....nô tài đoán là " - Kim Phục ấp úng

" Ngươi đoán được gì " - Cung Thượng Giác vẫn ngồi yên như vậy, tầm mắt không hề hướng đến Kim Phục, hắn đang nhìn tách trà đang định nhấp một ngụm thì:

" Nô tài đoán...đoán hôm nay hắn đến đây tình cờ thấy được Thượng Quan cô nương lên...."

" Rắc " - tiếng tách trà bị Cung Thượng Giác bóp nát

Kim Phục thấy vậy hốt hoảng chắp tay lại nói:

" nô tài có tội, không nên tự ý phỏng đoán nói chuyện của Thượng Quan cô nương, mong công tử trách phạt "

" Người nhà thì sao " - Cung Thượng Giác giương ánh mắt " cá chết " lên nhìn Kim Phục

" Hả, người nhà " - Kim Phục hoang mang ngờ vực, người nhà gì, người nhà mình sao, trách phạt cả người nhà mình?

" Người nhà hắn thì sao " - Cung Thượng Giác thiếu điều muốn đánh
Kim Phục, lườm hắn nói

" Àa à " - Kim Phục ngộ ra nói tiếp:

" Thưa công tử, người này có 2 nhi nữ và một nam nhi sắp thành niên "

" Thi thể đâu "

" Thưa công tử vẫn đắp chiếu để ngoài kia, chờ công tử đưa ra quyết định "

" Dùng mọi cực hình của Cung môn với hắn "

" Dạ " - Kim Phục ngạc nhiên, nói:

" Vậy công tử có cần đưa thi thế hắn về nhà không hay vứt.... "

" Đưa về nhà, nói với thân nhân hắn đắc tội với người của Cung môn, chết không toàn vẹn "

Kim Phục nhanh chóng nhận lệnh rời đi, lúc này căn phòng chỉ còn Cung Thượng Giác, hắn đưa mắt nhìn căn phòng đối chéo đó đã tắt đèn yên tĩnh cũng an tâm lên giường nghỉ nhưng vẫn không tài nào an giấc được. Nhưng đó như là việc thường tình, 3 năm qua hắn chưa có một giấc ngủ nào sâu thật sự an giấc, hắn chỉ chợp mắt nghỉ đôi chút xong lại tỉnh lại vùi đầu vào sổ sách. Hôm nay cũng như vậy

Canh Tư ( từ 1h đến 3h sáng ) khi tất cả đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch, không còn nghe thấy tiếng người nào nữa chỉ nghe thấy tiếng gió đưa lá rụng ngoài cửa sổ thì ở căn phòng của Thượng Quan Thiển lại nghe được tiếng nói sốt sáng của nữ tử

" Sao...sao lại nóng thế này...Thiển Thiển muội...muội sao thế này... Người đâu... người đâu mau đến đây "

Vốn dĩ lúc nãy khi Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển lên giường đi ngủ cả 2 không nói gì, bởi lẽ chuyện ban nãy đã khiến tâm trạng của Thượng Quan Thiển trùng xuống, nàng chỉ yên lặng vùi vào lồng ngực của Diệp Hồng Liên ôm sư tỷ của mình nhắm mắt rất mệt mỏi, Diệp Hồng Liên cũng nhanh ý xoa lưng vuốt tóc như dỗ nàng ngủ. Cứ như vậy đến canh tư Diệp Hồng Liên bị đánh thức bởi luồng nhiệt cực nóng bên cạnh, nàng sờ trán và cổ Thượng Quan Thiển. Nóng, thật sự quá nóng, người Thượng Quan Thiển nóng đến đáng sợ, trán đổ đầy mồ hôi, chân mày dịu chặt như lại chìm vào ác mộng kia vậy

Diệp Hồng Liên vội vàng chạy ra cửa gọi thị nữ bảo tìm y sư, nhưng đêm hôm thế này lấy đâu ra y sư chứ, thị nữ cũng sốt sáng chạy loạn khắp khách trọ hết gọi chủ khách trọ bảo tìm y sư đến cuống cuồng chuẩn bị nước chườm cho Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác vốn không sâu giấc nghe được tiếng huyên náo này liền tỉnh lại thấy căn phòng đó lại sáng liền lại cau mày lại gọi:

" Người đâu "

Một lúc, Kim Phục ngáp ngắn ngáp dài đi vào nói:

" Công tử, người cần gì sao "

" Chuyện gì đang xảy ra " - Cung Thượng Giác nói, ánh mắt hướng đến căn phòng kìa, Kim Phục thấy được bèn hiểu ý đáp:

" Bẩm công tử, nô tài cũng không rõ, chỉ nghe qua thấy họ muốn gọi y sư "

" Y sư "

" Vâng,họ nói muốn tìm y sư sắc thuốc

" Dẫn qua đó "

" Dạ " - Kim Phục hiểu ý liền đi kêu y sư bên mình sang

Cung Thượng Giác ra ngoài làm ăn, cần người chăm lo sức khỏe, cũng cần người xử lí nếu có vết thương hay chúng độc, cho dù không phải hắn cần nhưng những người đi cùng hắn ít nhiều sẽ cần rất đến vì vậy trong đoàn người đi theo Cung Thượng Giác sẽ có 1 đến 2 y sư

Lúc này Kim Phục đã dẫn y sư đến cửa phòng Thượng Quan Thiển nói với thị nữ:

" Cô nương hãy để y sư của bọn ta đến xem sức khoẻ của Thượng Quan tiểu thư"

" Để ta báo lại đã " - thị nữ nói xong thì nhanh chóng chạy vào phòng

Lúc này, Diệp Hồng Liên đang chườm đá lạnh vào chán Thượng Quan Thiển

Thị nữ vào nói:

" Cô nương, cô nương có người cho y sư đến nói muốn giúp kiểm tra sức khỏe của tiểu thư "

" Cho vào, cho vào đi " - Diệp Hồng Liên nghe đến có y sư đến thì sốt sáng nói

Kim Phục dẫn y sư đến, y sư nhanh chóng đến bắt mạch cho Thượng Quan Thiển, lúc này Diệp Hồng Liên lùi người ra để y sư tiện bắt mạch cho Thượng Quan Thiển. nàng lui ra thấy Kim Phục, nàng nhận ra đây là thị vệ thân cận của Cung Thượng Giác vì lúc nãy có thấy hắn báo cáo cho hắn, nàng gật đầu cảm ơn xong lại nói:

" Y sư này là người bên phía Giác tiên sinh sao "

" Đúng vậy, công tử biết chuyện nên có ý để y sư qua đây giúp Thượng Quan tiểu thư "

" Thật, thật sao "

" Ừm "

" Vậy nhờ ngài chuyển lời cảm ơn trước đến Giác tiên sinh giúp ta, khi Thiển muội muội tỉnh lại sẽ dẫn muội ấy đến cảm tạ sau "

" Được "

2 người nói xong cũng là lúc y sư bắt mạch xong đi ra, Diệp Hồng Liên vội vàng đến hỏi:

" Tiên sinh, sư muội ta thế nào rồi "

" Cô nương này như tiếp xúc với hàn khí quá lâu nên sinh ra phát sốt, mạch tượng cũng rất rối loạn. Ta đã châm cứu cho nàng, bây giờ sẽ sắc thêm ít thuốc, lát nữa cô nương tỉnh lại thì cô nương cho cô ấy uống, sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại"

" Được được, cảm tạ tiên sinh "

Nói rồi Kim Phục và y sư rời đi, một lúc sau thuốc được đưa đến cũng là lúc Thượng Quan Thiển khó nhọc mở mắt, Diệp Hồng Liên nhanh chóng mang thuốc đến cho nàng, nói:

" Thiển Thiển, muội uống thuốc đi, sẽ nhanh chóng hết bệnh "

Thượng Quan Thiển chống tay muốn ngồi dậy, thấy nàng không có sức Diệp Hồng Liên nhanh tay đến đỡ nàng dậy để nàng dựa vào vai mình rồi đút thuốc cho nàng. Xong xuôi Diệp Hồng Liên để nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng ngủ. Thượng Quan Thiển rất mệt mỏi, nàng lại nhanh chóng thiếp đi

Bên này, Kim Phục lại vào phòng Cung Thượng Giác báo cáo:

" Công tử, Thượng Quan cô nương phát sốt do nhiễm nhiều hàn khí, và mạch tượng hỗn loạn. Y sư đã châm cứu và sắc thuốc cho cô nương, sẽ nhanh chóng bình phục ạ "

" Nhiễm nhiều hàn khí " - Cung Thượng Giác nhíu mày nghi hoặc

" Vâng, y sư nói có thể là do ngâm nước nóng quá lâu nên tích tụ nhiều hàn khí dẫn đến phát sốt "

" Lui ra đi "

" Vâng " - Kim Phục nhanh chóng lui ra

Cung Thượng Giác thấy căn phòng đó đã lại tắt đèn cũng nhanh chóng trở về giường, hắn lúc này lại càng lúc càng thêm nhiều suy tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro