chap 5: Nhất định sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người: Nguyệt Dương, Diệp Hồng Liên, Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thanh đến phòng ăn. Lúc đến thì nhóm người Thượng Quan Việt, Cung Nghiễm Giác, Cung Thượng Giác, Thương Quan Thiên đã ngồi yên vị, người hầu đang liên tục lên món,
Thượng Quan Thiên thấy mẫu thân đi vào liền nhanh chóng đến đỡ người ngồi vào vị trí gần phụ thân, Thượng Quan Thanh muốn ngồi gần mẫu thân lên nhanh chân theo ngay sau, Thượng Quan Thiển thấy vậy liền kéo tay đệ đệ lại, cúi người ghé sát vào tai đệ đệ nói:

" Thanh nhi đệ để ta ngồi cạnh mẫu thân nhé, được không"

" Đệ cũng muốn ngồi cạnh mẫu thân mà "

" Ngoan đệ đổi chỗ với ta, đợt sau ta sẽ dẫn đệ đi thả diều..."

" Aaa thật không, tỷ hứa đi " - Thượng Quan Thanh hí hửng reo lên rất to làm mọi người đều nhìn về phía hai tỷ đệ

Cung Thượng Giác vừa hành lễ với Nguyệt Dương phu nhân xong nghe tiếng cũng liếc sang nhìn, hắn thấy tiểu cô nương mặc y phục thiên thanh sáng rực chiều nay còn hoạt bát tinh nghịch luôn miệng khen hắn đẹp trai còn đòi hắn bôi thuốc cho nó nữa bây lại giờ thu liễm mặc hồng y, khoác ngoại y màu đen đầy mị hoặc trước mặt không khỏi khiến hắn trong lòng có chút gợn sóng, sao lại có nữ tử mặc gì cũng xinh đẹp như vậy. Cung Thượng Giác từ nhỏ đến lớn số lượng cô nương mà hắn gặp và tiếp xúc đếm trên đầu ngón tay,ở Cung môn cũng chỉ tiếp xúc với mẫu thân hắn và Tử Thương tỷ tỷ, thị nữ cũng ko nhiều, hắn cũng chỉ mới theo phụ thân ra giang hồ nên cũng chưa gặp đc nhiều người,Có thể nói Thượng Quan Thiển là nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp, hắn không khỏi nhìn nàng. Trong mắt cũng nổi thêm vài gân máu rồi ngay sau đó thu hồi ánh nhìn trở về vẻ lãnh đạm thờ ơ vốn có

Thượng Quan Thiển vừa rồi nhìn Thượng Quan Thanh nên không thấy được ánh nhìn của Cung Thượng Giác
Lúc nàng ngẩng lên nhìn hắn chỉ thấy hắn bình thản ngồi thẳng lưng trông không có vẻ gì là chú ý đến nàng, nàng có chút hút hụt hẫng nghĩ " mình chuẩn bị kĩ càng như vậy mà, không nhìn lấy một cái sao, hay mình không đủ đẹp chăng "
Thượng Quan Thiển còn đang ngẩn ngơ thì Thượng Quan Thanh đã lay lay tay nói:

" A tỷ, tỷ hứa với đi chứ "

" Aaa đc a tỷ hứa với được "

Sau đó Thượng Quan Thanh kéo tay Thượng Quan Thiển ngồi vào bàn, đẩy Thượng Quan Thiển ngồi cạnh phụ mẫu đối diện với Cung Thượng Giác, thấy vậy Thượng Quan Thiên liền hỏi:

" Thanh nhi không ngồi với mẫu thân nữa sao "

" Hôm nay đệ muốn ngồi vs Liên tỷ tỷ" - Thượng Quan Thanh đáp lại rồi ngước nhìn sang Diệp Hồng Liên
Nội tâm Diệp Hồng Liên lúc này hiện lên mấy chữ " chắc ta tin "

Mọi người đã đến hết,bữa tối chính thức bắt đầu

( chỗ ngồi cụ thể để mn hình dung nà )

Thượng Quan Việt và Cung Nghiễm Giác hàn huyên không hết chuyện kể từ chuyện ngày xưa gặp nhau ra sao, kết bằng hữu thế nào, rồi lên đến chuyện gia đình,... Vừa nói Thượng Quan Việt vừa liên tục chúc rượu Cung Nghiễm Giác. Nguyệt Dương bên cạnh ngăn cản phu quân mình còn Cung Thượng Giác đã uống thay phụ thân không ít. Thượng Quan Thanh còn đang ríu rít bên cạnh Diệp Hồng Liên và Cung Thượng Thiên. Không gian rất náo nhiệt, duy chỉ có Thượng Quan Thiển là tĩnh lặng lạ thường.
Nàng lặng lẽ ngồi nhìn Cung Thượng Giác, nhìn từ lúc hắn bình thản dùng bữa, đến lúc hắn ngà ngà như sắp say rượu, nàng không bỏ qua khoảng khắc nào của hắn, lúc nói chuyện, cười nhạt, uống rượu, mỗi khoảng khắc của hắn đều đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Đôi lúc vì Thượng Quan Thanh nói chuyện với hắn, khen hắn đẹp trai rất ngầu thì Cung Thượng Giác sẽ nhìn qua thằng bé đáp lại cũng sẽ vô tình liếc qua nàng. Khi mắt nàng và hắn va phải nhau, mặc dù nhìn qua thì có vẻ thấy ánh mắt của hắn rất đáng sợ nhưng nàng không né tránh, nàng luôn nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn thấy nàng nhìn chằm chằm mình như vậy cũng chỉ bình thản gật đầu lịch sự đáp lại ánh nhìn của nàng.
Đôi lúc Thượng Quan Việt nhắc đến nàng, có khen có chê, nàng trả lời đáp lại phụ thân nhưng vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của hắn, nàng muốn biết khi nàng được khen ngợi lại bị chê cười như vậy thì liệu hắn có cảm thấy hứng thú với hàng không, nhưng không từ đầu đến cuối hắn đối với chuyện của nàng như là không để tâm gì cả, chỉ đơn thuần là nghe trưởng bối nói chuyện cười thôi. Thượng Quan Thiển không khỏi có chút thất vọng, nàng xinh đẹp như vậy hắn lại không chú ý chút gì sao, không phải mọi người đều thích cái đẹp à, nàng mê vẻ đẹp của hắn đến như vậy, lẽ nào hắn không màng sắc giới luôn sao
Suốt bữa tối đó mọi người huyên náo nói chuyện không ngừng, chỉ có Thượng Quan Thiển tâm sự chùng chùng chán nản.
Lúc bữa tiệc kết thúc, Thượng Quan Việt đã say liêu siêu vẹo vẹo, Cung Nghiễm Giác cùng không khá khẩm hơn là mấy, ngay cả Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiên mặt cũng ửng hồng lên trông thấy, Thượng Quan Thanh đã buồn ngủ đến ngủ gật luôn rồi. Nguyệt Dương đã bảo Diệp Hồng Liên đưa Thượng Quan Thanh về phòng rồi cũng bảo nàng ấy nhanh chóng về nghỉ ngơi. Lúc mọi người dần đi ra phòng ăn, Thượng Quan Việt vẫn bá vai Cung Nghiễm Giác nói muốn uống tiếp, Nguyệt Dương bên cạnh liên tục kéo tay đỡ phu quân mình, Thượng Quan Thiên lại đang day day thái dương dựa vào cửa. Cung Thượng Giác tuy mặt ửng hồng nhưng thần trí vẫn bình ổn, chàng đang đỡ phụ thân mình. Thượng Quan Thiển thấy vậy liền muốn đến đỡ phụ thân mình thì Thượng Quan Việt liên mồm khẳng định không say, không cần nàng đỡ, nàng quay qua Cung Thượng Giác muốn phụ chàng đỡ Cung Nghiễm Giác nhưng nàng chưa kịp đến gần hắn thì Thượng Quan Thiên đã nhào vào thân hình nhỏ bé của nàng, bá vai nói:

" Thiển Thiển, muội... không đỡ ta sao, không... quan tâm nhị ca.... muội như vậy, muội thật tàn nhẫn....."

Thượng quan Thiển nghe vậy liền tiếc nuối nhìn Cung Thượng Giác, nhưng hắn lúc này đang dìu phụ thân hắn, làm gì để ý đến huynh muội nàng,
Nàng thở dài rồi kéo Thượng Quan Thanh hờn giọng nói hơi lớn:

" Muội ko tàn nhẫn nha, huynh uống say thì có, thật ko biết chừng mực "

" Uống say...không biết chừng mực " - lời vừa nói ra đã khiến mọi người quay lại nhìn nàng, Thượng Quan Việt cười như được mùa nói:

" Haha Thiển Thiển đợt sau bọn ta sẽ ko uống say nữa, sẽ biết chừng mực "

" Là lỗi của bọn ta, haha " - Cung Nghiễm Giác nói

Cung Thượng Giác cùng nhìn nàng mỉm cười, Thượng Quan Thiển thấy hắn cười với nàng thân thiện như vậy liền có chút xấu hổ, tim đập loạn như có con hươu chạy loạn trong lòng.

Nguyệt Dương thấy bọn họ cười ngả ngớn chêu đùa nhi nữ của mình Nhuế vậy liền cất tiếng nói:

" Được rồi, về nghỉ ngơi thôi, ta chuẩn bị canh giải rượu cho mọi người"

Mọi người nhanh chóng trở về phòng của mình, Cung Thượng Giác đỡ phụ thân mình về phòng của ông sắp xếp cho ông ổn thoả mới trở về phòng của mình. Hôm nay Cung Thượng Giác đã uống ko ít, trước giờ hắn chả mấy khi uống rượu, kể từ khi vượt qua thử thách Tam Vực rồi cùng phụ thân lăn lộn trên giang hồ mới bắt đầu biết đến uống rượu nhưng hắn không uống thường xuyên chỉ thỉnh thoảng có việc quan trọng mới uống đến thứ có thể làm thần trí mê mẩn điên đảo, dù sao hắn chả thích rượu, hắn thích uống trà hơn. Về đến phòng hắn ngồi ở trên giường day day huyệt thái dương như ép bản thân phải tỉnh táo, hắn muốn đi ngủ nhưng khi nằm trên giường lại không thể ngủ được,nhắm mắt lại hắn lại nghĩ đến nữ tử mặc hồng y ngồi đối diện hắn lúc nãy, da nàng trắng phát sáng, khuôn mặt thanh tú, lúc nãy nàng trầm ổn dịu dàng hơn buổi chiều rất nhiều, trên người toả ra khí chất tao nhã, biểu cảm trên khuôn mặt duyên dáng, đôi mắt lại long lanh nhìn hắn không rời đúng thật là xinh đẹp động lòng người cảm tưởng như nàng thoát tục rồi vậy
Hắn loé lên suy nghĩ thật muốn thấy dáng vẻ dung tục nhiễm bụi trần của nàng. Ha Cung Thượng Giác nghĩ mình điên rồi, từ lúc nào hắn lại biến thái như vậy; mới chỉ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp khó cưỡng của con gái người ta đã nghĩ đến chuyện cùng nàng " hoan ái ", hắn đúng là sắp biến thái rồi, nàng mới lớn được bao nhiêu chứ, là trẻ chưa thành niên đó. Hắn bật dậy khỏi những suy nghĩ của mình muốn đi tắm để hạ nhiệt độ cơ thể mình nhưng chợt nhớ ra đây đâu phải Giác cung nhà hắn chứ, sao có thể hạch sách ra lệnh cho đề tớ nhà người ta chuẩn bị nước tắm cho mình vào đêm hôm thế này chứ, hắn đứng dậy khỏi giường đến bàn trà định uống ngụm trà để ổn định tâm tình lại thì phát hiện trà đã lạnh rồi, hắn khó nhọc nhấp một ngụm

Lúc này Thượng Quan Thiển cũng đã trở về phòng của mình, nàng ngồi trước gương nhìn dáng vẻ của mình suy tư: như này cũng không được sao, rốt cuộc hắn thích kiểu nữ tử như nào chứ. Nghĩ một hồi nàng quyết định lột đi dáng vẻ vốn ko phải nàng này, nàng lại thay đồ trở về là Thượng Quan Thiển hoạt bát đáng yêu mọi ngày.
Thượng Quan Thiển đi ngủ nhưng trùng hợp sao nàng cũng không ngủ được, mắt nàng nhắm rồi lại mở thật đáng ghét, đã không được chàng chú ý lại không ngủ được yên giấc. Thượng Quan Thiển lăn đi lăn lại trên giường rồi bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền bật dậy khoác áo ngoài, một hướng nhìn trù phòng chạy thẳng đến đó. Quả nhiên trù phòng còn sáng

Đầu bếp ở trù phòng thấy tiểu thư của mình nửa đêm đến đây liền đến hỏi:

" Tiểu thư, người muốn dùng gì sao"

" Không....ta không dùng....canh giải rượu...canh giải rượu mà mẫu thân ta kêu chuẩn bị....đâu rồi " - nàng vừa thở dốc vừa nói

Đầu bếp liền trả lời:

" Thưa tiểu thư, canh giải rượu phu nhân đã lấy đi rồi ạ "

" Lấy đi hết rồi sao " - Thượng Quan Thiển tiếc nuối hỏi

" Cũng không hẳn ạ, phu nhân đã lấy 2 phần canh giải rượu đầu tiên cho Lão gia và nhị thiếu chủ rồi "

" Vậy các ngươi đang chuẩn bị....?"

" Dạ cũng là canh giải rượu ạ, đây là phần cho 2 vị khách từ Cung gia "

" Thật sao " - Thượng Quan Thiển reo vui một tiếng hỏi

" Thật ạ, là phu nhân sau khi lấy 2 phần canh giải rượu kia đi đã căn dặn chuẩn bị thêm 2 phần nữa mang đến cho 2 vị khách kia "

" Được rồi, lát để ta mang qua cho "

" Hả ??? "

" Ta bảo lát nữa để ta mang qua cho 2 vị khách của phụ thân "

" Vâng ạ " - đầu bếp khó hiểu gật gù

Thượng Quan Thiển đứng chờ trù phòng chuẩn bị, rồi nàng cũng chuẩn bị nấu một ít dược trà, sau khi trà và canh nấu xong nàng cùng một thị nữ bưng canh đến chỗ nghỉ của phụ tử Cung Thượng Giác. Nàng kêu thị nữ đưa cho nàng một bát canh và dược trà rồi căn dặn thị nữ mang trà đến chỗ tiền bối Cung Nghiễm Giác còn nàng, tất nhiên là nàng mang đến cho vị ca ca đẹp trai của nàng rồi

Nàng bưng đồ đi đến phòng của Cung Thượng Giác, nàng vừa đến gần thì thị vệ canh phòng đã chắp tay hành lễ với nàng rồi hỏi sao tiểu thư lại ở đây:

" Tiểu thư,....đây là...sao người lại ở...?"

" Ta thay mẫu thân mang canh giải rượu đến đây cho Giác công tử "

Nàng vẫy tay ý bảo thị vệ lui đi, thị vệ nhanh chóng hiểu ý liền tạm thời đi nơi khác

Thượng Quan Thiển bước lên bậc thềm đến cửa phòng Cung Thượng Giác định gõ cửa thì cánh cử đột ngột mở tung,Cung Thượng Giác khoác áo ngủ bước ra, mắt đối mắt với nàng, Thượng Quan Thiển ngơ ngác hồn ví như nên mây, hắn mặc áo ngủ gì kia khoét sâu đến như vậy, cánh tay định gõ cửa kia cứ như vậy ở trước không trung chưa hạ xuống, nàng định thần lại hạ tay xuống đầu cũng cuối xuống theo xấu hổ ấp úng nói:

" Giác..... công tử...ta....mang...."

" Sao vậy Thượng Quan Thiển tiểu thư có chuyện gì sao "

" Ta.....ta....taa" - Thượng Quan Thiển ấp úng không nói lên lời nữa rồi, hổn nàng bị hắn câu đi rồi
Cung Thượng Giác thấy tiểu cô nương trước mặt thấy mặt nàng sắp đỏ hơn cà chua rồi, hắn lén cười một tiếng rồi hỏi nàng:

" Là canh giải rượu sao, Nguyệt Dương phu nhân có lòng rồi "

" Aaa đúng vậy....là canh giải rượu...ta thay mẫu thân mang đến cho công tử"

" Ta không say, Thượng Quan tiểu thư nếu không phiền thì nàng mang đến chỗ phụ thân giúp ta"

" Đã có người mang đến chỗ Giác tiên sinh rồi " - Thượng Quan Thiển thấy hắn có ý từ chối liền gấp gáp nói lại

" Là vậy sao, đa tạ cô nương....." - Cung Thượng Giác khiêm tốn đáp lại nàng

" Vậy...vậy....vậy bát canh này,công tử.."

" Ta sẽ dùng " - Cung Thượng Giác nói xong liền đưa tay đón lấy khay đựng bát canh của nàng thì thấy bên cạnh còn có thứ khác liền nghi hoặc hỏi:

" Còn cái này là......"

" Là dược trà do ta phối, có công dụng giúp tinh thần an định tỉnh táo " - Thượng Quan Thiển thấy hắn chần chừ liền nói thêm:

" Ta mới pha, vẫn còn nóng, công tử..."

" Được, đa tạ tấm lòng của cô nương "

Cung Thượng Giác nói xong thì dịu dàng cười với nàng, " áaa trả hồn lại cho ta, Cung Thượng Giác chàng là hắc bạch vô thường sao,lúc nào cũng câu hồn ta đi mất vậy " - Thượng Quan Thiển nghĩ bụng

Thượng Quan Thiển xấu hổ cúi xuống bất động, Cung Thượng Giác thấy nàng không chút động tĩnh gì lại thấy tiết trời nổi gió lớn, cũng dường như có một tầng sương mỏng rồi nhìn tiểu cô nương ăn mặc phong phanh trước mặt thì cau mày nói:

" Thượng Quan tiểu thư nàng..... "

Thượng Quan Thiển thấy hắn cau mày thì tưởng tại mình nói với hắn quá nhiều lại ở trước của phòng hắn lâu như vậy lên hắn khó chịu, hắn thích yên tĩnh như vậy nàng lại ở đây quấy rầy hắn nghỉ ngơi có phải hắn sẽ ghét nàng không. Nghị vậy nàng nhanh chóng chuồn đi:

" Giác công tử, không quấy rầy công tử nghỉ ngơi nữa, ta đi trước đây " - sau đó nàng ba chân bốn cẳng xách váy chạy đi, lúc chạy xuống bậc thềm còn xuýt vấp ngã

Cung Thượng Giác thấy một màn này của nàng không kịp phản ứng, lúc hắn phản ứng lại thì bóng dáng nữ ấy đã khuất dần trong màn đêm. Hắn đóng cửa trở vào phòng ngồi xuống bàn trà, đặt khay đồ trên tay xuống nhìn 1 lát. Cuối cùng hắn uống 1 ngụm trà nóng, đúng thật là rất ngon, rất thoải mái. Sau đó hắn bê bát canh giải rượu lên nhìn nó, bất giác cong khoẻ môi rồi uống một ngụm. Ừm cũng chỉ là hương vị của 1 bát canh giải rượu bình thường nhưng sao lại có chút ngọt ngào như vậy.

Thượng Quan Thiển chạy về đóng sầm cửa phòng một cái làm thị nữ và thị vệ bên ngoài ngạc nhiên. Nàng nhảy lên giường ôm gối ôm lăn qua lăn lại cười thích thú, nàng là đang nhớ đến nụ cười ôn nhu của hắn đối với nàng

Màn đêm lạnh buông xuống nhưng hai trái tim ấm nóng ko khỏi đập loạn

• Sáng sớm hôm sau

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn

Phụ tử Cung Thượng Giác phải trở về Cung Môn, vốn dĩ là khi kết thúc công việc phải về ngay nhưng Cung Nghiễm Giác muốn đến thăm Thượng Quan Việt nên mới chậm trễ trở về như vậy

Phu thê Thượng Quan Việt, Nguyệt Dương, Thượng Quan Thiên lúc này đang đứng nói chuyện tiễn phụ tử Cung Thượng Giác trước cổng Cô Sơn
Thượng Quan Việt lưu luyến không muốn rời vị bằng hữu này liền liên tục hẹn Cung Nghiễm Giác lần khác nhất định phải đến nữa không thì ông sẽ đến Cung môn tìm ông. Cung Nghiễm Giác đương nhìn là đồng ý.
2 bên đang nói qua nói lại thì thị vệ đi đến lên tiếng nói:

" Cung chủ, công tử đã chuẩn bị xong rồi, nên rời đi nếu ko sẽ ko kịp ạ "

" Được ta biết rồi " - Cung Nghiễm Giác đáp

2 phụ tử Cung Thượng Giác lịch sự cáo biệt rồi leo lên xe ngựa....
Trước khi vào xe, Cung Thượng Giác bất giác quay đầu lại như tìm kiếm một thân ảnh nào đó nhưng không có, hắn có chút thất vọng, vốn định hôm qua nhắc nàng mặc ấm một chút rồi sẽ nói từ biệt trước với nàng nhưng nàng lại chạy mất. Hắn đỡ phụ thân lên xe rồi lên theo, vào trong xe hắn ngồi hắn có chút chán nản, xe bắt đầu lăn bánh, lúc này một giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên:

" Tạm biệt Cung tiên sinh.... Giác công tử..... hẹn gặp lại "

Đúng vậy là Thượng Quan Thiển, con mèo lười đang ngủ nướng này bị Diệp Hồng Liên đánh thức, lúc bị sư tỷ lay dậy, nàng còn xua xua tay muốn ngủ thêm một lúc nữa thì bị câu nói phụ tử Cung Thượng Giác bây giờ đang cáo biệt phụ mẫu nàng rời đi liền bật dậy gấp gáp hỏi:

" A tỷ thật sao, sao lại đi rồi, sao không ai nói cho muội biết trước chứ, đã đi chưa vậy "

" Đang ở cổng chính rồi.... "

" Aaaaa "

Thượng Quan Thiển nhanh chóng xuống giường co giò chạy đi, nàng y phục chưa thay đầu tóc chưa chải cứ như vậy chạy đến cổng chính lúc gần đến nơi thì thấy Cung Thượng Giác đang leo lên xe ngựa rồi, nàng toan chạy đến chỗ hắn thì bị Thượng Quan ThiêN kéo lại hỏi:

" Muội định làm gì vậy "

Thượng Quan Thiển bị kéo lại bất mãn định hất tay nhị ca của nàng ra nhưng huynh ấy giữ chặt nàng không thoát ra được
Nguyệt Dương thấy bộ dạng này của Thượng Quan Thiển liền tức giận nói:

" Thiển Thiển bộ dạng này của con là sao đây "

" Con...." - Thượng Quan Thiển không thể nói nàng dậy muộn nhưng muốn tiễn Cung Thượng Giác nên không kịp chỉnh trang lại đã lao đến đây

" Con muốn đến tiễn Cung tiên sinh "

Rồi nàng tự nhìn chính mình 1 lượt, đúng là lôi thôi thật, nếu hắn thấy nàng như vậy sẽ ghét nàng mất thôi, hắn cẩn thận,để ý lễ nghi như vậy mà

Hụt hẫng, nàng là muốn nhìn mặt hắn
Chẳng thể làm được gì khác nàng chỉ có thể nói lớn:

" Tạm biệt Cung tiên sinh.... Giác công tử..... hẹn gặp lại "

Cung Thượng Giác nghe thấy giọng nói này ánh mắt liền loé lên ý cười
Nàng đến rồi

Thượng Quan Thiển không nghe thấy tiếng đáp lại liền nghĩ có phải chàng giận rồi không, giận nàng không đến sớm để tạm biệt hắn nhưng nàng liền tỉnh táo lại nghĩ không đúng nàng có đến hay không thì sao chứ, đối với hắn cũng chả quan trọng hắn có thích nàng đâu, nếu thích đã không lạnh nhạt với nàng như vậy. Thượng Quan Thiển buồn nhiều chút nhưng vẫn hi vọng nói lớn thêm một câu:

" Sẽ còn gặp lại chứ "

Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh, đoàn người vẫn gấp rút rời đi. Lại không có lời đáp lại nàng, nàng chán nản xoay người thất vọng quay về
nhưng nàng không biết rằng trên chiếc xe ngựa đó, một thiếu niên anh tuấn khi nghe được câu nói của nàng đã cong khoẻ môi cười thầm đáp lại:

" Nhất định sẽ gặp lại "

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro