chap 12: tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển ở trong lồng ngực Cung Thượng Giác, lúc này nàng ko hề cảm thấy sợ hãi mà tim còn đập loạn, nàng cảm nhận được lồng ngực hắn thật vững trãi, rất ấm áp, nàng cũng cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn. hoá ra cảm giác ở trong lòng người hắn lại an tâm đến vậy, nàng chìm đắm trong khoảng khắc này nhưng giây sau lí trí kéo nàng tỉnh lại, nàng động đậy có ý thoát ra khỏi hắn, Cung Thượng Giác vẫn giữ chặt nàng, mắt như đang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia, hắn hằn giọng nói nhỏ với nàng:

" Nàng đừng động "

Rất nhanh chủ nhân của giọng nói kia bay đến, theo sau còn có một nhóm người trông rất hầm hố. Cung Thượng Giác thấy khuôn mặt còn chút non nớt kia thì khinh bỉ cười 1 tiếng " hừ "
Thấy Cung Thượng Giác cười nhạo mình, tên cầm đầu kia cau mày hắn liếc thấy Thượng Quan Thiển được người kia ghì chặt trong lòng thì mắt nổi đỏ, lửa hận bừng bừng hắn đầy oán hận nói:

" Thượng Quan Thiển ngươi còn sống tốt như vậy sao, không cảm thấy cắn rứt lương tâm còn ở đây tình chàng ý thiếp sao với nam nhân sao "

Thượng Quan Thiển không hiểu gì cả, là chuyện liên quan đến nàng sao, cắn rứt lương tâm gì chứ, nàng cau mày ngó ra nhìn người đang mắng nàng kia. Hừm 1 gương mặt vô cùng xa lạ, trông cũng chỉ tầm tuổi nhị ca của nàng nhưng nàng đã gây thù chuốc oán gì với hắn chứ
Tên kia thấy phản ứng của nàng, không nhanh không vội nói tiếp:

" Nghe nói Thượng Quan tiểu thư của Cô Sơn Phái là mỹ nhân có dung mạo Băng thanh ngọc khiết, khuynh quốc khuynh thành hôm nay được diện kiến đúng là đã khiến ta mở rộng tầm mắt,..." - chả trách phụ thân hắn lại muốn động thủ với nàng ta, đúng vậy hắn chính là hài tử của người có ý đồ sấu với nàng đêm đó ở thành Viễn Thưởng, hắn nói tiếp

" Ta cũng nghe nói Thượng Quan tiểu thư đây là người huệ chất lan tâm nhưng ta không thấy vậy đâu, cô giết người không ghê thay, lại khiến phụ thân ta chết đau đớn như vậy, hôm nay ta phải giết ngươi đền mạng cho phụ thân ta " - càng về sau hắn không kiềm chế được cảm xúc, hắn gào lên các gân trên khuôn mặt lộ rõ thật sự trông rất doạ người

Thượng Quan Thiển ngớ người nhớ lại buổi tối khinh hoành hôm đó, tay nàng siết chặt góc áo của Cung Thượng Giác, sao nàng không cắn rứt cho được chứ, nàng đã rất sợ rất khổ sở, cứ mỗi lần nhớ lại là nàng cũng đầy tự trách cũng đầy oán hận gã đó, cả đời nàng duy nhất chỉ hôm đó là nhiễm máu tanh dơ bẩn
Thấy cô nương trong lòng run rẩy, Cung Thượng Giác như phát hoả đến nơi, hắn buông tay đang gì chặt nàng trong lòng ra, kéo nàng về sau lưng hắn rồi rút kiếm ra chĩa vào người vừa đe doạ nàng, nhếch miệng nói:

" Chỉ dựa vào người"

" Lên cho ta " - hắn hô lên cho đám người đi theo

2 bên lao vào hỗn chiến, những tên mặt hằm hố như thổ phỉ kia lao lên ra sức tấn công Cung Thượng Giác, tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt đến chói tai, nhưng Cung Thượng Giác là ai chứ uy danh trên giang hồ của hắn đâu phải tự nhiên mà có, trường đao của Cung Thượng Giác rứt khoát đoạt đi mạng sống của 3 tên kia, những người phía sau khựng lại. Đây là thứ dữ gì vậy, nhanh như vậy đã khiến 3 tên kia chết rồi, bọn họ quay lại nhìn chủ nhân của mình ở phía sau. Tên hài tử kia chỉ nhếch miệng hô:

" Tiếp tục"

Hắn biết người này không đơn giản, hôm nay hắn đến thành Đại Phú chờ đợi cả ngày cũng thấy được Thượng Quan Thiển ra ngoài, hắn định ra tay ở chỗ đông người thì thấy nàng ta đi cùng một người sát khí đầy mình, dường như có cả thị vệ âm thầm xung quanh bảo vệ họ nữa. Chỉ đến khi 2 người đi riêng lên ngọn núi này, ko có thị vệ đi cùng hắn mới tiện ra tay. Nhưng hắn thấy võ công của Cung Thượng Giác không tầm thường thậm chí là rất kinh khủng, hắn ra tay cũng rất quyết đoán không chừa lại đường sống cho những tên kia. Tên hài tử có chút dè chừng nhưng hắn vẫn chấn an mình là hắn có chuẩn bị rồi, rất nhanh sẽ có tác dụng

Mấy tên kia lại lao lên, Cung Thượng Giác tiếp tục xử lí những tên còn lại này, hắn vung đao mặt không biến sắc lần lượt xử lí từng tên từng tên một, từng người từng người ngã xuống cuối cùng chỉ còn 2 tên, 2 tên đó liếc ra hiệu cho nhau biết chắc mình không phải đối thủ của Cung Thượng Giác liền hướng tấn công về phía Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển chứng kiến cảnh máu me này vốn đã rất kinh hãi rồi, lúc này lại như chúng phải gì đó, đầu óc mê man 2 mắt nhoè đi, lồng ngực như nóng lên, cả người cũng nóng đến điên dại, Nàng 1 tay day day thái dương, 1 tay níu lấy cánh tay của Cung Thượng Giác giật giật, Cung Thượng Giác quay lại thấy nàng cả người đỏ lên, hắn đưa tay lên sờ chán nàng, không ổn rồi nóng quá là trúng độc rồi sao. 2 tên kia nhân lúc Cung Thượng Giác quay lại để ý Thượng Quan Thiển thì tách ra lao đến từ hai phía. Cung Thượng Giác nghe tiếng động thì quay lại, một tên nhắm đến hắn, đúng là người ở đến gần cuối luôn lợi hại hơn những tên còn lại, hơn nữa lúc này Cung Thượng Giác còn đang giữ tay Thượng Quan Thiển hắn không thể đánh 2 tên ở hai phía được, chỉ có thể nhanh chóng xử lí từng tên một. Thượng Quan Thiển mê man nhưng cũng thấy được cục diện này, nàng giật tay mình ra khỏi Cung Thượng Giác cũng rút thanh kiếm nhỏ ra, nàng chủ động lao đến tên có ý tấn công nàng kia, Cung Thượng Giác thấy vậy tuy hơi lo lắng nhưng cũng hiểu được nàng, nàng phải nắm chắc phần thắng mới giám ra tay hơn nữa dù gì nàng cũng là người của Cô Sơn Phái, võ công chắc cũng đã được mài dũa không ít, hắn nhanh chóng lao vào đánh với tên còn lại

Tên hài tử kia vẫn đang chăm chú nhìn Thượng Quan Thiển, haa xem ra hắn đã quá coi thường nàng rồi, hắn vốn nghĩ Thượng Quan Thiển chỉ là tiểu thư trong khuê phòng cả ngày chỉ học cầm kì thi hoạ,.... không ngờ còn biết võ công hơn nữa trông cũng ko tầm thường. Cũng may hắn có chuẩn bị khác nếu không e là cũng khó bảo toàn được mạng sống, hắn thấy sắc mặt lúc này của Thượng Quan Thiển thì không khỏi cười thầm trong lòng

Cung Thượng Giác rất nhanh đã xử lí xong tên kia, lại 1 đao kết thúc một mạng người. Hắn quay lại thấy Thượng Quan Thiển đánh tên kia ngã ra đất nhưng chỉ điểm huyệt bắt hắn quỳ trên đất, kiếm đã kề lên cổ hắn nhưng vẫn k ra tay kết liễu mạng sống
Cung Thượng Giác đi đến bên nàng:

" Không sao chứ "

Thượng Quan Thiển lắc đầu, mệt mỏi khó chịu nói:

" Ta....taa....ta.... "

Cung Thượng Giác tưởng nàng sợ, hắn đi đến chỗ gã đang quỳ trên đất kia, kéo nàng ra sau lưng che không cho nàng nhìn thấy rồi vung đao kết liễu hắn rồi Cung Thượng Giác liếc tên hài tử kia chỉ thấy hắn nhếch mép, không ổn hắn không phải đối thủ của chàng nhưng sao lại tự tin như vậy. Cung Thượng Giác định tiến về phía hắn thì Thượng Quan Thiển lúc này như gã khụy xuống đất, nàng một chân quỳ xuống, 1 tay cầm kiếm cũng lỏng đến sắp tuột ra, tay kia ghì chặt tim. Nóng quá nóng đến mức nàng sắp không thở nổi rồi, cái nóng này không giống khi nàng bị sốt. Cung Thượng Giác nhanh chóng đỡ nàng lên hỏi:

" Thiển Thiển sao vậy, nàng sao rồi "

" Ta muốn ngủ, cũng thấy nóng... nóng quá, rất...nóng, nóng....ưmmm " - Thượng Quan Thiển vừa thở dồn dập vừa nói, cả người nàng đỏ ửng, hơi thở nóng bức của nàng phả vào người Cung Thượng Giác khiến hắn ngứa ngáy, hắn thấy biểu hiện của nàng cũng đoán ra được gì rồi. Lúc trước hắn mới tiếp quản Giác cung ra ngoài làm ăn cũng bị mấy thương gia muốn lấy lòng hạ thuốc này để mây mưa với con gái họ để khiến hắn nhận mối làm ăn, đây không phải độc dược mà là chỉ khiến cơ thể nóng lên, ý thức dần mơ hồ cũng khiến ham muốn sắc dục nổi lên dữ dội, thứ này gọi là... Tình dược. hắn cau mày tức giận rồi lại kéo nàng ra sau lưng, chấn an nói :

" Đợi ta "

Rồi hắn toan tiến đến tên cầm đầu còn lại kia, Cung Thượng Giác hết sức tức giận, lộ khí như sắp giết người tiến đến. Vậy mà lại giảm bỏ loại thuốc đó cho nàng, hừ con của tên đồi bại háo sắc cũng là một tên cặn bã háo sắc như vậy. Hắn siết chặt thanh đao tiến đến, lúc này hắn đột nhiên khựng lại đầu óc cũng có chút choáng váng, chết tiệt hắn cũng chúng thuốc sao, sao có thể chứ, hắn tưởng nàng bị nhắm đến từ trước nên không may bị bỏ thuốc trước khi gặp hắn nhưng bây giờ hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu này. Là lúc nào chứ, đúng lúc này cánh tay day day thái dương của Cung Thượng Giác hạ xuống chiếc túi thơm ban nãy cũng rơi xuống đất. Cung Thượng Giác thấy nó cũng ngợ ra hoá ra là do thứ này, đúng nếu nàng chúng thuốc trước khi gặp hắn thì sớm đã phát tác rồi, ra là từ lúc họ mua túi thơm này, nàng lại giữ nhiều túi thơm như vậy bên người chả trách triệu chứng lại nhanh và lớn như vậy, hắn tuy chỉ giữ một túi nhưng ở rất gần nàng. Bây giờ tuy phát tác sau nhưng có vẻ sẽ ko nhẹ
Hắn gấp gáp, tay rút pháo hiệu ra bắn lên trời toan tiến đến tên kia thì hắn đã nhanh chóng lao đến, hắn biết Cung Thượng Giác không dễ đối phó nên phải tranh thủ thời gian

Cung Thượng Giác tuy bị choáng váng nhưng thân thủ vẫn rất phi phàm, hắn né được, 2 người lao vào đánh nhau, vừa đánh tên kia vừa hỏi:

" Rốt cuộc người là kẻ nào, rõ ràng nàng ta từ Cô Sơn tới đây với tiểu thư Diệp gia, từ bao giờ lại có người như ngươi bên cạnh "

Cung Thượng Giác không đáp lại hắn khiến hắn phận lộ liên tục nhắm đến chỗ hiểm của của Cung Thượng Giác mà đánh

Lúc này Thượng Quan Thiển nóng đến điên dại, nàng gã vật ra đất, tay đã nới cổ áo ra rồi ghì chặt cổ, nóng nóng đến nỗi nàng muốn tự bóp cổ mình luôn rồi, thân dưới cũng nóng đến không nhịn được hai chân co chặt lại dính vào nhau, nàng ra sức thở dốc

Cung Thượng Giác bị âm thanh Thượng Quan Thiển ngã xuống mà ngoảnh lại thấy biểu cảm của nàng mà phát hoả. Hắn tức giận đánh trả người kia, tên hài tử kia vẫn không sợ trời cao đất dày là gì cất tiếng nói đểu Cung Thượng Giác

" Thế nào ngươi cũng rất muốn nàng ta phải không, hừ cùng là nam nhân ta hiểu được hâhaaa; nàng ta xinh đẹp như vậy chả trách phụ thân ta có ý đó  ta ban đầu cũng chỉ muốn giết nàng ta thôi nhưng thấy dáng vẻ nàng ta như vậy ta cũng không nỡ để uổng mất một mỹ nhân...."

Hắn chưa kịp nói hết đã bị đao của Cung Thượng Giác xoẹt mấy nhát trên cánh tay rồi đánh bay ngã xuống đất, hắn đau đớn ôm cánh tay mình từ từ khụy dậy,  hắn trừng mắt nhìn. Cung Thượng Giác đến gần hắn, chỉ thấy hắn vung đao lên. Nói những lời dung tục như vậy trước mặt hắn, đối tượng lại còn là nàng nữa, Thượng Quan Thiển trong mắt Cung Thượng Giác chính là diễm mỹ tuyệt tục, hắn thích nàng nhưng chưa từng nghĩ sẽ có hành động quá phận với nàng, dù sao hắn cũng chưa rõ tâm tư của nàng, hắn cũng không phải kiểu người cậy quyền mà cưỡng bức người ta đem về bên cạnh mình, hắn tôn trọng nàng. Vậy mà tên không thiết sống lại nói phát ra những ngôn từ bẩn thỉu như vậy, đáng chết.

" Đừng.....đừng... giết người nữa, nghiệp đồ.....sẽ...sẽ...rất nặng....đừng" - Thượng Quan Thiển mơ hồ thấy cảnh tượng trước mắt, máu quá nhiều máu đã nhiều người chết quá rồi, không nên để Cung Thượng Giác giết thêm nhiều người nữa......

Cung Thượng Giác nghe được nàng nói, đi đến gần tên kia hạ đao xuống định điểm huyệt hắn đem về xử lí sau nhưng chưa kịp hành động tên kia đã đứng dậy nhắm đánh Cung Thượng Giác, hắn lùi lại tiếp chiêu, một tay tên kia bị thương nên hiệu suất ra đòn không còn được như trước, biết mình sẽ không đánh lại Cung Thượng Giác hắn chuyển hướng đến Thượng Quan Thiển, hắn phóng ám khí ra Cung Thượng Giác thấy vậy dùng trường đao ngăn lại ám khí nhưng có quá nhiều lại ngược hướng không tránh được hết, nhưng may vì bị đao của Cung Thượng Giác làm cảm hướng nên không cái nào chúng chỗ hiểm của nàng, nhưng Thượng Quan Thiển cũng bị thương

" Aaaa...." - Thượng Quan Thiển yếu ớt kêu một tiếng

Ám khí làm nàng bị xước một hai vết ở chân, Cung Thượng Giác nổi hết gân trên cơ tay lên điên cuồng vung đao đánh hắn, cuối cùng một chiêu phất tuyết tam thức của Cung Thượng Giác đánh cho tên kia ngã xuống đất hộc máu, Cung Thượng Giác đi đến gần hắn khinh thường ra mặt nói:

" Đã nói động đến người của Cung môn chết sẽ không toàn vẹn, ngươi vẫn ko biết điều, xem ra là muốn xuống đó phụng bồi phụ thân ngươi "

Gã hài tử kia chấn kinh, gì chứ người của Cung môn sao, người này là người của Cung môn, người Cung môn có thể tự do ra ngoài giang hồ chỉ có người của Giác Cung, người này là Cung nhị tiên sinh mà giang hồ tôn kính sao, chả trách lại lợi hại như vậy. Nhưng không phải hôm đó ở thành Viễn Thưởng chỉ nghe nói là vô tình gặp gỡ cứu giúp Thượng Quan Thiển thôi sao, hắn chỉ tưởng họ sẽ không gặp lại nữa, bây giờ hắn và nàng ta lại cùng ở đây. Hắn muốn báo thù cho phụ thân đến nỗi nông nổi rồi, vừa nãy sao lại không đoán ra đó là Cung Thượng Giác chứ, đúng hôm thi thể phụ thân hắn được đưa về nhìn không thể nhận ra hình người nữa hắn vốn tưởng là Thượng Quan Thiển làm còn Cung Thượng Giác chỉ thuận tiện để thị vệ đưa thi thể về nên thị vệ mới nghĩ là phụ thân hắn đắc tội với Cung Thượng Giác mới nói chứ vậy. Hắn mà biết người khiến phụ thân hắn chết khó coi như vậy là Cung Thượng Giác cho dù có cho 10 lá gan hắn cũng không giám ngu xuẩn đến vậy.
Hắn khó nhọc nói lại:

" Ta nghĩ là ả ta làm...."

"Xoẹt" - Cung Thượng Giác chém một nhét sâu vào cánh tay của hắn khiến hắn gào lên đau đớn, thật không biết sống chết giám gọi nàng bằng kiểu giọng điệu đó.Gã hài tử đau đớn nói:

" trong nhà còn...mẫu thân và 2 muội muội chưa gả đi....tiên sinh...tiên sinh xin giơ cao đánh kẽ "

Cung Thượng Giác không mảy may phản ứng gì, Thượng Quan Thiển mê man nghe thấy lời hắn nói. tuy rất ghét hắn nhưng cũng thương cảm, phải rồi nếu có người giết phụ thân nàng thì nàng cũng sẽ đến đòi mạng. Nàng là nữ tử hiền lương đơn thuần nhưng yêu hận rõ ràng, có thù tất báo; tuyệt đối không chỉ làm nữ tử vô dụng phải có người đi theo bảo vệ cả ngày. Thượng Quan Thiển khó nhọc gọi:

" Giác....Giác công tử "

Cung Thượng Giác nghe nàng gọi, hắn quay lại thấy Thượng Quan Thiển lắc đầu, khó nhọc muốn đứng dậy
Cung Thượng Giác hiểu ý chỉ tiến đến gã hài tử điểm huyệt rồi lạnh nhạt bỏ lại một câu:

" mạng có thể tha nhưng ngươi đừng vội đắc ý, có thứ khác sẽ chờ người "

Cung Thượng Giác quay lại đi về phía nàng, Thượng Quan Thiển siêu vẹo đứng dậy nhưng cái nóng vẫn đang hành hạ nàng, Cung Thượng Giác tiến đến đỡ cánh tay của nàng dịu dàng hỏi:

" Nàng thấy thế nào rồi "

" Ta....ta...aa" - cơn đau ở chân chuyền đến Thượng Quan Thiển liêu xiêu ngã vào lòng Cung Thượng Giác, cơ thể hắn ấm nóng nhưng còn chút hơi mát, không nóng ran như nàng. Cung Thượng Giác cảm nhận được người Thượng Quan Thiển đã nóng đến mức này thấy không ổn rồi nên nhanh chóng đưa nàng về để giải dược. Hắn định nhích người nàng ra, lúc này Thượng Quan Thiển 2 tay níu 2 cánh tay hắn, ngẩn đầu lên nhìn hắn nói:

" Giác công tử ta nóng quá, nóng, ta sao thế này...là trúng độc rồi sao" - Thượng Quan Thiển nào đã phải chịu đựng sự nóng bức này, nàng không biết tại sao, là sợ hãi đến phát sốt rồi chăng nhưng trước đây dù sốt cao nàng cũng chưa từng nóng đến như vậy, hay là trúng độ rồi.cả trong lẫn ngoài đều nóng. Thượng Quan Thiển nói với hắn, hơi thở nàng gấp gáp, 2 mày nhíu lại, môi mấp máy khó nhọc nói, giọng nói và gương mặt tựa như bị ức hiếp hành hạ khiến người vốn cũng chúng tình dược như hắn muốn cúi xuống hôn nàng một cái, nhưng lí trí vẫn khống chế hắn là không thể làm vậy. Hắn muốn chấn ăn nàng:

" Nàng không.....um " - Cung Thượng Giác chưa kịp nói hết câu đã bị một đôi môi mềm mại khoá lại lời định nói
Thượng Quan Thiển bức đến không chịu được nữa rồi, nàng nhìn hắn nhìn khuôn miệng của hắn không biết ma xui quỷ khiến hay tác dụng của tình dược khiến người bấy nay luôn giữ mình như nàng giờ lại khiễng chân lên nhào vào sát lồng ngực hắn
2 tay choàng qua cổ Cung Thượng Giác rồi áp lên môi hắn một nụ hôn. Cung Thượng Giác bị nụ hôn của nàng làm cho thất kinh, người quyết đoán bây lâu nay như hắn giờ đây lại không biết phải làm sao. 2 tay hắn buông thõng không biết nên để đâu, con người cũng ngơ ngác hạ tấm nhìn nàng. Thượng Quan Thiển 2 mắt chặt, nàng như muốn hôn sâu hơn 2 tay từ từ chuyển xuống níu chặt cổ áo hắn. Cung Thượng Giác như biết được, hắn lí trí dứt ra khỏi nụ hôn của nàng, một tay kéo cánh tay của Thượng Quan Thiển đang níu cổ mình ra. Thượng Quan Thiển bị lực lớn kéo ra, đau chân làm nàng một lần nữa ngã vào lồng ngực hắn, nàng vòng tay qua ôm hắn vùi đầu ngào ngực hắn ngọ quậy
Cung Thượng Giác sắp kiềm không nổi rồi, nàng cứ như vậy hắn sẽ ức hiếp nàng mất. Cung Thượng Giác đánh ngất nàng, Thượng Quan Thiển vốn thần trí đã không kiểm soát được bị hắn đáng ngất cũng không bị ngạc nhiên gì, nàng chỉ thấy nhói một cái, trực tiếp ngả đi

Lúc này Kim Phục dẫn một toán thị vệ chạy tới, họ kịp bắt gặp cảnh tượng Thượng Quan Thiển bị đánh ngất trong lồng ngực của chủ tử mình, rồi lại thấy Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bế nàng lên. Cả đám cả kinh bất động không biết làm gì. Cung Thượng Giác thấy có người đến bế nàng đi về phía họ, Kim Phục nhanh nhẹn tiến lên hỏi

" Chủ tử xảy ra chuyện gì vậy "

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ liếc gã hài tử kia. Kim Phục hiểu ý toan giúp kiếm tiến đến chỗ hắn
Lúc này Cung Thượng Giác mới nói:

" Dùng hình của Cung môn, không để hắn chết, báo với người của Diệp tiểu thư bảo họ đến khách trọ đón người "

" Vâng " - nói rồi Kim Phục vẫy một vài thị vệ tiến đến áp giải gã hài tử kia

Cung Thượng Giác bế Thượng Quan Thiển đi qua đám người, thấy nữ tử trong tay mê man ngủ hắn cong môi
1, 2 lời khó diễn tả được cảm xúc hỗn loạn trong lòng bây giờ

______________________________________

Đôi lời của tác giả 👇🏻

1: mới đầu mình định để là bị trúng độc dược thật, nhưng mình không biết nên dùng loại độc gì cũng chả biết cách giải ra sao. Thôi thì để tình dược để phát triển tí tình cảm cho anh chị

2: vốn là muốn để anh Giác bị thương mà nếu mới thế này đã làm anh Giác bị thương thì hạ thấp anh quá, hoi để đợt sau vậy

3: mình không viết được cảnh đánh nhau, nhiêu đây là hết vốn từ mình có thể viết được rồi

4: thời gian tới mình sẽ ra chap chậm hơn kha khá thời gian ý tại mình đang lớp 12 nên khá bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro