chap 10: nàng có biết ý nghĩa của hoa Đỗ Quyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Thành Đại Phú

Chiều tối, chiếc xe ngửa của Thượng Quan Thiển và Diệp Hồng Liên đã dừng trước của một phủ đệ
Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển bước xuống xe ngựa tiến vào cổng lớn, thị vệ gác cổng nhanh chóng chấp tay hành lễ rồi dặn một thị khác:

" Đi báo với lão gia và phu nhân là tiểu thư đã về đến rồi "

2 người đi vào, lúc này một thị nữ hấp tấp chạy tới chỗ Diệp Hồng Liên thở đứt quãng nói:

" Tiểu.... tiểu thư.... người.....về...về rồi.. em rất....nhớ người....đó "

" Được rồi ta biết rồi xem người kìa, sao lại thiếu chừng mực như vậy chứ "

" Em nghe thấy....tiểu thư....đã về...nên vội ....chạy ra....gặp người "

Thị nữ thiếu điều ôm lấy Diệp Hồng Liên, lúc này nàng ta mới bình ổn lại đưa mắt sang người bên cạnh chủ tử mình nghi hoặc hỏi:

" Tiểu thư, vị cô nương này là "

" Là sư muội của ta ở Cô Sơn Phái, tên Thượng Quan Thiển, con gái của chưởng môn và phu nhân ngài ấy"

" Oaaa, là con gái của Nguyệt Dương phu nhân sao, chả trách lại xinh đẹp như vậy " - thị nữ 2 mắt sáng lên chớp chớp nhìn Thượng Quan Thiển, giây sau thấy Thượng Quan Thiển hơi ngại cũng chợt nhận ra mình thất thố nên liền hành lễ nhùn người chào hỏi
Thượng Quan Thiển gật đầu đáp lại

" Em đi kêu người chuẩn bị phòng nghỉ cho muội ấy đi, chỗ nào gần phòng ta một chút " - Diệp Hồng Liên nói

" Vâng " - thị nữ nhanh chóng chạy đi

Lúc sau tên thị vệ ban nãy đi bẩm báo chạy lại, kính cẩn nói:

" Thiểu thư, lão gia và phu nhân cho gọi người đến thư phòng ạ "

" Ừm " - Diệp Hồng Liên gật đầu vẫy tay cho thị về lui, nàng quay sang bảo Thượng Quan Thiển:

" Thiển Thiển muội về nghỉ ngơi trước lát nữa ta sẽ đến tìm muội "

" Vâng, nhưng muội vẫn nên đến vấn an chào hỏi phụ mẫu tỷ trước chứ "

" Không cần đâu, lát nữa cũng được. Ta đoán gọi ta đến thư phòng là có chuyện cho ta rồi hazzz "

Thượng Quan Thiển đồng cảm nhìn Diệp Hồng Liên đang thở dài đáp:

" Vậy muội về phòng trước, tỷ nhớ cẩn thận đấy, có gì từ từ nói được không "

" Ta biết rồi mà, muội nhắc nhớ ta như vậy sắp giống hệt sư mẫu rồi"

Nói rồi Diệp Hồng Liên đi đến thư phòng, Thượng Quan Thiển được thị nữ nhà DHL dẫn về phòng của mình

" Cô nương nếu cô nương cần gì cứ nói với nô tì ạ "

" Được, cô lui xuống trước đi "

" Vâng "

Thượng Quan Thiển quan sát phòng một lượt rồi nàng đến bàn trà ngồi xuống, toan định nhấp một ngụm thì phát hiện là trà đặc liền đặt lại quay sang nói với thị nữ của mình:

" Lan nhi em lấy trà trong hành trang của ta đem theo đi đun một ấm đi "

" Vâng tiểu thư, người chờ em một lát"

Lan nhi nhanh chóng dời đi, trong phòng lúc này chỉ còn Thượng Quan Thiển, nàng ngồi trầm ngâm trên bàn
Nàng nhớ đến sáng nay đi vội không kịp đến chào tạm biệt Cung Thượng Giác thì có chút tiếc nuối, vì đã chậm trễ chuyến đi cộng với việc di chuyển bằng xe ngựa nên nàng phải rời đi vào sáng sớm khi mặt trời mới chỉ ló dạng
Lúc đó Cung Thượng Giác ở trong phòng chắc vẫn đang nghỉ ngơi, nàng không tiện quấy rầy hắn nên chỉ nói với thị vệ bên ngoài nhờ hắn chuyển lời đến hắn:

" Phiền ngươi nói lại với Cung nhị tiên sinh rằng bọn ta có việc gấp phải đi trước không kịp cáo biệt ngài ấy, lần tới nếu có gặp lại sẽ hậu tạ ngài ấy chuyện hôm trước đã giúp đỡ "

Thượng Quan Thiển cứ ngồi đó ngẩn ra nghĩ đến hắn, tay nàng cầm chiếc khăn tay hắn đưa hôm qua trên môi lúc nào cũng mỉm cười làm Diệp Hồng Liên suốt cả tối qua lẫn dọc đường đi hôm nay cứ trêu nghẹo nàng
Nàng tiếc nuối không kịp chào tạm biệt hắn, không biết hắn cũng như vậy hay không

Thượng Quan Thiển ngồi đó nhâm nhi gần hết ấm trà cũng không thấy Diệp Hồng Liên đến tìm nàng, nàng thấy hơi chán rồi dù sao tuy Thượng Quan Thiển lớn lên đã dịu dàng điềm đạm nhưng chuyện yêu thích náo nhiệt vẫn y như hồi bé, nàng không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá lâu, hồi bé thì ra ngoài quậy quá, chêu chọc mn lớn thì đi dạo tản bộ tìm sư huynh muội đồng môn nói chuyện. Nhưng bây giờ trời đã tối Diệp Hồng Liên không đến tìm nàng thì nàng cũng không thể tự ra ngoài được.
Thượng Quan Thiển đi tắm, lúc nàng đang tắm thì Diệp Hồng Liên tới tìm nàng. Nàng tắm xong bước ra thì thấy vị sư tỷ ngày ngày cười nói cùng nàng không hết chuyện nay lại bất động ngồi yên chán nản không nói gì, Thượng Quan Thiển cũng ngờ ngợ được chuyện gì rồi, nàng đi đến ngồi bên cạnh Diệp Hồng Liên hỏi:

" Sư tỷ sao vậy, phụ mẫu tỷ làm khó tỷ sao "

" Đúng vậy, hazz xem ra họ không cần đứa con gái này nữa rồi "

" Sư tỷ không thể nói như vậy được, họ cũng là lo cho tương lai của tỷ mà"

" Ta biết là vậy nhưng mà ta vẫn là không muốn....muội nói xem tại sao nữ tử trong những nhà như chúng ta không thể tự quyết định hôn sự của mình chứ "

" Có lẽ là do số mệnh đã định sẵn sao, ông trời cho ta và tỷ lớn lên trong nhung lụa quyền quý, ắt cũng sẽ lấy đi quyền tự do lựa chọn việc này " - Thượng Quan Thiển ánh mắt vô định không rõ nhìn vào khoảng không trong phòng, Diệp Hồng Liên bên cạnh cũng như vậy. Họ đều không thể tìm rõ được nơi họ muốn nhìn thấy. Cứ vậy 2 người ngồi đó như đầy cam chịu số mệnh, cuối cùng Thượng Quan Thiển lên tiếng:

" Vậy A Liên tỷ, lần này đối tượng mà phụ mẫu nhắm đến cho tỷ là ai vậy "

" Ta cũng không biết nữa, nãy họ chỉ nói đó là đối tác làm ăn của nhà ta, rất có uy danh trên giang hồ. Cũng bảo ta phải thể hiện tốt nhất có thể để được hắn chú ý đến, nếu thuận lợi cưới gả chính là một bước nên mây còn nếu không được thì họ cũng đã sắp xếp cho ta một mối hơn sự khác rồi "

" Àa xem ra phụ mẫu tỷ đã chọn cho tỷ một lương duyên tốt rồi, bây giờ chỉ cần xem đối phương là người như thế nào nữa thôi "

" Hừm, người đó tốt xấu thì có sao chứ ta đâu thích mối nhân duyên này, ta vẫn còn....ta...." - Diệp Hồng Liên lúc này đã khóc rồi, nàng vùi vào người Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển nhanh chóng ôm lại cũng xoa xoa lưng cho sư tỷ như cách Diệp Hồng Liên đã làm với nàng nàng an ủi nói:

" Được rồi chúng ta không nói đến vấn đề này nữa, ngày mai...ngày mai tỷ dẫn muội ra ngoài được không,  chúng ta đi dạo cho khuây khỏa "

" Được....được...ra ngoài chơi" - Diệp Hồng Liên vẫn nức nở nói.

Ta vẫn còn - vẫn còn gì chứ, vẫn còn vương vấn đoạn tình cảm trước kia sao, câu nói này của Diệp Hồng Liên làm Thượng Quan Thiển nhớ lại ngày hôm đó. Ngày mà Diệp Hồng Liên vùi vào người nàng khóc gần một đêm, đó là ngày đầu tiên nàng thấy sư tỷ luôn mạnh mẽ của mình khóc nấc, nhưng cũng từ hôm đó không còn thấy tỷ khóc nấc như bây giờ nữa. Nhưng nàng biết là bởi đại ca của nàng đối xử tốt với sư tỷ như vậy, tình ý cũng quá rõ ràng đi nên sư tỷ mới nặng tình như vậy. Hazz giữa họ cũng bị ngăn cách bởi cái gọi là hôn nhân phải có lợi ích cho gia tộc, huống hồ gì đại ca của nàng còn là trưởng tử. Nàng và tỷ ấy cũng sẽ như vậy

Lúc này, Diệp Hồng Liên mới nín khóc nàng nhớ ra gì đó liền lập tức nói:

" Aaa không được rồi Thiển Thiển, ngày mai người đó đến, tỷ không ra ngoài với muội được rồi "

" Người đó..."

" Là người phụ thân ta vừa nói đến đó

" Chán vậy sao, vậy muội làm gì đây cả  ngày ở trong phòng chắc muội chết mất "

" Ngày mai ta sẽ cho người dẫn muội ra ngoài chơi nhé "

" Không được đi với tỷ muội không vui nổi đâu, A Liên tỷ " - Thượng Quan Thiển làm nũng

" Nhưng mai ta không đi với muội được thật, để hôm khác ta bù cho muội được không "

" Thôi được rồi, không làm khó tỷ nữa'

" A phải về phóng tắm cái đã, lát nữa muội dùng bữa với nhà ta nhé "

" Vâng "

Nói rồi Diệp Hồng Liên rời khỏi phòng Thượng Quan Thiển, lúc Diệp Hồng Liên rời đi thì Thượng Quan Thiển lấy ở hành trang nàng mang theo 2 món lễ vật trông rất quý giá, có vẻ là nàng chuẩn bị cho phụ mẫu của sư tỷ nàng

Lúc sau Diệp Hồng Liên đến đón Thượng Quan Thiển đi dùng bữa, trên bàn ăn không khí khá nặng lề,phải chăng là vừa nãy sư tỷ của nàng và phụ mẫu của tỷ ấy có to tiếng với nhau, Thượng Quan Thiển chủ động làm dịu bầu không khí, nàng đem quà của mình chuẩn bị tặng cho phụ mẫu cho Diệp Hồng Liên. Họ khách sáo nói chuyện với nhau
Dùng bữa xong Diệp Hồng Liên cùng về phòng Thượng Quan Thiển nói chuyện một lúc rồi cũng trở về phòng mình

• sáng hôm sau
Thượng Quan Thiển dậy sớm pha trà cùng thị nữ chuẩn bị điểm tâm cho phụ mẫu Diệp Hồng Liên rồi ra ngoài
Diệp Hồng Liên đưa nàng ra cổng cũng dặn dò:

" Thiển Thiển muội ra ngoài chơi nhớ chú ý ăn toàn, ta để thị nữ của ta đi cùng muội, có việc gì....."

" Được rồi sư tỷ, muội đã lớn rồi mà "

" Muội mới lớn được bao nhiêu chứ "

" Muội đi đây "

" Được, chú ý an toàn "

Thượng Quan Thiển ra dấu đồng ý rồi cùng 2 thị nữ ra ngoài, nhờ có thị nữ của Diệp Hồng Liên dẫn đường nên Thượng Quan Thiển không lo sợ đi lạc, nàng đi xuống chợ. Cảm thán thành Đại Phú quả nhiên là toà thành trù phú bậc nhất, cái gì cũng có, thú vui bên đường nhiều vô kể; sao sư tỷ lại thích đến Cô Sơn có chút tĩnh mịch yên bình vậy, nhưng để so sánh về phong cảnh thì Cô Sơn vẫn là hơn hẳn
Thượng Quan Thiển đi giữa chợ, chợt nàng nhìn thấy kẹo hồ lô, nàng nhớ đến cây kẹo hồ lô hôm trước mà Cung Thượng Giác mua, nàng tiến đến mua 3 cái cho nàng và cả 2 thị nữ, thị nữ hí hửng cảm ơn nàng:

" Đa tạ tiểu thư, người vẫn là tốt vs Lan nhi nhất "

" Dẻo miệng, ăn đi " - TQT nói

" Thượng Quan tiểu thư đa tạ người "

" Ko có gì em cũng ăn đi "

" Vâng "

3 người tiếp tục đi, Thượng Quan Thiển ăn một miếng nàng hơi cau mày ngọt quá, ngọt hơn cây hôm qua rất nhiều, Lan nhi thấy vậy hỏi:

" Tiểu thư sao vậy, ko vừa ý người sao"

" Ừm, ngọt quá "

" Em thấy rất ngon mà "

" Vậy sao, thế em ăn nhiều vô "

Họ đi bên đường nói chuyện phiếm, Thượng Quan Thiển rất hào phóng, nàng gặp đồ lạ thú vị sẽ mua rất nhiều mua cho nàng và người thân, cũng thỉnh thoảng mua cho 2 thị nữ đi cùng
Khiến 2 thị nữ đồ ôm đầy tay nhưng rất vui vẻ hào hứng đi theo nàng
Thượng Quan Thiển đi qua sạp bán hoa, nàng đứng xem một lúc. Ông chủ thấy nàng, cũng thấy 2 thị nữ ôm đầy đồ đằng sau nàng thì biết chắc nàng là người có tiền thì nhanh chóng mời hàng:

" Cô nương chỗ ta có rất nhiều hoa đẹp, có cả hạt giống nữa. Cô xem hoa lan và hoa hồng rất đẹp phải không"

" Ừm..." - Thượng Quan Thiển trầm ngâm nhìn một lượt, nàng dừng ánh nhìn ở một chậu hoa trắng duy nhất còn sót lại. Người bán hoa nhanh mắt thấy ánh mắt của nàng thì vội bê chậu hoa đó lên hỏi:

" Cô nương thích hoa Đỗ Quyên sao, chỗ ta chỉ còn chậu này nhưng chúng đã nở hoa gần hết ròi, àa ta còn hạt giống hay cô nương lấy chậu hoa này cả hạt giống nhé "

" Được "

Thượng Quan Thiển nhận lấy túi hạt giống toan định bê chậu hoa thì thị nữ của Diệp Hồng Liên có ý bê hộ nàng, nàng từ chối tự tay mình bê chúng

3 người họ lại đi trên đường, đang đi thì nghe tiếng vó ngựa vang đến cùng với tiếng nói hô tránh đường.  Từ sau lưng Thượng Quan Thiển một đoàn người phi ngựa đi đến, dẫn đầu là người đội nón không nhìn thấy mặt. 
Tiếng hô dần đến gần, người xung quanh nháo nhào tránh vào 2 bên đường, vì gấp gáp mà không tránh khỏi xô đẩy va chạm, nàng cũng bị xô không ít. Tiếng vó ngựa đến rất gần, nàng được 2 thị nữ người tránh trước người tránh sau như sợ nàng sẽ ngã bị thương. Đông đúc chen chúc người khiến tầm nhìn của nàng bị chắn mất không nhìn rõ được người đi đến là ai, khi tiếng vó ngựa xa dần đám đông dãn ra nàng chỉ thấy bóng lưng phía xa xa của đoàn người vừa này, trong lòng cảm như có một chút quen thuộc
Vì mải nhìn không để ý nàng bị một người va vào không cẩn thận làm vỡ chậu hoa đỗ quyên nàng vừa mua, người kia liên tục xin lỗi, nàng hơi tiếc nuối nhưng vẫn nói ko sao dù sao nàng cũng mua cả hạt giống rồi, về nàng sẽ trồng lại tuy nghĩ là vậy nhưng nàng vẫn cúi xuống nhặt lại mấy cành hoa đã nở. Rồi lại cùng thị nữ tiếp tục đi dạo

Đến quá giờ trưa một lúc Thượng Quan Thiển mới trở về vì nàng nghĩ kiểu gì người được phụ mẫu của sư tỷ mai mối cho tỷ ấy sẽ dùng bữa ở đó, nàng về cũng không tiện, hơn nữa cả buổi sáng ăn đồ lúc đi dạo nàng cũng quá lo rồi

Thượng Quan Thiển về đến nhà của Diệp Hồng Liên, vào đến cổng thì đã nghe thấy tiếng của Diệp Hồng Liên đi đến, nghe qua thì hình như là sư tỷ của nàng đang tiễn khách. Nàng tiến vào cũng thấy 2 bóng người cách nhau cả mét đi cùng một đường đi ra cổng nàng nhìn rõ người đó, là là Cung Thượng Giác sao, sao chàng lại ở đây
Thượng Quan Thiển sững người nhìn, bất ngờ đến nỗi rơi cả cành hoa trong tay. 2 người kia cũng đã nhìn thấy nàng, Diệp Hồng Liên nhanh chóng đi đến cạnh nàng nói:

" Thiển Thiển muội về rồi, sao trưa không về dùng bữa"

Thượng Quan Thiển đứng trời chồng tại chỗ, mắt ngơ ngác nhìn chặt vào người kia.
Cung Thượng Giác từ từ tiến đến chỗ nàng, cúi xuống nhặt cành hoa dưới đất lên rồi hỏi nàng:

" Thượng Quan cô nương có thể cho ta cành hoa này chứ "

Thượng Quan Thiển vẫn đang rất ngạc nhiên, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi, sao Cung Thượng Giác lại ở đây ở thành Đại Phú ở nhà của Diệp Hồng Liên, đoàn người lúc sáng vút qua ở chợ là hắn sao, sao bây giờ tần suất gặp lại hắn lại nhiều hơn rồi

Diệp Hồng Liên thấy Thượng Quan Thiển không đáp lại gì thì lay lay tay nàng gọi:

" Thiển Thiển..."

"Aa..."

Lúc này Thượng Quan Thiển mới thoát khỏi đống suy nghĩ, Cung Thượng Giác hỏi nàng:

" Thượng Quan cô nương có biết ý nghĩa của hoa Đỗ Quyên không "

Thượng Quan Thiển định mở miệng đáp nhưng chưa biết nói thể nào thì Cung Thượng Giác lại nói:

" Nàng không biết sao "

" Ta, ta biết " - Thượng Quan Thiển đáp lại, ánh mắt long lanh như chứa cả vì sao sáng ngước lên nhìn hắn

Cung Thượng Giác nhìn nàng nhếch môi rồi nói tiếp:

" vậy cành hoa này có thể cho ta ko "

" ừm...." - TQT hơi chần chừ

" Không được sao " - CTG hỏi

" À được nhưng cành hoa đã gãy gồi, ta có hạt giống nếu công tử thích có thể lấy "

" Ta lấy cái này được rồi, ta không chăm được hòa cỏ "

" À vâng " - phải rồi CTG là người như thế nào chứ, sao hắn có thể nhàn nhã chăm hoa cỏ được, hơn nữa có vẻ việc này không thích hợp với gương mặt đó của hắn

" Nhưng nàng cho ta một ít đi, ta có thể thử "

Thượng Quan Thiển lại một lần nữa ngạc nhiên ngơ ngác nhưng lần này nàng phản ứng lại nhanh hơn cả, nàng nhanh chóng lấy một túi hạt giống, e ngại đưa cho hắn

Cung Thượng Giác nhận túi hạt giống rồi thì nhìn thấy cây kẹo hồ lô trên tay thị nữ sau nàng thì cười một ý sâu xa
Lúc này Kim Phục chạy đến nói:

" Công tử, chuyến hành bên Thẩm gia đã cho người chuyển đến nơi đã định mời công tử đến xem qua "

" Được "

Nói rồi Cung Thượng Giác chấp tay cáo biệt với Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển, đi qua Thượng Quan Thiển hắn ghé tai nói với nàng:

" Hẹn sớm gặp lại nàng - Thượng Quan cô nương "

Bóng Cung Thượng Giác đã khuất sau cánh cổng nhưng tai Thượng Quan Thiển vẫn đỏ ửng, Diệp Hồng Liên bên cạnh thấy vậy không nhìn được cười nói:

" Thiển Thiển, người ta đã đi rồi muội xấu hổ cho ai xem chứ "

" Sư tỷ....tỷ đừng...." - Thượng Quan Thiển xấu hổ lên đến đỉnh điểm rồi
Tai nàng rất nhạy cảm, vừa nãy Cung Thượng Giác ghé sát tai nàng nói, hơi ấm theo giọng nói hắn chuyền vào khiến tim nàng đập liên hồi

Diệp Hồng Liên trông bộ dạng mặt sắp đỏ như trái cà chua của nàng thì rất đắc ý, Diệp Hồng Liên khoác lấy tay của Thượng Quan Thiển nói:

" Được rồi, chúng ta về phòng thôi"

Diệp Hồng Liên kéo nàng đi, 2 thị nữ cũng theo ngay sau. Diệp Hồng Liên bên tai liên tục hỏi chuyện nàng hôm nay ra ngoài thế nào, đi gần xa cánh cổng Thượng Quan Thiển quay lại nhìn nó cười mỉm một cái, nàng đáp lại lời vừa nãy của hắn trong lòng:

" Hẹn gặp lại Cung nhị tiên sinh"

______________________________________

Huhuuu chắc chap sau mới có cảnh anh Giác bị thương nha mn, mình đang bí cách diễn tả rồi mn🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro