chap 6: Thượng Quan cô nương ta làm chủ cho nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thấm thoát trôi, đông qua, xuân đến, hạ về, lá vàng mùa thu đã không biết rơi bao nhiêu lần. Chớp mắt một cái kể từ ngày ly biệt ở Cô Sơn năm đó đã được 5 năm rồi

5 năm - một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn nhưng đã làm thay đổi rất nhiều chuyện,cũng đã thay đổi cả con người

• thành Viên Thưởng

" Thiển Thiển, đi qua toà thành này là đến thành Đại Phú rồi "

Thượng Quan Thiển lúc này đang ngồi trong khách trọ uống trà với sư tỷ Diệp Hồng Liên của nàng, nàng nhìn ra cửa, khung cảnh náo nhiệt bên ngoài ko khỏi khiến nàng cảm thán.
Suốt dọc đường từ Cô Sơn đến đây, nàng đi qua rất nhiều nơi, thấy được rất nhiều cảnh sắc chốn hồng trần cũng nghe được rất nhiều chuyện,
Thì ra thế giới bên ngoài là như vậy
Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển được rời khỏi núi Cô Sơn theo sư tỷ của nàng ra ngoài,lý do là?

"Ừm,vậy sư tỷ còn bao lâu nữa sẽ đến"

" Cũng phải mất gần nửa ngày nữa, nhưng bây giờ trời đã sắp tối rồi. E rằng chúng ta đêm nay phải ở lại đây "

" Đành vậy thôi.... "

" Hazz trước ta rất mong được về nhà nhưng gần một năm nay ta lại chẳng muốn về nữa " - Diệp Hồng Liên chán nản thở dài nói

" Vì sao chứ, không phải ngày trước tỷ rất hay về sao, lúc đó còn giận muội trẻ con đòi giữ tỷ lại "

" Có lý do cả đó, muội sẽ sớm biết được cảm giác này thôi "

" Là gì chứ " - Thượng Quan Thiển đầy nghi hoặc hỏi

Diệp Hồng Liên thấy ánh mắt như cầu xin nàng nói ra mà giao động không thôi, thầm nghĩ sư muội này cái gì cũng đã thay đổi sao chỉ còn đôi mắt vẫn long lanh sáng ngời như thế chứ

" Là dục cưới, lần này là muốn ta trở về sớm để sớm tìm cho ta lang quân đó"

" Sao lại như vậy, sao lại muốn tỷ kết hôn bây giờ chứ trước đó vẫn nói muốn để tỷ tiêu dao tự tại mà "

" Thì là vậy nhưng mà Thiển Thiển à, họ nói ta đã 20 tuổi rồi, phải nhanh chóng kết hôn ổn định gia thất thôi "

" Vậy sao, thật tội nghiệp tỷ quá đi " - Thấy Thượng Quan Thiển thương cảm nhìn mình nói, Diệp Hồng Liền muốn hừ một tiếng, nàng tội sao bằng muội này chứ

" Muội mới tội đấy, nói xem muội bây giờ 17 tuổi đã có hôn ước, có vi phu tương lai. Chắc chắn năm sau vừa tròn 18 tuổi sẽ bị gả đi "

" Hôn ước " - hai từ này đã là cái gai trong lòng Thượng Quan Thiển suốt một năm qua, nàng làm sao quên được hôm sinh nhật 16 tuổi của mình nàng bị các trưởng lão trong tộc đem ra đính ước với người nàng mới gặp lần đầu hôm đó chứ, không nói đến việc nàng có muốn hay không, hôm đó cha mẹ nàng cũng muốn từ chối cho nàng nhưng các trưởng lão trong họ lại nói gì mà: nàng sẽ phải gả đi,đó là chuyện sớm muộn, hơn nữa đối phương gia thế lớn thế nào, lợi ích của Cô Sơn phải sẽ được ra sao, rồi gì mà môn đăng hộ đối, cưới trước yêu sau. Cha mẹ nàng đuối lý, đúng vậy đứng trước lợi ích của gia môn thì chuyện nàng gả cho người như vậy là vô cùng có lợi, hơn nữa nàng cũng không nói nàng đã có thích ai hay chưa,cha mẹ nàng cũng nghĩ nàng sẽ ở Cô Sơn với họ cho đến lúc gả đi, hơn nữa từ sau trận ốm nặng đó nàng trở lên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Chỉ là họ làm sao biết được năm nàng 12 tuổi đã nhất kiến chung tình với một người. Cứ như vậy hôn ước này cứ thế đổ lên đầu nàng nàng ko tránh đi đâu đc, đã vậy tên thế tử có hôn ước với nàng đó hắn là người như thế nào chứ, chưa nói đến diện mạo mười vạn lần cũng không bằng ý trung nhân của nàng đi, tính cách hắn thì sao chứ, lúc nào cũng ra dáng đạo mạo quân tử trước mặt người lớn trong nhà nàng, nhưng khi chỉ còn hắn với nàng thì lại cợt nhả nói những lời ong bướm, tình ý giả dối đã vậy còn muốn động chạm tay chân với nàng, nàng mỗi lần ở cạnh hắn chỉ hận không thể lột da rút ngân hắn mang cho chó ăn.

Nhắc đến chuyện này mày Thượng Quan Thiển cau lại, ánh mắt giận dữ nhìn cốc trà, tay thì siết chặt cốc trà đó như muốn bóp lát, Diệp Hồng Liên thấy vậy nghĩ Chết rồi chọc đúng chỗ ngứa của nó rồi. Nàng định lên tiếng chuyển chủ đề thì thấy sư muội mới giây trước mặt mày cau có của nàng bây giờ lại ngơ ngác ngạc nhiên nhìn ra cửa, nàng theo ánh nhìn của Thượng Quan Thiển nhìn ra thì thấy bên ngoài là một đoàn người mặc hắc y có ý định tiến vào đây, rồi thấy một nam nhân mặc hắc bào đội nón xuống ngựa- người này nhìn qua tuy không thấy mặt nhưng lại có khí thế toả ra lại bức người như vậy. Chủ khách trọ nhìn họ là biết là người trong giang hồ liền cung kính ra chào đón:

" Khách quan, cho hỏi người muốn trọ lại đây sao "

Thị vệ bên cạnh hắn liền nói:

" Chuẩn bị gian phòng tốt nhất cho Cung chủ nhà ta "

" Cung chủ " - chủ khách trọ nghe xong thì có chút ngờ ngợ gì đó nhưng cũng nhanh chóng gọi người ra dắt ngựa đi rồi kêu chuẩn bị phòng sau đó quay ra kính cẩn:

" Khách quan mời vào trong "

Vị Cung chủ kia đi trước tiến vào trong, lúc vào đến cửa thì bỏ nón xuống, lúc này mới thấy được dung mạo của hắn.


" Là Cung Thượng Giác sao " - Diệp Hồng Liên lúc này có chút ngờ ngợ nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen này, quen là nàng đã gặp hắn 2 lần rồi, lần đầu là lúc hắn lần đầu đến thăm Cô Sơn Phái, lần 2 là mới 3 năm trước hắn đến tham dự hôn lễ của Thượng Quan Thắng; còn lạ là bởi vì trông hắn bây giờ trông trầm ổn lạnh lùng đến đáng sợ, trông rất sát phạt quyết đoán. Cũng phải thôi,dù sao thì......
Lúc này Diệp Hồng Liên đã quay sang nhìn Thượng Quan Thiển thì thấy sư muội này của mình luôn nhìn về phía Cung Thượng Giác, ánh mắt cũng rất ngạc nhiên nhưng trong đó như chứa thêm một tia mất mát. Mãi đến khi Cung Thượng Giác lên lầu, Thượng Quan Thiển ngẩn ra một lúc rồi mới thu hồi ảnh mắt bình đạm trở lại. Diệp Hồng Liên lên tiếng:

" Này, Thiển Thiển người đó là.... "

" là Cung Thượng Giác"

" Đúng vậy, muội còn nhớ sao "

" Ừm "

" Trí nhớ tốt thật đó, thế mà còn nhớ thật, mà cũng phải hồi đó muội si mê nhan sắc đến mức đấy cơ mà "

" Sư tỷ, được rồi " - Thượng Quan Thiển có ý cảnh cáo nói

" Được rồi không trêu muội nữa, lúc đó muội còn nhỏ, cũng chưa hiểu chuyện như bây giờ....à vậy muội nói xem bây giờ muội thấy hắn như thế nào ! "

Thượng Quan Thiển đặt tách trà định đưa lên uống xuống ngước nhìn về phía cầu thang nơi hắn đã đi lên nói:

" Có vẻ cũng khác trước rồi "

" Ừm, đụng vậy nhỉ "

Sao không khác cho được chứ, 3 năm trước hắn vừa làm lễ Gia quan, không bao lâu sau thì phụ thân của hắn mất. Hắn từ đó cai quản Giác cung, lo hết chuyện đã từng làm phụ thân hắn nhọc lòng, lăn lộn trên giang hồ hiểm ác làm sao còn có thể còn là thiếu niên tri thức tay không nhuốm máu chứ, vừa Thượng Quan Thiển thấy hắn trông dáng vẻ thì vẫn là dáng vẻ năm nàng gặp lúc 12 tuổi nhưng khí thế toả ra lại khác đi rất nhiều, nàng nhớ lần đầu gặp hắn tuy có lạnh lùng trầm ổn nhưng trông cũng rất thân thiện, cũng ôn nhu hay cười mỉm nhưng ban nãy thấy hắn mặt không huyết sắc, lạnh tanh, ánh mắt bất cần cả người toả ra sát khí đáng sợ. Nàng sao lại không biết hắn đã thay đổi chứ, nàng theo Diệp Hồng Liên đến đây đi qua đường hay vào khách trọ nào cũng nghe thấy tên hắn, phải nói là uy danh trên giang hồ của hắn bây giờ rất lớn, cũng phải thôi lúc hắn bằng tuổi nàng bây giờ đã vượt qua được thử thách Tam Vực nổi danh của Cung Môn, bây giờ chỉ trong 3 năm đã trực tiếp cai quản, dẫn dắt Giác cung đi đến đỉnh cao mà chưa thế hệ nào làm được trước đây, giang hồ đúng là tôn kính, ca ngợi hắn cũng ko ngoa. Chỉ là nàng tiếc nuối dáng vẻ trước kia của hắn, nàng là vẫn thích dáng vẻ của hắn trước kia hơn.

Từ lúc Cung Thượng Giác tháo nón bước vào khách trọ đã có không biết bao ánh mắt nhìn hướng vào hắn, hắn chẳng để tâm đến, cũng phải thôi chuyện như này đối với hắn còn ít sao nhưng lúc hắn bước lên cầu thang hắn vẫn luôn cảm thấy có một ánh nhìn như quen thuộc nhìn mình nhưng hắn cũng không ngoái lại tìm kiếm chủ nhân của ánh nhìn đó, đây không phải tác phong của hắn. Hắn đi lên lầu, được chủ khách trọ dẫn đến phòng dành cho mình, hắn đi vào xong liền ra hiệu cho chủ khách trọ đi ra, chủ khách trọ biết ý liền lui ra nói:

" Khách quan nếu ngài cần gì thì căn dặn để ta chuẩn bị cho ngài ạ "

" Ừm " - Cung Thượng Giác thản nhiên đáp lại

Chủ khách trọ đi ra, lúc này Kim phục đi vào hành lễ nói:

" Chủ tử, phải mất nửa ngày đi đường nữa mới đến được thành Đại Phú nhưng trời đã sắp tối, e rằng thật sự phải trọ lại đây đêm nay rồi "

" Ừm, ta biết rồi "

" Vậy công tử nghỉ ngơi trước, thuộc hạ họ chuẩn bị nước tắm và bữa tối cho người"

" Được rồi, người cũng lui đi nghỉ đi "

" Dạ "

Kim Phục rời đi, Cung Thượng Giác ở trong căn phòng yên tĩnh xem sổ sách

• trời bây giờ đã chuyển sang tối đen

Lúc Cung Thượng Giác dùng bữa tối xong, định chuẩn bị tiếp tục xem sổ sách thì đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm leng keng của đao kiếm cùng tiếng hét ở căn phòng gần đó vọng đến, hắn đầy nghi hoặc nhưng đây không phải chuyện của hắn, hắn định mặc kệ thì Kim Phục hốt hoảng đẩy cửa lao vào

" Công tử, người không sao chứ "

Cung Thượng Giác cạn lười, lườm hắn một cái nói:

" Ngươi thấy sao "

" Aaa người không sao "

" Lễ nghi của ngươi đâu cả rồi "

" Thuộc hạ...nghe tiếng hét..tưởng là... người...bị..bị...bị phục kích " - Kim Phục ấp úng nói

" Ta bị phục kích " - Cung Thượng Giác đầy chế diễu nói lại

" Không có, làm sao có thể chứ, với uy danh của công tử thì kẻ nào dám chứ, là thuộc hạ hồ đồ rồi "

" Lui ra đi "

" Vâng "

Kim Phục chưa kịp lui ra đến cửa thì tiếng hét đó lại vọng đến cùng với đó có một giọng nói khác cùng tiếng đập cửa phòng vang vọng khắp khách trọ:

" Thiển Thiển, sao vậy....

Thiển Thiển muội không sao chứ....

Thiển Thiển, đừng doạ ta mà....

Thiển Thiển mở cửu cho tỷ ..... "

" Thiển Thiển sao " - Cung Thượng Giác không khỏi có chút ngờ vực, trong lòng như có gợn song bất an loé lên, không biết mà xui quỷ khiến thế nào lại khiến người không màng chuyện của người khác như hắn bước ra khỏi cửa phòng. Ra đến cửu hắn thấy hắn thấy ở căn phòng đối chéo gần đó có một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt cùng nữ tử khác có vẻ là thị nữ đang ở cửa phòng mắng người cùng một vài tiếng huyên náo của những khách ở phòng gần đó.

Trước đó nữ tử mặc y phục vàng nhạt kia đập cửa không được liền quay ra bảo thị nữ bên cạnh:

" Đi gọi chủ khách trọ đến đây, mau  bảo cho người đến phá cửa phòng "

Lúc sau chủ khách trọ đến, thấy cửa phòng khoá trái, cũng định gọi người đến phá cửa cửa nhưng chợt nhớ ra nói:

"Cô nương, căn phòng này là một trong những căn phòng tốt nhất của khách trọ chúng ta, rất đắt tiền, sợ...."

" Ta có thiếu tiền sao...phá cửa cho ta
Ngươi có biết người trong đó là ai ko
Nếu không mở ra cho ra, ta sẽ cho người đập nát khách trọ của ngươi " - Diệp Hồng Liên hùng hồn quát nói:

Chủ khách trọ bị khí thế này của nàng doạ sợ, vội nói:

" Được....được....ta cho.... "

" Tránh ra "

Chủ khách trọ chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói giết được người này ở phía sau doạ sợ vội lui ra, Diệp Hồng Liên cũng ngước mắt lên nhìn hắn, Cung Thượng Giác như có như không nhìn nàng nói:

" Cô cũng tránh ra "

" Ngài....ngài... Cung... Thượng Giác " - Diệp Hồng Liên vừa kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lùi sang một bên

Đúng vậy là Cung Thượng Giác, hắn vừa ra đến cửa thấy được bộ dạng quát tháo của Diệp Hồng Liên, hắn biết là chuyện nữ tử định trở lại phòng nhưng hắn nhìn gương mặt như có chút quen quen kia của nàng cùng tiếng gọi Thiển Thiển ban nãy hắn như đoán ra người gặp chuyện
Chân mày hắn nhíu chặt lại, vô thức chân bước nhanh về phía căn phòng đó.

" Huỳnh " một tiếng - tiếng cánh cửa bị Cung Thượng Giác dùng nội công chỉ bằng một tay đánh bay ra, Diệp Hồng Liên thấy cánh cửa được mở ra liền không chút khiêng dè vụt qua mặt Cung Thượng Giác lao vào phòng vừa lao vào vừa gọi " Thiển Thiển "
Chân Cung Thượng Giác dừng lại ở trước cửa căn phòng chần chừ một chút có nên vào hay không đây là phòng của nữ tử lại là đêm khuya hắn không nên bước vào nhưng người gặp chuyện là...

Vẫn là ma xui quỷ khiến Cung Thượng Giác vẫn bước vào cùng Diệp Hồng Liên, 2 người vào phòng thị nữ cũng vào theo, Kim Phục theo sau chủ tử hắn đầu cũng đầy giấu hỏi chấm vào theo, chủ khách trọ cũng vậy, mấy vị khách phòng bên cũng ngoái đầu vào

Mấy người vào trong chỉ thấy phòng vô cùng lộn xộn đồ đổ vỡ tứ tung, trông như vừa có một trận đánh nhau mới diễn ra vậy, cũng ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, chân mày Cung Thượng Giác nhíu lại lúc càng chặt hơn,Diệp Hồng Liên vẫn luôn miệng gọi sư muội của nàng

" Muội ở đây " - âm thanh như đang khóc nấc nghẹn ngào yếu ớt có chút sợ hãi vang lên

Lúc này mọi người vào đến buồng ngủ
Đập vào mắt họ là hình ảnh một nữ tử đang ngồi co rúm người nép vào góc giường run rẩy sợ hãi còn trước mặt nàng như là một thi thể nam nhân có tuổi bị kiếm đâm vào bụng rất sâu chảy rất nhiều máu lênh láng khắp sàn nhà, ai nấy cũng thất kinh trước cảnh tượng này

Diệp Hồng Liên phản ứng nhanh hơn cả, nàng tiến đến bên cạnh Thượng Quan Thiển ngối xuống lay nàng nói:

" Thiển Thiển, muội bình tĩnh,nhìn ta, nhìn ta này, Thiển Thiển không sao, không sao rồi "

Diệp Hồng Liên vừa nói vừa lay lay vai Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển như được gọi hồn về, nàng quay sang ngước lên thấy vẻ mặt đầy lo lắng của sư tỷ nàng, nàng như tìm thấy chỗ dựa liền dang tay ôm chặt Diệp Hồng Liên, nàng run rẩy khóc nấc, Diệp Hồng Liên như thói quen một tay ôm lại nàng, một tay vuột dọc từ tóc xuống lưng nàng vỗ vỗ, rồi liên tục nói:

" Được rồi, được rồi, ngoan, đã không sao rồi, Thiển Thiển đừng sợ, đừng sợ, đừng khóc nữa" rồi đẩy vai Thượng Quan Thiển thẳng dậy:

" Thiển Thiển, muội đừng làm tỷ lo lắng, ngoan, bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói được không hả "

Cung Thượng Giác thấy một màn này bất giác chân mày lại díu chặt hơn nữa như sắp dính lại với nhau, mắt hắn cũng đã nổi thêm vài gân máu. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại tiểu cô nương ngày đó trong tình cảnh này,tiểu cô nương ngày đó đã lớn như vậy, đúng như hắn  nghĩ nàng lớn lên rất xinh đẹp, nhìn bộ dạng khóc đến Lê hoa nhất chi xuân đái vũ của nàng, Cung Thượng Giác có đôi chút tức giận, hắn quay qua bảo Kim Phục:

" Ngươi giải quyết người này đi "

Kim Phục theo ánh mắt của Cung Thượng Giác nhìn về phía thi thể kia, liền nhanh chóng hiểu ý

" Vâng thưa công tử " - sau đó Kim Phục đi gọi người để vào xử lí

" Các ngươi cũng lui ra đi " - Cung Thượng Giác nói với thị nữ và chủ khách trọ

Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn biểu cảm muốn giết người của hắn thì cũng lui ra, nhưng có vẻ chủ khách trọ này có chết cũng phải mang tiền chôn cùng hơi e sợ nói:

" Đồ vỡ này...cửa phòng.....công tử..."

" Cứ tính hết cho ta " - Cung Thượng Giác nói sau đó liếc một cái khiến bọn họ sợ xanh mặt lập tức lùi ra ngoài

Lúc này tầm mắt của Cung Thượng Giác trở về chỗ Thượng Quan Thiển hắn thấy nàng thút thít nấc lên vài tiếng rồi nín dần, nàng ngẩng lên hít sâu, đặt tay day trước ngực ép mình từ từ bình tĩnh lại. Hắn tiến lại gần nàng cất tiếng nói dịu dàng nhất có thể:

" Thượng Quan cô nương ko sao chứ"

Thượng Quan Thiển ngước lên thấy Cung Thượng Giác, nàng hoá đá tại chỗ. Hai đôi mắt chạm nhau, Cung Thượng Giác thấy ánh mắt to tròn long lanh ửng đỏ ngập nước của nàng tim liền đập loạn đi một nhịp,ánh mắt tủi thân nhìn hắn ấy là gì đây, người bắt nạt nàng cũng đâu phải là hắn. Thượng Quan Thiển lúc này ngốc luôn rồi, nàng chợt quên đi sự sợ hãi ban nãy nàng bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hah 5 năm trước định tạm biệt hắn thì lôi thôi nhếch nhác, 3 năm trước thì ốm nằm liệt giường không chút sức sống bỏ lỡ cơ hội gặp lại hắn, nay gặp hắn rồi thì trông thảm hại thế này đây. Nàng tủi hổ vô cùng

Thấy nàng cứ như vậy nhìn mình không trả lời lại hắn liền lạnh nhạt quay đi ra nói:

" Đứng dậy trước đi "

" À " - Diệp Hồng Liên nhanh chóng đỡ nàng dậy đi theo Cung Thượng Giác ra  ngoài bàn trà trong phòng Thượng Quan Thiển. Lúc đi qua chỗ thi thể Thượng Quan Thiển vẫn có chút sợ hãi níu tay áo Diệp Hồng Liên, Diệp Hồng Liên xoa tay nàng chấn ăn

Lúc này Kim Phục dẫn vài thị vệ vào khiêng thi thể đó đi,rồi để thị nữ lau  dọn tàn cuộc, máu me đồ đạc đổ vỡ đã được dọn sạch sẽ, thị nữ đốt luân hương để át đi mùi máu tanh ban nãy
3 vị chủ tử ngồi ở bàn trà yên lặng không nói một câu gì, yên tĩnh đến đỉnh điểm. Xong xuôi tất cả Kim Phục đến chỗ Cung Thượng Giác báo cáo:

" Công tử đã xử lí xong rồi ạ "

" Ừm "

" Công tử có cần thuộc hạ tra người này "

" Tra đi "

" Vâng " - Kim Phục vẫy tay cùng đám thị vệ lui ra ngoài

Lúc này thị nữ bên Thượng Quan Thiển cũng đi đến kính cẩn hành lễ nói:

" Tiểu thư, em chuẩn bị nước nóng và y phục mới cho người nhé "

" À ừm " - lúc này Thượng Quan Thiển mới để ý hoá ra nàng bị bắn máu lên người

Thị nữ khác lên tiếng:

" Tiểu thư có cần viết thư báo lại sự việc cho lão gia và phu nhân ko ạ "

" Không cần, đừng nói gì hết " - Thượng Quan Thiển gấp gáp nói lại
Báo lại gì chứ, báo lại thì ngày mai nàng sẽ bị cuốn gói về Cô Sơn, cũng sẽ không có chuyện được rời núi ra ngoài nữa, nhất định ko đc báo lại

" Dạ vâng "

Thị nữ nhanh chóng lui ra, trong phòng lúc này chỉ còn 3 người Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển, Diệp Hồng Liên

Cung Thượng Giác và Diệp Hồng Liên bị câu nói cuối cùng và thái độ của Thượng Quan Thiển chọc cười liền cười tủm trong lòng. Cả 3 không biết nói gì liên tục đảo mắt nhìn nhau
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển còn nàng và Diệp Hồng Liên nháy mắt nhìn nhau ý nói gì đi chứ. Cuối cùng Diệp Hồng Liên lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:

" Thiển Thiển vừa nãy sảy ra chuyện gì vậy"

Thượng Quan Thiển thấy đối tượng bị hỏi là mình liền nhớ lại định nói lại nhưng chuyện vừa nãy thì kể thế nào cả với nam tử cũng đang nghe chuyện là hắn đây. Nàng ậm ừ nghĩ là nói dối hắn trước đi, sau đó kể lại vs sư tỷ sau

" Hắn....hắn...hắn đến trộm....trộm trang sức.... "

" Nói dối " - Cung Thượng Giác bình thản nói một câu vạch trần nàng.

Thượng Quan Thiển bị vạch trần xấu hổ nhưng vẫn cố chấp:

" Là....là...là thật đấy "

" Vậy sao..." - Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà rồi nói thêm

" Thượng Quan cô nương người chết không thể đối chứng,cô giết người ta rồi còn định đổ oan cho người ta sao"

" Ta...." - Thượng Quan Thiển nghe đến câu là nàng đã giết người liền run lên, nước mắt lại trào ra. Nàng cũng đâu muốn giết hắn đâu, từ nhỏ đến giờ nàng chưa giết ai bao giờ, nàng được cho luyện kiếm để khi gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng ở Cô Sơn Phái ai dám bắt nạt nàng khiến nàng phải động thủ chứ, ai có ngờ nàng mới ra ngoài lần đầu tiên đã gặp phải chuyện này. Nàng uất ức
Diệp Hồng Liên thấy nàng như vậy liền thương xót " Thiển Thiển..." Cung Thượng Giác thấy vậy cũng xót nàng nhưng hắn không nghĩ mình nói sai gì cả. Hắn là thấy nàng nói dối rất tệ cũng thấy hơi tức giận vì nàng nói dối hắn, sao lại nói dối hắn chứ trông hắn không đủ để nàng tin tưởng sao. Nhưng hắn vẫn là nhường nàng định mở miệng an ủi một câu thì Thượng Quan Thiển tay siết chặt, rơi nước mắt nói:

"Hắn muốn cưỡng gian ta.... "

Lời vừa nói ra đã khiến Cung Thượng Giác và Diệp Hồng Liên sững người, tay Cung Thượng Giác cuộn thành quyền, Diệp Hồng Liên đầy tự trách nhìn nàng, Thượng Quan Thiển kể tiếp:

" Lúc nãy ta dùng bữa xong muốn ngồi đọc y thư một lát, thì có tiếng gõ cửa nói là khách trọ chuẩn bị điểm tâm cho mọi quý khách, ta từ chối những hắn bảo là chuẩn bị cho mọi phòng ai cũng nhận,nếu không nhận sẽ bỏ phí phải tội. Ta thấy vậy bảo hắn để trước cửa ta sẽ tự ra lấy, hắn đồng ý đặt khay điểm tâm xuống rời đi, 1 lúc sau không còn động tĩnh gì nữa ta mới mở cửa định lấy đồ thì .... Thì đột nhiên hắn lao vào khoá cửa đẩy ta định đè ta xuống....có ý bức ta.... Ta theo phản năng lé tránh đánh lại hắn, ta không nghĩ là hắn có võ công...ta liền rút kiếm... Ta không biết hắn lợi hại như vậy....hắn tránh được kiếm của ta... Không những vậy ... Hứt hít hứt h "

Nàng khóc, khóc uất ức làm người ta đau lòng, Diệp Hồng Liên ôm nàng vào lòng xoa lưng nàng cũng nghẹn ngào " Thiển Thiển"

" Hắn....hắn...hắn muốn kéo....kéo y phục của ta....ta rất sợ....thật sự rất sợ" - nàng ngước nhìn Diệp Hồng Liên thấy ánh mắt chua xót ấy nàng liền nức nở nói tiếp:

"Ta vùng vẫy ... Sau....sau đó không biết vì sao kiếm của ta đã đâm vào bụng hắn, hắn ngã xuống. Ta giết người rồi, ta thật sự giết người rồi.....
Tỷ ta giết người....giết người rồi...có phải ta....ta tạo nghiệp rồi không...ta không muốn như vậy đâu....ta không muốn như vậy...ta sai rồi phải không"

Nói xong nàng gục đầu vào Diệp Hồng Liên run rẩy khóc lớn, Diệp Hồng Liên cũng bắt đầu khóc nhưng miệng vẫn liên tục chấn an nàng:

" Muội không sai, không sai chút nào hết, không phải muội tạo nghiệp, hắn đáng chết, là hắn có ý bất nhân hắn đáng chết chết, muội đừng sợ "

Cung Thượng Giác bên cạnh nghe xong đã sắp phát điên rồi, tay siết chặt hằn cả vết đỏ trong lòng bàn tay chỉ thiếu điều bật máu, mắt hắn đỏ ngầu khuôn mặt đầy lộ khí muốn giết người đến nơi rồi, hắn nhìn nàng, cô nương xinh đẹp nhỏ nhắn rục đầu khóc nấc kia, hắn thật muốn ôm nàng vào lòng vỗ về, đáng ghét kẻ hại nàng khóc thảm như vậy lại chỉ một kiếm chết dễ dàng như thế, hắn khắc chế lại tâm trạng đứng dậy rời đi, trước khi ra đến cửa hắn để lại một câu:

" Thượng Quan cô nương ta làm chủ cho nàng "

______________________________________

Đôi lời của tác giả 👇

Như đã spoil trước đó thì anh Giác về sau sẽ chủ động theo đuổi Thiển
( Chị Thiển động tình trước nhưng anh Giác theo đuổi quyết liệt hơn )

Bên trên mình nói Thượng Quan Thắng đã kết hôn nhưng chuyện tình của Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thắng vẫn sẽ diễn ra và được diễn giải dần dần nhé mà chắc chắn cặp này mình sẽ để SE nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro