chap 11: Không cẩn trả, sau này tính một thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển về phòng Thượng Quan Thiển cùng ngồi xuống bàn trà
Lúc này Thượng Quan Thiển mới hỏi hết những câu hỏi trong đầu:

" A Liên tỷ tại sao ngài ấy lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Người phụ mẫu tỷ mai mối cho tỷ là ngài ấy sao?..."

Diệp Hồng Liên bật cười nói:

" Thiển Thiển muội muốn tỷ trả lời câu hỏi nào trước "

Thượng Quan Thiển hơi vội vã:

" Từng câu một, tỷ tỷ muội muốn biết từng cái một "

" Ừm để xem nào, hay muội đoán đi "

" Muội muội không đoán được đâu, A Liên tỷ tỷ nói đi mà "

" Được rồi....ngài ấy có mối làm ăn với nhà ta, trước kia không liên quan gì nhưng đợt vừa rồi Thẩm gia suy thoái nên cung cấp lượng hàng không đủ cho Cung môn, bất đắc dĩ nên cũng bắt đầu giao thương với nhà ta. Dù gì nhà ta cũng là một trong những nhà buôn vải lớn nhất nhì của thành Đại Phú, trước hắn không hợp tác với nhà ta không phải do nhà ta kê giá đắt mà muội biết vì sao không "

Thượng Quan Thiển lắc đầu, chuyện làm ăn này quả thật nàng không giỏi cho lắm

" Ta cũng không rõ nhưng ta nghe nói Cung môn trước giờ chỉ làm ăn với môn phái giang hồ và các thương gia thế gia chứ chưa từng làm ăn với người từng thuộc hoàng thất, phải chăng trước kia không giao thương với nhà ta là do nhà ta có gốc rễ là người hoàng thất chăng, Cung môn có vẻ không thích triều đình "

" Hả " - Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, dù bình thường những môn phái giang hồ đều bằng mặt không bằng lòng với hoàng thất nhưng trước mặt đều là dĩ hòa vi quý, không có quá nhiều môn phái dám ra mặt thẳng thừng chống lại triều đình, dù sao thế lực của triều đình không phải muốn chống lại là chống lại được. Cũng vì vậy có rất nhiều môn phái muốn bước chân vào hoàng quyền, muốn vừa có uy danh trên giang hồ vừa có quyền hành trên triều chính nên đã để con cái kết hôn với người trong hoàng thất, điển hình nhất chắc có lẽ là Cô Sơn phái rồi.
Cung môn trước giờ không công khai ủng hộ triều đình cũng không chống phá lại chỉ quanh năm đóng cửa ở sơn cốc Cựu Trần không giao du thân thiết với các môn phái khác, thể hiện thái độ vô cùng độc lập. Nhưng Cung môn quá hùng mạnh nên đa số các môn phái đều chủ động kết thân, còn triều đình dường như cũng không quá để ý hay gây khó dễ gì đến họ. Mà nói Cung môn không ưa triều đình cũng không hẳn nhỉ, nếu vậy thì phụ thân Cung Thượng Giác và phụ thân Thượng Quan Thiển không thể thân thiết như vậy được dù sao thì Cô Sơn Phái từ trước đến giờ đều thân thích với hoàng thất, con cháu của Thượng Quan gia đều mang trong mình giọt máu của hoàng tộc, chắc còn có lý do gì khác - Thượng Quan Thiển nghĩ

Nàng chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì Diệp Hồng Liên nói tiếp:

" Mà Thiển Thiển, muội yên tâm dù là phụ mẫu mai mối đi chăng nữa sư tỷ của muội cũng sẽ không quyến rũ nam nhân của muội đâu hahaaaa "

" Sư tỷ tỷ nói gì vậy, nam...nam nhân nào của muội chứ " - Thượng Quan Thiển xấu hổ đến mức tức giận nói. Nói gì vậy chứ, nàng đã là gì của người ta đâu, nàng đâu có độc đoán như vậy

" Hahaa được rồi chêu muội thôi mà, mà cho dù tỷ có ý với người ta thì người ta cũng đâu để ý đến tỷ "

" Tại sao vậy "

Diệp Hồng Liên nâng mắt nháy nhìn Thượng Quan Thiển với ý sâu xa, nàng lại nổi hứng trêu ghẹo sư muội

" Muội nghĩ xem nếu người được mai mối cho mình luôn miệng hỏi đến cô nương khác thì muội sẽ thế nào "

" Thì sao chứ, cứ mặc kệ hắn đi, dù sao muội cũng đâu thích hắn " - Thượng Quan Thiển kiên định đáp lại, nàng đâu có thích cái người có hôn ước với nàng, hắn để ý cô nương khác rồi cưới luôn cô nương đó, hủy hôn ước với nàng có khi nàng sẽ đem lễ vật đến cảm tạ hắn không chừng

" Ta cũng vậy, Vậy nếu là Cung Thượng Giác thì sao, hắn để ý cô nương khác thì muội thấy thế nào "

" Ngài ấy sao....đó là...là chuyện của... ngài ấy....liên quan gì muội chứ...." - Thượng Quan Thiển cứng miệng nói

" Thật vậy sao "

" Đúng vậy.... mà khoan đã tỷ nói đi ngài ấy nhắc đến cô nương nào với tỷ" - Thượng Quan Thiển không biết bộ dạng bây giờ của nàng rất giống thiếu phụ ghen tuông làm Diệp Hồng Liên cười không ngậm được miệng

" Không phải cô nương nào xa lạ, muội cũng quen đấy hiểu rõ là đằng khác"

" Ai vậy "

Lúc này Diệp Hồng Liên rời khỏi chỗ mình đi đến ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiển, ngả ngớn tỳ khuỷu tay lên đùi Thượng Quan Thiển rồi ngước mắt lên nhìn nàng

" Là người ở trước mặt ta này "

" Hả...thật....thật vậy sao "

"Ừm "

Thượng Quan Thiển xấu hổ rồi, mặt mũi bắt đầu hồng hồng nàng vội quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt chêu chọc của Diệp Hồng Liên, nàng định hỏi Cung Thượng Giác sao lại nhắc đến nàng nhưng ấp úng nói mãi không lên lời. Diệp Hồng Liên thấy vậy rất khoái trí tiếp tục chêu nghẹo:

" Thiển Thiển muội có biết ngài ấy hỏi gì không "

Thượng Quan Thiển xấu hổ gật đầu

" Muội nói ta nghe sao muội thắc mắc chuyện ngài ấy nhắc đến muội trước, sau đó ta sẽ nói cho muội ngài ấy đã nói gì " - Diệp Hồng Liên kéo cằm Thượng Quan Thiển lại mắt đối mắt với nàng, Diệp Hồng Liên nháy mắt trêu chọc, Thượng Quan Thiển xấu hổ đến sắp nổ tung rồi nàng hằn giọng:

" Sư tỷ....."

" Aa được rồi, Thiển Thiển ngài ấy hỏi ta sáng muội đã đi đâu, khi nào muội trở về cũng hỏi bao giờ muội về Cô Sơn "

" Naa A Liên tỷ tỷ đã nói sao "

" Ta nói gì ấy à, ta nói muội tiếc nuối không cầu được lan quân như ý nên đã đi chùa cầu lại nhân duyên rồi "

" Hả Aaa Liên tỷ tỷ nói gì vậy, sao sao có thể nói như vậy chứ, rõ ràng muội không có... không có đi cầu duyên...tỷ nói vậy ngài ấy sẽ nghĩ muội thế nào chứ, không được muội cần giải thích...

" Hahaa Thiển Thiển haha muội muội bình tĩnh đã, muội cứ như vậy làm ta rất thích chọc muội đấy hahaaa "

" Tỷ còn cười nữa...tỷ....tỷ " - Thượng Quan Thiển giận đến nỗi sắp nghiến răng nghiến lợi rồi, nàng đẩy Diệp Hồng Liên ra khỏi người mình, khoanh 2 tay lại trước ngực, quay người đi tỏ vẻ rất giận dữ

Diệp Hồng Liên vẫn cười như được mùa, chọc con mèo này xu lông luôn rất thú vị, nàng khéo cánh tay của Thượng Quan Thiển nói:

" Thiển Thiển ta nói muội không muốn cản trở nhân duyên của ta nên cùng thị nữ ra ngoài đi dạo từ sớm, không rõ bao giờ sẽ trở về, còn nói tầm 3,4 hôm nữa muội trở về Cô Sơn "

" Ừm naa ngài ấy nói sao "

" Ngài ấy chả nói gì nữa, làm ta tức chết hỏi ta nhiều như vậy, ta trả lời rất thành thật còn luyên thuyên nói rất nhiều về muội nữa vậy mà hắn chả đáp lại lời nào thật đáng hận mà "

" Tỷ kể chuyện về muội sao " - Thượng Quan Thiển như chột dạ gì đó, kể về nàng sao, đừng nói là kể tật xấu hay những chuyện nàng đã gây hoạ hồi nhỏ nhé, hay kể lại chuyện nàng muốn hắn thoa thuốc đáng xấu hổ kia
Diệp Hồng Liên không trả lời làm Thượng Quan Thiển hơi sốt ruột, nàng hỏi tiếp:

" A Liên tỷ rốt cuộc tỷ đã nói gì với ngài ấy ấy " - Thượng Quan Thiển chủ động lay lay tay Diệp Hồng Liên như đang làm nũng

" Ta khen Thiển Thiển nhà ta rất xinh đẹp có rất nhiều người để ý, cũng khen muội y thuật cao minh cứu được rất nhiều người, khen muội cầm kì thi hoạ cái gì cũng giỏi... Đó muội nói xem có phải sư tỷ rất tốt với nàng ko "

" Sao lại nói như vậy chứ " - Thượng Quan Thiển nói câu này rất nhỏ, tay day day thái dương. Nói như vậy chả khác gì tâng bốc nàng trước mặt người ta chứ, mèo khen mèo dài đuôi biết đâu người ta đã gặp được nhiều người còn tài giỏi hơn nàng hazzzzz

Diệp Hồng Liên và Thượng Quan Thiển cứ như vậy luyên thuyên nói chuyện hết cả buổi chiều, chỉ đến khi thị nữ báo phụ mẫu Diệp Hồng Liên cho gọi tỷ ấy thì 2 người mới dứt ra
Diệp Hồng Liên đi rồi, Thượng Quan Thiển ở trong phòng nàng nhớ đến câu nói sẽ sớm gặp lại của Cung Thượng Giác mà bất giác mỉm cười, nàng nhìn những cành hoa đỗ quyên bị gãy hồi sáng, rồi nàng cầm túi hạt giống lên nghĩ bụng khi về Cô Sơn sẽ trồng chúng, trồng đến khi hoa nở đẹp, cẩn thận không để cành hoa nào bị gãy nữa ₫ỗ quyên đỗ quyên....

" Ý nghĩa của hoa Đỗ Quyên là Ta mãi mãi thuộc về chàng "

• 2 ngày sau
Mặc dù Cung Thượng Giác đã nói sẽ sớm gặp lại nhưng kể từ hôm đó đã hơn 2 ngày rồi, Thượng Quan Thiển không nhận được tin tức gì từ Cung Thượng Giác, nàng thất vọng, là hắn quá bận rồi sao nhưng ngày kia nàng phải về Cô Sơn rồi, lúc đó khả năng gặp lại hắn sẽ rất thấp bởi vì từ hôn lễ của huynh trưởng nàng Cung Thượng Giác cũng ko đến Cô Sơn lần nào nữa
Thượng Quan Thiển chán nản ngồi trong phòng, lúc sau có 1 thị vệ đến mang cho nàng một lá thư nói là thị vệ thân tín của Cung Thượng Giác thay mặt chủ tử đưa thưa đến. Thượng Quan Thiển rất háo hức, nàng cầm lá thư mà trong lòng gợn sóng, nàng cứ cầm nó mãi ko mở làm  Diệp Hồng Liên muốn tiến đến xé nó ra xem, Thượng Quan Thiển quay đi cẩn thận mở ra xem, chỉ có mấy chữ ngắn gủi đã làm nàng rung động không thôi

" Giờ mùi này mai hẹn ở Đại Trù các, không gặp không về " - Giác

• Giờ mùi hôm sau Thượng Quan Thiển được Diệp Hồng Liên dẫn đến Đại Trù các, đến nơi Thượng Quan Thiển ngước lên đã thấy bóng dáng của người mà nàng mong chờ, hắn vẫn mặc hắc bào, chắp tay sau lưng, phong thái vẫn uy nghiêm như vậy
Diệp Hồng Liên dẫn nàng đến chân toà các rồi sau đó rời đi, trước khi đi còn nháy mắt trêu ghẹo nàng.
Thượng Quan Thiển đi lên bậc thang, từng bậc từng bậc dần đi đến gần hắn
Nàng lên đến nơi, Cung Thượng Giác chầm chầm quay người lại, Thượng Quan Thiển nhìn hắn e ngại nhún người chào hỏi trước:

" Cung nhị tiên sinh "

Cung Thượng Giác không nói gì, gật đầu đi đến bàn trà chỉ tay ý mời nàng ngồi xuống, 2 người ngồi vào chỗ Cung Thượng Giác mới Cung Thượng Giác giót trà đưa cho nàng nói:

" Không phải ta bảo không cần gọi ta là Cung nhị tiên sinh sao "

Thượng Quan Thiển nhận chén trà, ngước nhìn hắn đáp lại:

" Vâng "

" Mấy nay khá bận rộn, không đến tìm nàng sớm được, để nàng đợi lâu rồi "

"...." - ý này của chàng là gì chứ, là chàng hoàn thành xong công việc cái là đến tìm ta ngay luôn sao, lại gì mà để ta đợi lâu rồi, sao chàng lại biết được hay vậy, Biểu cảm của ta dễ lộ đến như vậy sao. Thượng Quan Thiển xấu hổ cúi đầu một lúc mới ngước lên thấy Cung Thượng Giác nhấp ly trà rất bình tĩnh không hề vội vàng như chờ câu trả lời của nàng, nàng đáp lái:

" Cung nhị tiên sinh rất bất rộn, là tiểu nữ quấy rầy khoảng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi này của ngài "

Cung Thượng Giác đặt ly trà xuống, nghĩ sao nàng lại trả lời như vậy, ý của hắn có phải thế đâu, hắn muốn gặp nàng sớm chút còn không được lấy đâu ra chuyện nàng quấy rầy hắn chứ
hắn hơi cau mày nói:

" Ta đâu có nói nàng quấy rầy ta..."

" Vậy....."

" Ta chỉ nói muốn gặp nàng "

" Hả gặp tiểu nữ sao, vì sao vậy " - Thượng Quan Thiển lí nhí nói, gì chứ muốn gặp nàng sao, chàng không phải cũng thích nàng chứ?

Cung Thượng Giác không trả lời câu hỏi này của Thượng Quan Thiển, hắn lấy trong tay áo ra 2 quyển y thư đưa ra trước mặt nàng nói:

" Nghe nói nàng thích y thuật, gần đây ta có được 2 quyển y thư này, ta dữ cũng vô dụng tặng cho nàng vậy "

" Đa tạ Cung nhị....Giác Giác công tử "

Thượng Quan Thiển 2 mắt sáng rức, nhận lấy lật lật mấy trang sách sau đó nhận ra hành động quá khích của mình thì liền thu liễm lại
Cung Thượng Giác bị một màn này của nàng chọc cười

2 người ngồi trên đài các lời qua ý lại tuy không nhiều, chứ như vậy đến lúc trời ngả ánh vàng, lúc này đoàn người trên phố chợ ngày càng huyên náo.
Có người thấy trên đài cao có bóng người một nam một nữ tử đang ngồi cùng nhau cũng cảm thán bàn tán một hai ba câu. Cung Thượng Giác nghe tiếc náo nhiệt ngày càng ồn thì bất giác cau mày lại, hắn liếc nhìn nữ tử đối diện, nàng đang chăm chú đọc cuốn y thư mà hắn đưa, vài sợi tóc rũ xuông theo gió bay bay, đôi tay mảnh khảnh lật từng trang sách, y phục thiên thanh nhạt của nàng hoà cùng ánh vàng của chiều hôm, cảm tưởng như tia sáng loé lên giữa hoàng hôn cũng len lỏi chiếu vào trái tim của một người. Hắn lên tiếng:

" Thiển... Thượng Quan cô nương ngồi cả buổi rồi có muốn đi dạo một lúc ko

"Hả, bây giờ sao" - Thượng Quan Thiển nhìn tiết trời, chắc là sắp tối rồi đợt trước hắn nói sẽ đưa nàng về trước khi trời tối, bây giờ đi dạo thì đi được bao lâu chứ
Cung Thượng Giác không nhiều lời hắn đứng dậy nói:

" Đi thôi"

" Vâng " - Thượng Quan Thiển vẫn là muốn ở gần hắn thêm một chút nữa

2 người đi xuống các, hoà vào dòng người náo nhiệt một lần nữa. Lúc này có một cô nương đeo mạng che mặt đi đến chỗ Thượng Quan Thiển chào hàng:

" Cô nương mua túi thơm đi, đây là túi hương ta tự thêu "

" Xin lỗi Ta không mua đâu "

Người phụ nữ đeo mạng che nghe nàng từ chối khẩn cầu nói:

" Cô nương mua hộ ta đi, phụ thân ta vừa qua đời, mẫu thân lâm bệnh trong nhà còn đệ muội cần chăm lo, ta đã bán cả buổi nhưng không được bao nhiêu, trông cô nương chắc là người có gia thế, cô nương mua giúp ta đi "

Thượng Quan Thiển thấy người trước mặt như rưng rưng sắp khóc, nàng thương cảm nói:

" Ta lấy hết, đưa ta cô về nhà đii "

Người đeo mạng che vui mừng đưa hết giỏ túi thơm cho nàng, Thượng Quan Thiển nhận lấy, toan định lấy bạc ra thanh toán thì Cung Thượng Giác đã đưa trước, hắn nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt còn không hướng đến người bán túi thơm lấy một cái:

" Không cần trả lại "

" Đa tạ đa tạ 2 vị " - người đeo mạng che mặt ríu rít cảm tạ rồi quay đi, lúc đi xa còn nhếch mép 1 cái

" Đa tạ công tử, ta trả lại cho ngài"- Thượng Quan Thiển định moi bạc ra trả hắn nhưng Cung Thượng Giác nói:

" Không cẩn trả, sau này tính 1 thể "

" Hả ? "

" Đi thôi"

Thượng Quan Thiển vừa đi vừa nhìn giỏ túi thơm trong tay, nhiều quá một mình nàng dùng bao giờ mới hết đây, lát nữa về tặng cho sư tỷ và cả thị nữ vậy, nàng liếc nhìn Cung Thượng Giác nghĩ dù sao chỗ túi thơm này cũng là hắn trả nàng cũng nên đưa cho hắn chứ nhưng chỗ túi thơm nữ tính như vậy sao hắn nhận chứ, Thượng Quan Thiển lúc tìm trong giỏ cuối cùng cũng thấy một cái tối màu nhất, là màu lam đậm, nàng cầm túi thơm lên nói:

" Giác công tử, chỗ túi thơm này cũng nên để cho ngài 1 cái "

Cung Thượng Giác thấy túi thơm trước mặt và cô nương bên cạnh, nàng thấp hơn hắn khá nhiều, hắn nhìn từ cao xuống không thể thấy được biểu cảm lúc này của nàng, hắn nhận túi thơm nói:

" Được nhưng ta không biết đeo, nàng đeo hộ ta đi "

" Hả "- quả nhiên Thượng Quan Thiển ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, vẫn là Thượng Quan Thiển xấu hổ cúi xuống trước

" Ta và công tử...nam nữ khác biệt.... Ta ta không thể " - Thượng Quan Thiển ấp úng từ chối, nàng sợ đến gần hắn thêm một chút nữa thì tim sẽ nhảy ra ngoài mất

Cung Thượng Giác cau mày hẳn là không vừa ý câu nói này, hắn cất túi thơm vào tay áo rồi tiếp tục bước đi
Thượng Quan Thiển đi sau hắn, phát hiện hắn đang dẫn nàng ra khỏi đám người huyên náo đi về hướng khác nhưng đây cũng không phải hướng về phủ của sư tỷ nàng, nàng nghi hoặc đi nhanh lên cạnh hắn hỏi:

" Giác công tử ta đang đi đâu vậy "

" Đến nơi an tĩnh hơn "

" Giác công tử ko thích náo nhiệt sao "

" Ừm nàng thì sao "

" Ta rất thích náo nhiệt... "

Cung Thượng Giác không đáp lại, nàng đi theo hắn phát hiện hắn dẫn nàng đến một ngọn núi nhỏ gần cổng thành, nên đến đỉnh ngọn núi Thượng Quan Thiển ngạc nhiên với quan cảnh trước mặt

" Hoaaaaa " - thì ra ở đây có thể thấy được mặt trời lặn, đẹp quá

" Thấy Thế nào " - CTG hỏi

" Rất đẹp, không ngờ có thể ngắm mặt trời mọc ở đây cùng...cùng " ngài

2 người nhìn nhau một cái rồi cùng quay đi ngắm cảnh trước mặt

Bỗng tiếc xào xạc của lá cây cùng tiếc nói vọng đến:

" Thượng Quan Thiển đền mạng đi "

Cùng với tiếc nói vang đến là phi tiêu được phóng thẳng từ đằng sau đến nữ tử đang đứng ngắm hoàng hôn, Cung Thượng Giác có kinh nghiệm chiến đấu trên giang hồ nên phản ứng rất nhanh, hắn 1 kéo tay Thượng Quan Thiển ôm lại trước ngực, một tay vào thế chuẩn bị rút kiếm ra, 2 người tránh được phi tiêu

Cung Thượng Giác quay qua hắng giọng quát:

" Kẻ nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro