chap 3: con muốn vị ca ca đẹp trai này thoa thuốc có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người Thượng Quan Việt, Cung Nghiễm Giác, Cung Thượng Giác đang chơi cờ nghe thấy tiếng nói vọng đến thì bất giác ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó
Xa xa có một cô bé chừng hơn 10 tuổi một chút hấp tấp chạy tới, cô bé một thân mặc y phục màu thiên thanh rất đơn giản, mái tóc đen dài có rút rối chạy ngược chiều gió, trên tay cô cầm một cuộn dây diều vừa chạy vừa nói:

" Đừng rơi...đừng rơi...đừng rơi mà..."

" Thiển Thiển, cẩn thận , muội chạy chậm một chút " - một cô nương nhìn lớn hơn kha khá đang chạy theo sau, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng

Con diều sáo bị cơn gió mạnh thổi xoay xoay mấy vòng liền dần rơi xuống, cô bé kia vì vẫn muốn diều bay lên mà liên lục giật dây. Lúc con diều chạm đất cũng là lúc 3 người vốn đang yên tĩnh chơi cờ kia nghe thấy một tiếng hét chói tai:

" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "

Vốn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến, Thượng Quan Việt chỉ đưa mắt qua nhìn không ngờ chỉ ngay giây sau đã nghe thấy tiếng thét của nhi nữ
Ông nhanh chóng đứng dậy đi đến, lúc ông gần đến nơi cũng là lúc vị sư tỷ kia đang đỡ Thượng Quan Thiển, 2 người liền đồng thanh nói:

" Thiển Thiển, con/ muội ko sao chứ "

Thượng Quan Thiển vừa ngã đau thấy sư tỷ đến đỡ mình, cũng nghe thấy tiếng phụ thân đang đi đến. Nàng thầm nghĩ toi rồi, phụ thân thấy nàng ham chơi ngã đau rồi, có phải nếu bây giờ nàng nói không sao thì sẽ bị phụ thân giáo huấn cho một trận rồi để mẫu thân cấm túc bắt nàng đọc sách nữa không, nàng không muốn đâu. Đầu Thượng Quan Thiển nảy số rất nhanh, có lẽ nàng chỉ bị xước một tí da thôi cũng không đau lắm nhưng da cô bé nhỏ vốn trắng như bạch ngọc hiện rõ những vết xước đỏ chói trên tay. Nàng thấy phụ thân đến ngày càng gần mình liền hai mắt đỏ ửng, trực chào dơi rước mắt. Vị sư tỷ đỡ nàng lên, phủi phủi quần áo cho nàng, thấy Thượng Quan Việt đến nàng chấp tay hành lễ

" Sư phụ"

" Ừm " - Thượng Quan Việt gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng quay sang nhìn nhi nữ của mình đang thút thít
Ông nhíu mày hỏi:

" Thiển Thiển xảy ra chuyện gì vậy "
- ông sao lại không nhìn thấy đứa con gái tinh nghịch này của mình vừa ham chơi ngã đau chứ, ông chỉ là muốn hỏi xem con bé sẽ nói như thế nào thôi

Thượng Quan Thiển ngước lên thấy phụ thân cau mày hỏi mình, liền ko nói lên lời bắt đầu khóc lóc, vừa khóc vừa nói:

" Huhuuu phụ thân, con thấy...hôm nay tạnh mưa sớm...lại...lại...lại có gió nên muốn thả diều nhưng....nhưng không may diều bị gió cuốn đến đây nên chạy theo không chú ý..,.bị bị ngã"

Thượng Quan Thiển vừa khóc mếu máo vừa ngắt quãng nói khiến phụ tử Cung Thượng Giác ngồi cách đó không xa nghe thấy liền không nhịn được mà nhìn nhau cười tủm. Còn Thượng Quan Việt nghe vậy thái dương không khỏi giật giật vài cái, ông quay qua bảo vị sư tỷ kia:

" A Liên, con đi lấy ít thuốc đến đây cho Thiển Thiển "

" Dạ vâng " - vị sư tỷ đó nhanh chóng quay người đi lấy thuốc

Thấy sư tỷ sắp đi mất, Thượng Quan Thiển sợ tỷ tỷ đi rồi thì phụ thân sẽ mắng mình liền níu áo sư tỷ lại. Sư tỷ thấy ánh mắt Thượng Quan Thiển hiện lên rõ sự sơ hãi không khỏi cười thầm, xoa xoa đầu nàng nói:

" Đừng sợ, tỷ đi lấy thuốc cho muội, sẽ không đau nữa " - rồi nhanh chóng dời đi

Thượng Quan Thiển nhìn không lỡ, sư tỷ đi rồi nàng cúi đầu rơi thêm vài giọt nước mắt, Thượng Quan Việt thở dài rồi cầm tay nhi nữ dắt đến cái chòi kia, nói:

" Con qua đây..."

Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn cúi đầu đi theo phụ thân, lúc đến bên chòi nàng mới phát hiện ở đó có người liền không khỏi có chút xấu hổ, đầu cúi càng thấp hơn

Thượng Quan Việt dắt tiểu nữ ngồi vào chỗ trống bên bàn cờ rồi cười khổ nói:

" Để huynh chê cười rồi "

Cung Nghiễm Giác nhanh chóng đáp:

" Không sao, có gì chê cười chứ, trẻ nhỏ ham chơi không may bị ngã là chuyện thường tình"

Nói rồi ông ôn nhu quay qua hỏi han Thượng Quan Thiển:

" Tiểu cô nương con không sao chứ "

Thượng Quan Thiển lúc này mới ngẩng lên nhìn Cung Nghiễm Giác, thấy vị tiền bối này thập phần ôn nhu liền như vớ được cọng rơm cứu mạng nhanh nhẹn đáp lại:

" Thưa tiền bối con không sao, chỉ là bị xước da hơi đau một chút thôi "

Thượng Quan Thiển nói giọng có phần tủi thân, mắt lại chớp chớp trông đáng yêu vô cùng, Cung Nghiễm Giác thấy vậy không khỏi so sánh:
Đứa nhỏ này trong trẻo,tinh nghịch hoạt bát khác hoàn toàn với đứa con trai tính tình trầm ổn,lạnh lùng - Cung Thượng Giác, cũng không giống vẻ dụt dè,suy nhược của Cung Lãng Giác
Ông đưa tay xoa tóc Thượng Quan Thiển nói:

" Lần sau con chú ý chút, con ngã đau phụ mẫu con cũng đau lòng, hiểu ko "

Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn gật đầu rồi chưng ra dáng vẻ hứa chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nhìn phụ thân, Thượng Quan Việt thấy vậy liền cốc vào chán cô một cái, Thượng Quan Thiển đau điếng liền lấy 1 tay xoa xoa chán phụng phịu nói:

" Phụ thân, đau...."

Rồi tiểu cô nương quay sang Cung Nghiễm Giác với ánh mắt tủi thân làm ông không khỏi bật cười

" Hahaaa được rồi đừng làm đau con bé nữa lão Việt "

" Nha đầu này mà đau sao, nó chỉ bày ra dáng vẻ đáng thương để người khác đồng cảm, sủng nịnh nó thôi " - Thượng Quan Việt nói lại

Thượng Quan Thiển thấy phụ thân bóc trần mình như vậy liền liên tục lắc đầu nhìn Cung Nghiễm Giác.

Cung Thượng Giác ngồi đối diện Thượng Quan Thiển thấy cô bé này như vậy không khỏi cười một tiếng,
cô bé này đúng là rất xinh đẹp nhưng nét đẹp năng động này không phải là kiểu mà Cung Thượng Giác thích

Tai Thượng Quan Thiển rất thính, như nghe thấy có người đang cười mình, không phải vị tiền bối lớn tuổi đang cười nói với phụ thân mà là tiếng cười hắt nhàn nhạt. Lúc này nàng mới ngồi thẳng dậy ngẩng cao đầu liền thấy được người đối diện mình.Là một vị ca ca, Thượng Quan Thiển ngây ra một lúc, mắt dán chặt vào người ngồi đối diện; vị ca ca này thật đẹp: mũi thật cao, khuôn môi nhỏ, mắt và mày lại sắc lẹm trông thật ngầu. Khí thế cao ngạo lạnh đạm này càng khiến hắn trông rất trưởng thành. Thượng Quan Thiển nhìn hắn rất lâu, Cung Thượng Giác cũng phát hiện có người đang liền hạ chén trà xuống ngẩng đầu lên dùng một ánh mắt không thể doạ người hơn nhìn tiểu cô nương đối diện, ấy thế mà cô bé này khi bắt gặp ánh mắt ấy lại không hề sợ hãi mà vẫn nhìn chằm chằm vào hắn khiến Cung Thượng Giác hơi ngạc nhiên định lên tiếng nói gì đó thì bị một giọng nữ đi đến cắt ngang lời định nói

Vị sư tỷ kia đã quay lại, tay bưng khay thuốc nhỏ cùng nước và bông băng.
Đi vào chòi liền cung kính hành lễ với từng người:

" Tham khiến sư phụ, tiền bối, công tử, sư phụ con mang thuốc đến cho Thiển sư muội "

Lúc này 3 người đều ngước lên nhìn nữ tử cũng mặc thành y đang đứng trước mặt, chỉ có Thượng Quan Thiển là vẫn đang chăm chú nhìn Cung Thượng Giác.

( Vị cô nương đang đứng bê khay thuốc kia là Diệp Hồng Liên - một trong những đệ tử thân tín của Thượng Quan Việt, nàng là con họ hàng xa của mẫu thân Thượng Quan Thiển, cũng là con cháu của gia đình danh giá được phụ mẫu gửi đến Cô Sơn Phái để học tập, vì vậy rất thân thiết với gia đình chưởng môn. Tuổi tác cũng lớn hơn Thượng Quan Thiển đôi chút nên hai tỷ muội này rất thân thiết, thường bám dính nhau ko dời )

Thượng Quan Việt nhìn Diệp Hồng Liên gật đầu rồi quay sang nói với Thượng Quan Thiển:

" Thiển Thiển con theo A Liên về phòng xử lí vết thương đi "

Thượng Quan Việt vừa nói vừa quay sang nhìn nhi nữ của mình thì thấy con bé này lại cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nam tử đối diện ko chớp mắt khiến ông giay giay thái dương,  nói lớn thêm một câu:

" Thiển Thiển....."

Thượng Quan Thiển như được tiếng gọi của phụ thân kéo hoàn hồn trở về kêu lên một tiếng " à...dạ...? " rồi ngơ ngác quay qua quay lại nhìn
Cung Nghiễm Giác bên cạnh thấy vậy liền nói với Thượng Quan Thiển:

" Thiển hài tử, phụ thân bảo con đi theo vị cô nương này về bôi thuốc "

Thượng Quan Thiển nghe vậy liền ngước quay lại nhìn sư tỷ của mình rồi lại quay lại nhìn Cung Thượng Giác. Cung Nghiễm Giác thấy tiểu cô nương này nhìn con trai mình như vậy miệng lại ậm ừ như muốn nói gì đó, ông liền ân cần hỏi:

" Thiển nha đầu sao vậy ? "

Thượng Quan Thiển dè dặn dùng một ánh mắt nài nỉ như muốn xin thứ gì đó nhìn một lượt từ phụ thân đến Cung Nghiễm Giác rồi dừng lại ở người Cung Thượng Giác rồi chỉ tai vào hắn ấp úng nói:

" Con... con....con muốn...con muốn vị ca ca đẹp trai này thoa thuốc cho con, có được không ạ "

Lời vừa nói ra đã khiến toàn bộ những người ở đó hoá đá, Cung Thượng Giác không khỏi nhếch môi, nghĩ bụng con bé này gan cũng lớn thật, không sợ hắn sao lại còn thẳng thắn nói ra như vậy. Còn Cung Nghiễm Giác và Thượng Quan Việt lúc này ko khỏi đưa mắt nhìn nhau cười, Thượng Quan Việt không khỏi ngượng ngùng khi thấy đứa con gái này của ông lại mê trai đẹp như vậy lại còn đòi người ta thoa thuốc cho mình nữa,mà nam tử này là ai chứ, ông thật muốn đánh cho nó một trận ra trò mà. Nhưng có vẻ Cung Nghiễm Giác rất vừa ý lên nụ cười có phần hào khí.

Lúc này Diệp Hồng Liên thầm nghĩ trời ơi đúng là con bé này mê sắc thật mà, áaa con bé con vẫn còn nhỏ vậy có phải mọi người sẽ nghĩ vị sư tỷ ở bên nó cả ngày là mình này đã dạy hư con bé không, không được nhất định phải dập tắt tình thế này. Nghĩ rồi nàng liền lên tiếng:

" Thiển Thiển, muội lên về phòng để ta bôi thuốc thì hơn không thì sư mẫu sẽ trách phạt ta mất "

" Áaa mẫu thân biết muội bị thương rồi sao " - Thượng Quan Việt quay lại hỏi

" Vẫn chưa, nhưng mà... " - Diệp Hồng Liên ấp úng

Nhưng Thượng Quan Thiển lại kiên quyết rói:

" Nhưng muội muốn vị ca ca này bôi thuốc cơ......"

" Thượng Quan Thiển " - Thượng Quan Việt hằn giọng quét nhẹ khiến Thưởng Quan Thiển giật mình câm nín. Nàng quay lại thấy được ánh mắt có phần dận giữ của phụ thân,
Áa ko đc rồi phải chuồn thôi - nàng nghĩ bụng, không nói hai lời liền đứng dậy chấp tay cáo biệt người lớn, có phần không nỡ nhìn Cung Thượng Giác rồi nhanh chóng kéo lấy vạt áo của Diệp Hồng Liên rồi nói:

" A Liên tỷ tỷ, đi thôi "

" Được " - Diệp Hồng Liên nhanh chóng cầm lấy cánh tay không bị xước của Thượng Quan Thiển dắt nàng rời đi, nghĩ bụng cuối cùng cũng thoát rồi

Thượng Quan Thiển và Diệp Hồng Liên vừa ra khỏi chòi, Thượng Quan Thiển như nhớ ra gì đó liền nói lớn:

" A diều của muội, muội đi nhặt nó "

" Được ta đi với muội "

Vậy là cả 2 đi nhặt diều, Diệp Hồng Liên vừa bê khay thuốc vừa cầm con diều, còn Thượng Quan Thiển một tay bị thương liền chỉ đc cầm cuộn chỉ. Hai bóng dáng nữ tử dời đi khuất dần dưới ánh chiều tà, một người nhỏ nhắn tung tăng cầm cuộn chỉ tung tăng đi trước miệng ngân nga hát gì đó, người đằng sau đầy sủng ái cưng chiều liên tục nhắc nhở tiểu cô nương phía trước phải cẩn thận.

Ba người nam nhân trong chòi nhìn cảnh tượng ấy ko khỏi bất giác cười.
Cung Thượng Giác nhìn về bóng lưng của Thượng Quan Thiển khuất dần, trong lòng như có điều gì đó rất khó diễn tả " đúng là rất đáng yêu "

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro