Ngoại truyện: Thượng Quan Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ trở nên lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển. Giả Chúc Hoan thật sự là thiếu nữ xinh đẹp, so với vẻ dịu dàng nhưng quyến rũ và bí ẩn đến mê người của Thượng Quan Thiển thì nàng ta lại mang vẻ nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thượng Quan Thiển nhìn thấy biểu tình của Viễn Chuỷ thì càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

- Cô nương nhà người ta cũng không thể đợi đệ mãi đâu. Ta nói thế chắc là đệ hiểu mà đúng không? Cứ từ từ suy nghĩ.

Nàng không nói thêm gì nữa mà đứng dậy rời đi. Cung Tam cứ ngồi đấy mà ngẩn người ra. Cảm xúc cậu dành cho Chúc Hoan thật sự là yêu sao?

*

Thượng Quan Thiển trở về phòng thì trông thấy Cung Thượng Giác đang chăm chú lật giở rồi viết gì đó. Nàng tới bên hắn, tự nhiên ngồi vào lòng hắn như một thói quen. Cung Thượng Giác đưa một tay lên đỡ lấy người nàng, tay còn lại vẫn tiếp tục công việc đang dở.

Thượng Quan Thiển nhìn qua một lượt, mỗi tờ giấy hắn lại viết một chữ khác nhau. Nàng cầm một tờ lên thuận miệng hỏi:

- Chàng viết gì thế?

- Nghĩ tên cho con chúng ta. Nàng xem thích cái tên nào?

Nàng choàng tay ôm lấy cổ hắn rồi làm bộ suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng lại dựa hẳn vào lồng ngực hắn:

- Trao quyền cho chàng đấy, chàng nghĩ đi.

- Ta đã nghĩ xong rồi.

Thượng Quan Thiển liền ngồi thẳng dậy, ngỏ ý muốn nghe suy nghĩ của hắn. Hắn đưa cho nàng tờ giấy viết chữ "Dao", là chữ chứa bộ ngọc:

-  "Túc túc dao quang vũ trượng huyền,
Thái hà cao phủng Ngọc Đài tiên."?

- Phải. Nếu là con gái thì đặt là Thượng Quan Dao. Còn nếu là con trai thì lấy chữ Chung làm huý.

- Thượng Quan Dao? Họ của thiếp sao? Như thế cũng được ạ? - Nàng tròn mắt nhìn hắn, xưa nay để con cái theo họ mẹ vốn là điều hiếm hoi

- Có gì mà không được?

Khuôn mặt nàng hiện lên nét cười mãn nguyện. Trước đây nàng trở về bên cạnh hắn vốn là vì sự an toàn của A Quân, lúc đó nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nàng vẫn còn hoài nghi, còn lo lắng, còn e sợ mình sẽ rơi vào lao ngục cảm xúc lần nữa. Nhưng vì đối phương là Cung Thượng Giác nên nàng can tâm tình nguyện đánh cược một phen. Và thời gian đã chứng minh rằng nàng thắng cược rồi.

Cung Thượng Giác không viết nữa mà ôm gọn nàng trong vòng tay. Những ngày ở đây hắn mới thật sự cảm nhận rõ thế nào là bình yên, thế nào là hạnh phúc. Vì thế hắn càng trân quý những giây phút được ở cạnh nàng:

- Thiếp còn chưa kể chiến công hôm nay cho chàng. Đoán xem thiếp phát hiện ra gì nào?

- Hửm? Viễn Chuỷ và Giả cô nương à?

Thượng Quan Thiển thở hắt ra một hơi, nàng làm ra vẻ mất hứng:

- Thật là, không thú vị gì cả. Nhưng mà thiếp đã khéo léo nhắc nhở rồi, hai người họ chắc cũng sớm muộn thôi.

- Giác phu nhân, nàng thích làm bà mối từ lúc nào thế?

- Không thích. Họ đã có tình rồi, thật sự không nỡ nhìn họ bỏ lỡ nhau, chàng nói xem có phải không? Nếu hai người họ thành đôi, Cung Môn lại nợ thiếp một ân tình rồi.

Hắn khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu nàng cách xưng chiều.

Thật may vì chúng ta cũng không bỏ lỡ nhau, phải không?

*

Vài tháng sau

Bụng của Thượng Quan Thiển ngày một lớn, theo dự tính cũng đã sắp tới ngày sinh, vì thế mà Chúc Hoan được cử tới túc trực để sẵn sàng trong mọi tình huống như sinh non hay khó sinh. Chỉ cần có dấu hiệu liền gửi ám hiệu cho Viễn Chuỷ, cậu sẽ xuất cung và tới đó trong chốc lát.

Những ngày này cơ thể Thượng Quan Thiển thật sự nặng nề, nàng luôn trong trạng thái mệt mỏi. Dường như đêm nào cha con Cung Thượng Giác cũng đều thay nhau xoa bóp để nàng dễ ngủ hơn. Thuốc được kê cũng chỉ có tác dụng tạm thời vì cơn đau thay đổi liên tục, hơn nữa nàng không muốn uống nên Cung Thượng Giác cũng không miễn cưỡng.

Chiều hôm ấy, sau khi dùng bữa Thượng Quan Thiển nói rằng bên dưới đã có cảm giác đau đớn khó chịu nên Chúc Hoan đã gửi ám hiệu để Viễn Chuỷ cùng bà đỡ tới. Chưa đầy một canh giờ sau, cơn đau ập tới dồn dập quặn thắt khiến cơ thể nàng như bị xé ra. Người nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, mái tóc dài thường ngày cũng ướt đẫm và dính lên khuôn mặt đã tái nhợt đi.

Viễn Chuỷ và bà đỡ đến không lâu thì nàng chuyển dạ. Cảm giác đau đớn ngày một dữ dội hơn tới mức sau đó nàng không còn nhận thức được nó nữa. Nửa thân dưới dường như tê dại. Nàng nghe lời bà đỡ, điều hòa nhịp thở rồi lấy sức để tiếp tục sinh.

Thượng Quan Thiển nằm trên chiếc giường thấm đẫm máu vật vã hơn hai canh giờ mà đứa trẻ chỉ mới lộ đầu ra. Nhìn nàng chịu đau, Cung Thượng Giác cũng không dễ chịu gì nhưng trong tình huống này hắn lại lực bất tòng tâm. Tay hắn để cho Thượng Quan Thiển giữ lấy, cứ mỗi cơn đau quặn thắt nàng lại siết chặt hơn khiến hắn cảm nhận được phần nào những thứ nàng đang phải trải qua.

Những người có mặt tại đó đều trong trạng thái đứng ngồi không yên. Người làm chạy tới chạy lui, rời được nửa bước lại nghe thấy tiếng gọi vào. Những người còn lại chỉ biết sốt ruột chờ đợi. Có những lúc Thượng Quan Thiển không nhịn được mà hét lên khiến ai nghe thấy cũng cảm được sự đau đớn. Sinh nở quả thật khiến người phụ nữ bước một chân vào quỷ môn quan, sự sống mong manh vô cùng.

Tới nửa đêm, Thượng Quan Thiển đã mệt tới mức sắp thiếp đi, bà đỡ phải đánh mấy cái mới làm nàng tỉnh táo được:

- Phu nhân gắng lên một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Nàng lại tiếp tục bị những cơn đau hành hạ. Cung Thượng Giác ở bên không dám ngủ, chỉ sợ chợp mắt một cái nàng sẽ xảy ra chuyện. Chừng cuối giờ Sửu đầu giờ Dần, Thượng Quan Thiển vượt cạn thành công hạ sinh một bé gái. Tiếng khóc của đứa trẻ phá vỡ bầu không khí căng thẳng đêm hôm nay, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm:

- Chúc mừng công tử, chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư rất khỏe mạnh!

Thượng Quan Thiển nhìn con gái được bà đỡ ẵm trong tay, ánh mắt trìu mến vô cùng. Cung Thượng Giác giúp nàng lau mồ hôi và nước mắt. Hắn hôn lên trán nàng, khẽ chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng hạnh phúc kia:

- Thiển Thiển, nàng vất vả rồi! Nghỉ ngơi đi, có ta ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro