chap 4: làm tiểu mỹ nhân cũng không dễ dàng gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối dần, Thượng Quan Việt đã sắp xếp cho phụ tử Cung Thượng Giác về phòng riêng dành cho khách nghỉ ngơi ở hậu viện, rồi gấp rút kêu người chuẩn bị nhanh bữa tối. Cung Thượng Giác đến phòng dành cho mình, nhìn căn phòng được trang trí xa hoa này liền có chút u ám, phòng của hắn ở Giác cung tuy đều là những đồ có giá trị lớn nhưng không màu sắc sặc sỡ thế này, hắn đã quen với những màu trầm tối giản.

•Lúc này ở phòng Thượng Quan Thiển

Diệp Hồng Liên đang sát trùng vết thương cho nàng rất tỉ mỉ,  tuy chỉ là xước nhẹ nhưng chắc chắn là cũng sẽ đau, hơn nữa người đã quen ăn vạ như Thượng Quan Thiển liền cau mày có chút nhăn nhó còn định rút tay về kêu lên:

" Aaa Liên tỷ tỷ, ta đau...."

Diệp Hồng Liên như đã quen với thói hư này của nàng liền nhanh tay dữ cánh tay bị thương của Thượng Quan Thiển lại rồi nói:

" Như này là để nhắc nhở muội, lần sau phải cẩn thận hơn " - nói rồi nàng tiếp tục xử lí vết thương cho Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển nghe vậy phụng phịu nói:

" Muội cũng không muốn bị ngã đâu, ngã đau như vậy , A Liên tỷ! Tỷ thổi thổi cho muội đii " - nàng nói xong liền ngước mắt lên chớp chớp với Diệp Hồng Liên

Diệp Hồng Liên nhìn vẻ mặt xinh đẹp cực đáng yêu này của nàng liền không nhịn được muốn sủng nịnh nó nhưng nàng biết rằng nó như vậy là đang muốn nàng bao che ko tố tội nó cho mẫu thân nó thôi! Hazz con nhóc này sao lại khiến ng ta đau đầu vậy chứ

" Được rồi...phù phù.... " - Diệp Hồng Liên vừa thổi thổi vào vết thương của Thượng Quan Thiển vừa nói:

" Thiển Thiển, còn đau không"

" Đã đỡ đỡ rồi, A Liên tỷ là tốt với muội nhất " - nàng vừa nói vừa vùi vào người Diệp Hồng Liên ôm ôm eo.
Diệp Hồng Liên thuận thế liền vỗ vỗ mông Thượng Quan Thiển làm nàng nhói nhói:

" Aaaa a Liên tỷ tỷ, tỷ học thói xấu của mẫu thân rồi, sao lại đánh muội như vậy chứ "

Diệp Hồng Liên liền búng chán Thượng Quan Thiển nói:

" Còn không phải tại muội mỗi lần gây hoạ xong lại vùi vào lòng người ta lấy lòng như vậy sao "

Thượng Quan Thiển bĩu môi phụng phịu nói:

" Muội không có như vậy, là muội thích ôm thôi mà "

Diệp Hồng Liên đã quen với lý do này của nàng liền nói lại:

" Vậy sao muội lại không làm vậy với Đại ca muội "

Thượng Quan Thiển nghe thấy đại ca mình, lại nghe thấy chuyện làm nũng như vậy với đại ca nàng liền hoảng hốt lắc đầu nói lia lịa:

" Không được, không được, tuyệt đối không được, với huynh ấy chắc chắn như vậy là không được "

Diệp Hồng Liên thấy bộ dạng này của nàng liền đắc ý hỏi thêm:

" Vậy sao, không phải muội vẫn làm như thế với nhị ca muội sao "

" Nhị ca khác, nhị ca ôn nhu với muội hơn nhiều. Còn Đại ca sao, huynh ấy có chút đáng sợ nha "

" Có đáng sợ sao, Đâu có đâu, ta thấy huynh ấy rất tốt với mọi người mà "

" Rất đáng sợ đó, Do mặt huynh ấy nhìn có vẻ thân thiện thôi " - Thượng Quan Thiển khẳng định nói

" Vậy sao " - Diệp Hồng Liên nghi hoặc nói lại, rõ ràng Thượng Quan Thắng đối xử với mọi người rất tốt, chưa bao giờ tức giận hằn học với ai bao giờ,  nhưng cũng đúng là Thượng Quan Thắng có hơi nghiêm khắc với đệ muội của mình nhưng cũng làm gì đáng sợ đến vậy, cũng là do con bé này gây hoạ khắp nơi lên thỉnh thoảng lại bị đại ca nó bắt quỳ ở từ đường rồi bắt về chép phạt gia quy thôi, cũng đâu đánh mắng gì con bé đâu nhưng quả thật đối với đứa nhỏ có chút lười biếng như Thượng Quan Thiển thì đúng là cực hình rồi....
Diệp Hồng Liên còn đang suy tư thì Thượng Quan Thiển lại cất tiếng:

" Đúng vậy đó, huynh ấy chỉ không tốt với muội tôi.... " - Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hồng Liên, trên mặt nàng treo đầy nét muốn chêu nghẹo tỷ tỷ này liền nói:

" Nhưng sao huynh ấy lại đối xử với tỷ tốt như vậy, muội mới là muội muội ruột của huynh ấy mà...
A Liên tỷ tỷ sao huynh ấy lại đối xử với tỷ khác biệt như vậy "

" Có sao " - Diệp Hồng Liên hỏi lại, nàng nghĩ quả thật Thượng Quan Thắng đối với nàng, đối với nàng..., đối với nàng phải nói là cực kì tốt

" Đúng vậy, ai cũng thấy được mà!! Hay là huynh ấy với tỷ là......"

" Không đúng, muội đừng nghĩ lung tung....bọn ta...."

Diệp Hồng Liên có hơi xấu hổ rồi, Thượng Quan Thắng đối với nàng rất tốt, cũng cực kì quan tâm, nàng nhiều lần còn nghĩ có phải là chàng thích mình không nhưng Diệp Hồng Liên biết rằng hắn là trưởng tử của chưởng môn dù có thích nàng thì sao chứ, chuyện chung thân đại sự cũng không thể tự quyết định được, hơn nữa nàng cũng không phải là mối lương duyên như ý của chàng

Thượng Quan Thiển không biết được suy tư kia của Diệp Hồng Liên, đối với Thượng Quan Thiển nàng chỉ đơn giản nghĩ nếu thích ai thì nhất định phải ở bên quấn lấy người đó ko rời.
Nàng như nhớ ra ai đó, liền tiếp tục mở miệng hỏi:

" A Liên tỷ, tỷ thấy đại ca ta đẹp hơn hay vị ca ca chiều nay đẹp hơn "

Diệp Hồng Liên cốc đầu nàng nói:

"Cái con bé mê sắc này, muội nói gì v"

Thượng Quan Thiển hờn dỗi nói:

" không phải tỷ cũng vậy sao, tỷ trả lời ta đi "

Diệp Hồng Liên nhìn chằm chằm vào mắt Thượng Quan Thiển, rồi nói:

" Ta thấy Thanh đệ đệ là đẹp hơn cả "

Thượng Quan Thiển tất nhiên là không vừa ý câu trả lời này, lảng tránh câu hỏi của nàng đỉnh như vậy sao, nàng nói lại:

" Xí, ta không hỏi đệ ấy, tỷ không thành thật với ta "

Diệp Hồng Liên muốn né tránh chủ để đề này, nàng nhớ ra người nào đó liền:

" Thiển muội muội, muội nên chuẩn bị một chút đi, lát nữa sẽ dùng bữa với vị ca ca đẹp trai kia đấy "

Thượng Quan Thiển nghe vậy hai mắt liền sáng dực lên, bật ra khỏi người Diệp Hồng Liên, hứng khởi hỏi:

" Thật như vậy sao, sao tỷ biết được?
tỷ ko lừa ta chứ "

" Ta có khi nào lừa muội sao,Lúc nãy ta đi lấy thuốc cho muội thấy người của trù phòng tất bật chuẩn bị, ta hỏi ra mới biết "

" Aaa thật vậy, ta lên làm gì đây.... Ta lên mặc gì....nên thả hay búi tóc đây..." - Thượng Quan Thiển dít rít hỏi, tay chân quay cuồng đi tìm những đồ để diện lên người, chiều nay người ta chứng kiến một màn nhếch nhác thảm hại của nàng rồi, nhất định tối nay phải " phục thù " lại mới được. Nàng chạy ra mở cửa phòng dặn thị nữ bên ngoài:

" Chuẩn bị nước tắm hộ ta, nhanh nhanh một chút, nhanh lên..... "

"Vâng tiểu thư" - thị nữ nghe nàng hối thúc liền vội vàng đi chuẩn bị

Diệp Hồng Liên thấy một màn này ko khỏi bật cười, Thượng Quan Thiển thấy tỷ tỷ cười mình liền quay lại hỏi:

" A Liên tỷ tỷ ko chuẩn bị chút gì sao "

Diệp Hồng Liên đứng dậy, thu dọn đồ thuốc vừa rồi từ tốn đáp:

" Ta chuẩn bị đẹp làm gì chứ, ta cũng đâu muốn để vị ca ca đẹp trai kia của muội ngắm ta " - nàng chêu nghẹo

" Aaa tỷ trêu ta..... "

" Ta nói không phải sao "

" Không phải "

" Vậy sao muội lại sốt sáng chuẩn bị v"

" Là...là....là vì ta đẹp "- Thượng Quan Thiển ấp úng rồi nhất quyết nói tiếp:

" Là do ta đẹp nên phải chuẩn bị kĩ một chút, tỷ biết đó làm tiểu mỹ nhân cũng không dễ dàng gì "

Diệp Hồng Liên bật cười, con bé này sao lại tự luyến như thế chứ, nàng liền nói:

" Vậy muội chuẩn bị kĩ một chút, nhất định vị ca ca kia sẽ khen muội đẹp "

Aaa tỷ ấy lại trêu mình, trước giờ Thượng Quan Thiển đã quen chọc ghẹo người ta phát tức làm gì để ai chêu lại mình nhiều như thế chứ, đầu nàng nảy số rất nhanh liền nói lại:

" Ha, chẳng qua là đại ca muội ko ở nhà cùng dùng bữa nếu ko tỷ sẽ chuẩn bị lâu hơn cả muội, lâu đến nỗi đại ca sẽ cho người đến mời tỷ đến luôn "

Diệp Hồng Liên bị đâm chúng tim đen hậm hực gọi lên nàng cảnh cáo:

" Thượng Quan Thiển...."

A Thượng Quan Thiển thấy tình thế sắp không ổn rồi liền đến sau lưng đẩy vị sư tỷ này ra khỏi cửa, vừa đẩy vừa nói:

" A Liên tỷ tỷ, tỷ về phòng đi ta phải chuẩn bị mất nhiều thời gian lắm đó"

Diệp Hồng Liên bất lực đi ra, con bé này khơi mào như vậy ng ta chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng dập lửa rồi
Nàng ra đến cửa rồi nói:

" Được, vậy tiểu mỹ nhân chuẩn bị đi, lát nữa ta và sư mẫu sẽ đến đón muội"

" Vâng "

Diệp Hồng Liên rời đi, Thượng Quan Thiển nhanh tay đóng cửa rồi chạy đến tủ để y phục, nghiêm túc nhìn qua một lượt

" sao toàn đồ sáng thế này, ca ca kia mặc màu trầm như vậy. Thế này thì tương phản quá rồi hazzz "

Giờ ăn đã sắp đến

Thượng Quan Thiển và phụ tử Cung Thượng Giác rất đúng giờ, họ đã chuẩn bị xong được một lúc rồi, Cung Thượng Giác đang ngồi uống trà đọc sách, còn Cung Nghiễm Giác đang chợp mắt nghỉ ngơi, có vẻ bệnh của ông khá xấu rồi, dạo này rất hay mệt mỏi buồn ngủ

• trong phòng Thượng Quan Việt, phu nhân của ông đang giúp ông mặc ngoại bào, ông nhìn hình bóng phụ thân thùy mị dịu dàng của mình phản chiếu trong gương không khỏi thở dài " hazzz "
Nguyệt Dương thấy phu quân mình thở dài liền ân cần hỏi:

" Phu nhân, chàng có tâm sự gì sao "

" Không có, ta còn tâm tư gì giấu nàng nữa chứ, chỉ là ta đang cảm thấy sao thật khác biệt quá..."

" Khác biệt sao, phu nhân chàng thấy khác biệt cái gì vậy "

" Là nàng và Thiển Thiển đấy " - ông quay đầu lại nhìn phu nhân xinh đẹp của mình rồi đặt tay lên khoác vai bà kéo bà đến trước gương rồi nói tiếp:

" Nàng nhìn xem, nàng rõ ràng nhẹ nhàng nhu mì hiểu chuyện như vậy, lại nhìn nha đầu kia của chúng ta xem trừ khuôn mặt đó và những gì nó diện lên người thì chỗ nào giống tiểu thư nhà danh giá chứ "

Nguyệt Dương nghe phu quân nói nhi nữ của mình như vậy liền đánh tay vào ngực ông rồi đẩy ông ra nói:

" Còn không phải là giống chàng sao "

"Ko, sao có thể chứ, ta có khi nào gậy ra nhiều phiền muộn như vậy đâu "

" Còn nói không, hồi mới gả cho chàng
Mẫu thân chàng nói với ta hồi nhỏ chàng còn ương ngạnh hơn thế nhiều, Thiển Thiển chắc chắn là di chuyền thói hư này của chàng " - Nguyệt Dương khẳng định nói

" Được được đúng là giống ta, thói hư này là di chuyền từ ta; cũng may nha đầu đó giống nàng nếu không có khuôn mặt đó ta sớm đã đánh nó rồi"

" Chàng giám đánh sao, hả "

" Ta không giám, sao ta dám ức hiếp bảo bối của nàng chứ "

" Coi như chàng biết điều "

Đúng vậy, Thượng Quan Thiển là do Nguyệt Dương hoài thai gần mười tháng mới sinh ra, lúc mang thai đã xém sảy mấy lần,lúc sinh lại khó khăn vô cùng, đứa trẻ này cứng đầu hơn hai ca ca của nó nhiều mãi mới chịu chui ra, lúc sinh ra lại đỏ rực, nhỏ xíu đến đáng thương, đã vậy lúc đó ốm sốt liên tục làm phụ mẫu đau lòng ko thôi
Ai có dè lớn dần nó lại tinh nghịch như vậy. Nguyệt Dương đối với đứa nhỏ này là sủng ái vô ngần, tuy lời nói luôn nghiêm khắc đe doạ nàng nhưng chỉ cần nó nịnh nọt một chút thôi là bà không nhịn đc lại lập tức sủng nịnh nó ngay

" Ta biết điều như vậy, vậy phu nhân có phải nàng nên thưởng cho ta gì đó không, hử " - vừa nói Thượng Quan Việt vừa cúi xuống định hôn phu nhân của mình
Nguyệt Dương như đã quá quen với việc này liền nghiêng đầu né tránh, có chút hờn đáp lại:

" Chàng, lão già đầu rồi không đứng đắn được một chút sao........"

Nguyệt Dương chưa nói hết câu thì thị nữ bên ngoài đã thưa vào:

" Gia chủ, phu nhân đã sắp đến hẹn dùng bữa rồi ạ "

" Ta biết rồi " - Thượng Quan Việt nói lại rồi quay ra nói với phu nhân của mình:

" Nàng qua xem nha đầu đó, ta đi đón khách "

" Được "

Nguyệt Dương ra khỏi chính phòng ở hậu viện liền cùng một thị nữ đi đến hướng phòng của Thượng Quan Thiển
Đang đi thì gặp Diệp Hồng Liên đi đến
Nàng hàng lễ:

" Sư mẫu, con đang tính đến đón người đến xem Thiển muội muội"

" Ừm qua đây đi với ta "

Diệp Hồng Liên nhanh chóng đi đến bên Nguyệt Dương thân thiết khoách tay đỡ người. Đi được một chút Nguyệt Dương liền hỏi nàng:

" A Liên, Thiển Thiển thế nào rồi "

" Con cũng ko rõ lúc chiều tối muội ấy đẩy con về nói muốn tự chuẩn bị "

" Bây giờ chưa xong sao "

" Dạ muội ấy bảo sẽ mất nhiều thời gian"

"  lười biếng qua loa mọi chuyện như nó lại chuần bị tỉ mỉ như vậy sao? Chiều nay xảy ra chuyện gì vậy "

Bà sớm đã nghe nói chuyện Thượng Quan Thiển bị ngã do thả diều ở ngay chỗ Thượng Quan Việt tiếp khách chứ nào nghe nói đến chuyện đứa con gái này của bà mê sắc con trai của người ta rồi còn đòi người ta thoa thuốc cho nữa.Diệp Hồng Liên nghe vậy không biết giải thích thế nào, làm sao nàng có thể nói Thiển muội muội của nàng chuẩn bị lâu như vậy là để "hớp hồn " con trai của người ta chứ, nếu nói ra không chỉ Thượng Quan Thiển bị giáo huấn mà nàng cũng bị sử phạt chung không. Nàng ấp úng đáp lại:

" Con, con...con cũng không biết nx, sư mẫu lát nữa người hỏi Thiển muội ạ "

Nguyệt Dương thấy thái độ này của Diệp Hồng Liên liền biết chắc cô nương này lại đang che giấu cho nhi nữ của bà rồi, hazz hai đứa nhỏ này chỉ hơn nhau có 3 tuổi, lại ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn như hình với bóng không tránh được đứa cháu gái có họ xa này nói dối bà để bao che nó. Bà cũng lười vạch trần, nói:

" Vậy nhanh đi thôi "

" Dạ "

2 người nhanh chóng bước đi, chả mấy chốc đã đến gần phòng của Thượng Quan Thiển, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, 2 người ở gần cửa phòng nghe thấy nhốn nháo bên trong

" Không được cái đấy không được"

" Tiểu thư cái này thì sao "

" Cái đấy rộng quá, ta đã nhỏ rồi "

" Vậy cái này thì sao ah "

" Cái đấy nhiều hoạ tiết quá ko hợp "

" Tiểu thư người xem chiếc châm này rất hợp với bộ váy kia "

" Ta không mặc bộ váy đó đâu "

........

2 người bên ngoài nghe thấy nhốn nháo bên trong liền không khỏi nhìn nhau, Diệp Hồng Liên không khỏi ngượng cười, Nguyệt Dương lắc đầu bất lực quay qua bảo thị nữ:

" Mở cửa đi "

Thị nữ nhanh nhẹn đến gõ cửa phòng, vừa gõ vừa nói:

" Thưa tiểu thư, phu nhân đến đón người..... "

Thị nữ chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã mở tung, Thượng Quan Thiển  chưa nói gì đã vội kéo tay mẫu thân vào vừa kéo vừa nói:

" Mẫu thân, cứu Thiển nhi với ...."

Nguyệt Dương theo nàng vào phòng thấy trong phòng một đống hỗn lộn, nhất là ở tủ y phục và bàn gường, y phục cùng trang sức quang tứ tung khiến bà cau mày hỏi:

" Chuyện gì vậy, sao lại bừa bộn thế này "

2 thị nữ đang giúp Thượng Quan Thiển thấy sắc mặt phu nhân có phần tức giận liền quỳ xuống chắp tay ấp úng nói:

" Thưa phu nhân....tiểu thư,... tiểu thư nói muốn....muốn "

" Là con, con muốn chọn y phục cho con "

Thượng Quan Thiển giải vây cho thị nữ rồi xua xua tay ý bảo 2 thị nữ lui ra
Thị nữ đi ra thì Thượng Quan Thiển kéo tay mẫu thân đến tủ quần áo hỏi:

" Mẫu thân, hay người chọn giúp con đi, người có mắt nhìn hơn 2 thị nữ kia nhiều "

Nguyệt Dương đi đến trước tủ y phục vừa nhìn y phục vừa hỏi Thượng Quan Thiển:

" Con nói xem, sao lại sửa xoạn kĩ lưỡng như vậy, là để cho ai xem đây"

Thượng Quan Thiển nghe vậy liền chột dạ, vội quay sang nhìn Diệp Hồng Liên với ánh mắt cầu cứu nhưng A Liên tỷ tỷ của nàng liền đảo mắt tránh đi vờ giúp nàng xếp lại đống trang sức để tứ tung kia. Aaaa không ai cứu nàng rồi, nàng phải tự cứu mình thôi, nhưng nàng này số ra lý do ngay:

" Mẫu thân, chẳng phải là để gặp khách quý của phụ thân sao, chiều nay con ngã trước mặt người ta mất mặt như vậy lên bây giờ phải thịnh soạn một chút để ko làm phụ thân với mẫu thân mất mặt " - vừa nói nàng vừa níu tay Nguyệt Dương làm nũng

Nguyệt Dương nghe vậy tưởng là thật liền véo má nàng

" Chứ không phải là con tự cứu vớt hình tượng của bản thân hả "

" Con nói thân mà "

Diệp Hồng Liên đang xếp trâm cài nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bái phục con nhóc này, cứ nói như vậy là được rồi sao, hazz Sư mẫu đúng là quá yêu chiều nhi nữ rồi, nếu mà....
Diệp Hồng Liên còn đang nghĩ bụng thì Thượng Quan Thiển lại cất tiếng nói với nàng:

" A Liên tỷ tỷ, tỷ thấy muội mặc màu nào hợp "

" Aaa muội sao, màu thiên thanh đi, ai mà không biết Thiển Thiển của chúng ta hợp với màu thiên thanh nhất chứ "

" Đúng là như vậy nhưng mà màu này sáng quá, hôm nay muội muốn mặc màu trầm với đơn giản một chút "

" sao vậy, sao hôm nay lại muốn mặc màu trầm lại còn tối giản nữa hử Thiển nhi " - Nguyệt Dương hỏi

" Tại...tại vì....tại con muốn chông trưởng thành một chút "

Diệp Hồng Liên xúyt cười to một tiếng lý do này của muội muội buồn cười quá rồi. Nguyệt Dương cũng bật cười:

" Trưởng thành???.... Với gương mặt này của con mà trưởng thành đc sao"

" Mẫu thân đừng chọc con mà "🥺

Nguyệt Dương ngẫm nghĩ nhìn Thượng Quan Thiển một lúc rồi loé lên một ý nghĩ rồi lấy bộ y phục trong tủ đồ ra nói:

" Lấy màu này đi, Thiển nhi đây là bộ tối giản nhất trong tủ đồ của con rồi "

" Aaa là hồng y sao " - Diệp Hồng Liên ngạc nhiên hỏi, sao lại không ngạc nhiên cho được vốn dĩ chưa ai thấy Thượng Quan Thiển mặc hồng y bao giờ cả bởi vì Thiển Thiển nói màu đỏ không đẹp, con bé ko thích màu đỏ. Cũng chả ai biết vì sao cả, họ đã nghĩ Thiển Thiển mặc màu đỏ chắc cũng rất hợp mà, muội ấy trắng như vậy

Thượng Quan Thiển nhìn bộ đồ, đó là bộ đồ nàng được tặng hôm sinh nhật 12 tuổi vừa rồi của mình, còn người tặng thì không ai khác chính là Thượng Quan Thanh - đệ đệ nhỏ tuổi vô tri của nàng, bộ đồ là do thằng bé nổi hứng ở tiệm y phục cùng nhị ca chọn cho nàng. Nàng chưa bao giờ mặc bởi vì nàng không thích màu đỏ
Nhưng mẫu thân đã chọn cho nàng rồi, hơn nữa bộ đồ đó đúng là tối giản nhất, chỉ một màu đỏ, lớp ngoài cùng là khoác một lớp áo đen huyền thêu một bông hoa bỉ ngạn trông rất mị hoặc nhưng mặt nàng vốn dễ thương cơ mà. Hazz

" Vâng ạ, mẫu thân người mặc cho Thiển nhi nha "

" Được "

" A Liên con ra gọi thị nữ vào dọn dẹp chỗ này đi, rồi con đi đón Thanh nhi đến đây hộ ta "

" Vâng ạ " - Diệp Hồng Liên nhanh chóng rời đi

Thượng Quan Thiển nhận lấy y phục từ mẫu thân đi thay, lúc đi ra đã thấy mẫu thân đứng ở bàn trang điểm chờ nàng, Nguyệt Dương thấy nàng mặc hồng y đi ra nhìn một lúc thầm nghĩ đúng là con bé này rất đẹp, mặc bộ đồ kén người diện như vậy cũng rất hợp sau này chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân, bà mỉm cười một cách đầy đắc ý

" Đến đây, mẫu thân giúp con trải tóc "

" Dạ "

Thị nữ lúc này đi vào dọn dẹp thấy cảnh tượng phu nhân đang chải tóc cho tiểu thư, cảnh tượng người mẹ chải chuốt cài trâm cài cho cô con gái đang mặc hồng y kia như đang chuẩn bị gả nàng đi vậy. A khoan đã tiểu thư của họ đang mặc hồng y sao, bọn họ chưa thấy bao giờ nha. Nhưng đúng ₫úng là rất đẹp nha, tiểu thư của họ rất trắng, trắng đến mức khó tin mà mặc hồng y như vậy lại càng làm tôn lên làn da trắng hơn cả bạch ngọc ấy. 2 thị nữ nhìn tiểu chủ tử của họ đến ko chớp mắt, đúng là không hổ danh tiểu mỹ nhân đẹp nhất núi Cô Sơn.

Chải chuốt xong Nguyệt Dương nhìn cô con gái trong gương không khỏi tự mãn một chút, tiểu cô nương xinh đẹp trong gương là đứa trẻ bà hoài thai gần mười tháng mới sinh ra đấy. Bà lấy lớp áo ngoài màu đen thêu bông hoa bỉ ngạn khoác cho Thượng Quan Thiển, xong xuôi tất cả thì thấy cô con gái này của bà lúc này có chút mị hoặc gương mặt cũng có phần " nữ nhân " hơn rồi chỉ duy đôi mắt là vẫn long lanh hồn nhiên như cũ.

Thượng Quan Thiển nhìn mình trong gương, aaa có phần khác nàng mọi ngày thật nha, cùng nhìn lớn hơn thật đi, đúng là mầu thân nàng có mắt nhìn nhất. Không biết ca ca đó có thấy nàng đẹp không

Thượng Quan Thiển còn đang thất thần trong gương thì mẫu thân nàng nói:

" Thiển nhi xong rồi đó, đi thôi"

" Dạ "

2 mẫu tử cùng nhau bước ra cửa cũng là lúc Diệp Hồng Liên dắt Thượng Quan Thanh đi đến, 2 người họ không khỏi ngạc nhiên, Thượng Quan Thanh nhanh nhảu lên tiếng:

" A tỷ đẹp, đẹp lắm nha, A Liên tỷ thấy không y phục ta chọn rất đẹp đó nhé "

" Đúng thật nha, không ngờ Thanh nhi lại khéo chọn như vậy, lần sau đệ chọn cho ta nhé "

Thượng Quan Thanh lắc đầu lia lịa nói:

" Không được đâu, tỷ không đẹp như A tỷ của ta được đâu "

Nguyệt Dương và Thượng Quan Thiển nghe vậy liền bật cười còn Diệp Hồng Liên sắp tức đến bốc khói rồi, nhóc con này nói gì vậy,dù gì nàng cũng là cô nương xinh đẹp đc công nhận mà. Diệp Hồng Liên liền lập tức véo má Thượng Quan Thanh nói:

" Vậy sao, sao lúc nãy ta nghe đệ nói ta là đẹp nhất, ta là tốt nhất,là ta tốt với đệ nhất không phải sao "

" Đệ có nói như vậy sao, đệ ko nhớ à"

Thượng Quan Thanh nói xong nhanh chóng chạy qua chỗ Thượng Quan Thiển nói to:

" A tỷ của ta mới là đẹp nhất " - đúng là tiểu đệ sùng bái tỷ tỷ mà

Nguyệt Dương che miệng cố khắc chế nụ cười, thấy Diệp Hồng Liên còn định đôi co thì bà lập tức lên tiếng:

" Được rồi, tỷ tỷ nào cũng đẹp hết, A Thanh con phải quý cả 2 nhớ chưa"

" Dạ " - Thượng Quan Thanh gật đầu rồi như nhớ ra gì đó nói thêm:

" Aa con thì sao mẫu thân, con có đẹp không "

" Đẹp, con cũng rất đẹp "

Thượng Quan Thanh đắc ý nói:

" Tất nhiên là như vậy rồi, mẫu thân người đẹp như vậy mà "

Lời này nói lên làm cả 3 bật cười, hah cái thằng nhóc này, sao nó ko nhìn lại gương mặt của nó đi chỗ nào giống mẫu thân chứ, 9 phần là giống phụ thân, 1 phần còn lại giống tổ phụ mà

4 thân ảnh nhanh chóng đi đến phòng ăn, vừa đi vừa cười nói, huyên náo cả dọc đường đi.

______________________________________

Spoil chap sau:

Hết chap sau là mạch chuyện chính của truyện sẽ diễn ra rùi🤗

______________________________________

Lại là chuyên mục mình hỏi mọi người đoán được gì rồi:

Mọi người thử đoán chuyện tình của Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thắng đi

______________________________________

Đôi lời của tác giả 👇

Zậy là chap này dài gần gấp đôi các chap trước luôn á, tại mình muốn đẩy nhanh tốc độ để đi vào mạch chuyện chính cũng không muốn để số lượng chap quá dài

Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎉🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro