Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đứa trẻ đầy tháng, một nhà bốn người bọn họ trở về Cung Môn. Cung Thượng Giác đặt tên cho con gái là Thượng Quan Dao với ngụ ý trân quý, thanh khiết. Những người khác sau khi biết hắn lấy họ mẹ đặt cho con lại càng thêm bất ngờ. Cung Nhị công tử nghiêm nghị, khó gần trong mắt họ lại thay đổi gần như hoàn toàn khi Thượng Quan Thiển trở về Cung Môn. Giác cung có thêm một đứa trẻ, không khí lại vui vẻ rộn ràng hơn rất nhiều.

Chuyện vui liên tục đến với Cung gia vì chẳng ít lâu sau, Vân Vi Sam và Cung Tử Thương cũng có hỷ. May mắn khí độc trên núi đã giảm đáng kể nên họ có thể yên tâm dưỡng thai tại Cung Môn thay vì chuyển ra ngoài như Thượng Quan Thiển lúc trước. Hai người họ cũng được yêu chiều không kém chủ mẫu Giác cung, nam nhân trong cung hình như rất thích hơn thua với nhau, ngay cả việc quan tâm thê tử cũng có thể hơn thua được.

Lại nói đến Cung Viễn Chuỷ và Giả Chúc Hoan, đôi thiếu niên trẻ ngày ngày ở cạnh nhau, nói không nảy sinh tình cảm thì là giả nhưng hai bên cứ ngập ngừng mãi chẳng dám tỏ lòng. Thượng Quan Thiển là người sốt ruột nhất, nàng dốc bao tâm tư đẩy nhanh tiến độ của hai người họ thế cơ mà.

*

Thượng Quan Thiển ngồi bên cửa sổ, hai mắt nhìn những luống đỗ quyên trắng sắp nở rộ ngoài vườn. Nàng đột nhiên nghĩ về cha mẹ và những người thuộc phái Cô Sơn, nghĩ về khung cảnh gia đình sum họp ấm áp. Một cái Tết nữa sắp đến, nàng lại càng thêm nhớ người thân.

Cung Thượng Giác bước vào, hắn trông thấy nàng đang ngồi suy nghĩ gì đó rồi hắn lại nhìn xem con gái có ngủ không. Con bé đang chơi cùng A Quân và nhũ mẫu nên hắn mới yên tâm bước lại gần nàng. Thượng Quan Dao đúng thật là một tiểu yêu tinh nghịch, con bé cứ ngủ say sưa vào ban ngày rồi đêm khuya lại quấy khóc khiến Giác cung không đêm nào được yên.

- Nàng đang nghĩ gì thế?

- Hửm? Cũng không có gì, chỉ là ngắm hoa nên nhớ Cô Sơn. Những năm tháng thiếp không ở đây, chàng có như thế không?

- Nàng không ở đây, ai trồng hoa cho ta ngắm?

Thượng Quan Thiển khẽ cười, nàng không trồng chẳng lẽ hắn không biết gọi người hay sao? Nhưng ý của hắn là chỉ muốn ngắm hoa do nàng trồng. Trước đây một người nhìn hoa nhớ bóng hình cũ, một người ở nơi xa chăm hoa lòng tương tư. Nhưng sau này những tháng năm đợi chờ đỗ quyên nở không còn là những tháng năm mong mỏi một mình.

*

Tết Nguyên Tiêu năm ấy, Cung Viễn Chuỷ và Giả Chúc Hoan thành đôi. Cung Tam dẫn nàng ta đi thả đèn và chơi lễ trước, sau đó mới ngỏ lời. Cậu đã bám lấy phu thê Cung Nhị cả tuần chỉ để học cách làm sao nói với Chúc Hoan mà không khiến nàng ta cảm thấy qua loa, hời hợt, không quá vội vàng cũng không quá sến súa hay ba hoa khoác lác.

Chẳng biết Viễn Chuỷ nói gì, chỉ thấy lúc trở về đã tay trong tay rất tự nhiên. Các trưởng lão biết tin thì mừng hơn ai hết, thế là không cần phải bận tâm thúc giục thêm nữa.

Có duyên ắt sẽ gặp, sẽ nhớ thương, sẽ đem lòng ngóng trông và mong muốn cùng nhau hạnh phúc đến bạc đầu. Ngay cả người khô khan, khinh bạc như Cung Thượng Giác hay kiêu ngạo, xốc nổi như Cung Viễn Chuỷ cũng nguyện ý vì nữ nhân trong lòng mà cúi đầu thì nam nhân trong thiên hạ chẳng có ai không thể nhường nhịn và yêu thương thê tử.

*

Cung Viễn Chuỷ và Giả Chúc Hoan thành hôn vào tiết Đông chí năm ấy, lúc đó Thượng Quan Dao cũng đã hơn một tuổi, Vân Vi Sam hạ sinh một tiểu công tử, cặp song sinh nhà Cung Tử Thương cũng vừa đầy tháng. Cung Môn ngập trong những tiếng cười rộn ràng và không khí ấm áp. Có lẽ đó mới chính là gia đình trọn vẹn nhất trong lòng những người ở đây. Họ thật sự hiểu ra rằng giàu sang, quyền thế, sức mạnh chỉ mới là lớp vỏ bề ngoài của một gia tộc lớn, bình yên hạnh phúc mới là cái mà họ thiếu thốn bao năm qua. Có gắn kết, có yêu thương mới có lâu dài, mới làm nên sức mạnh bền vững.

Nhiều năm qua đi, Cung Môn vẫn giữ được vị thế và sự nối kết như thuở ban đầu. Càng không ngờ hơn khi bao năm như thế, phu thê Cung Nhị vẫn còn mặn nồng và chưa từng nghe lấy một lần Cung Thượng Giác to tiếng với phu nhân. Người ta nói Thượng Quan Thiển là nữ nhân có phúc nhất trong số những người được gả vào đây và có lẽ trong thiên hạ cũng chẳng ai được như nàng. Nhưng người ta quên rằng Thượng Quan Thiển vốn dĩ tài giỏi hơn người, không chỉ đảm đang tháo vát, tinh thông y dược mà còn thông minh nhanh trí. Nàng là cánh tay đắc lực hỗ trợ hắn trong Cung Môn tới thương trường cho đến chiến trường. Vì phu quân của nàng là Cung Nhị công tử nên nàng không thể kém cỏi, không thể lơ là.

Bên cạnh lò than hồng, Thượng Quan Thiển ngồi dựa hẳn vào lòng hắn, nàng cứ mân mê tay hắn mãi không buông. Cung Thượng Giác rời Cung Môn suốt bốn tháng trời mới trở về, nàng nhớ hắn khôn tả:

- Sao những ngày chàng không ở nhà thời gian lại trôi lâu thế không biết. Thiếp phải tìm cơ hội để chàng nếm mùi đợi chờ mới được.

- Ta đợi nàng năm năm trời, nàng thấy chưa đủ lâu sao?

- Đáng ghét, năm năm đó thiếp cũng ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ chỉ mình thiếp thiệt thòi thôi, đâu biết chàng ra ngoài có trêu hoa ghẹo nguyệt hay ong bướm gì không. - Thượng Quan Thiển làm bộ uỷ khuất

- Giác phu nhân không tin ta?

Thượng Quan Thiển đăm chiêu suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại dựa vào lòng hắn, hai tay ôm lấy người hắn:

- Tin. Cung Nhị công tử, thiếp từng nghĩ chỉ có thể đánh cược tin vào bản thân mình nhưng vì chàng, thiếp đã liều đánh cược một lần nữa. Cược một lần không được thì lại thêm một lần. Lòng tin từng vì chàng mà vụt tắt cũng vì chàng mà rực lên. Thiếp nguyện ý tin dù có phải cược thêm bao nhiêu lần nữa.

- Ta sẽ không bao giờ để nàng phải cược lòng tin của mình. Thiển Thiển, ta yêu nàng!

HOÀN PHIÊN NGOẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro