Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả Chúc Hoan vẫn còn chần chừ chưa bước tới, Viễn Chuỷ cau mày thúc giục:

- Còn không nhanh lên thì trời sẽ tối thật đấy.

Nàng ta nghe vậy mới từ từ tiến lại gần, leo lên lưng Viễn Chuỷ. Hai tay nàng vòng qua cổ y, cả người đều áp sát vào tấm lưng rắn chắc. Cung Tam cứ thế mà cõng nàng ta đi một chặng dài. Mùi dược liệu trên người y cứ thế len vào khoang mũi nhưng không khiến người khác thấy khó chịu mà ngược lại còn rất lôi cuốn.

Giả Chúc Hoan không rõ cảm xúc của mình lúc này là thế nào. Kể từ khi theo Cung Viễn Chuỷ tới nay, nàng ta ngày càng không hiểu nổi bản thân mình. Đôi lúc sẽ không kiềm được mà bất giác nghĩ về cậu. Cung Viễn Chuỷ là người tài giỏi nhưng có phần tùy hứng và xốc nổi, thái độ của cậu với người khác luôn có chút gì đó kiêu căng ngạo mạn nhưng đối với người nhà lại hết mực tôn trọng và kính nể.

Thế mà đối với "người ngoài" như nàng ta, Cung Tam lại giữ thái độ hết sức nhẹ nhàng. Trông bướng bỉnh trẻ con thế thôi nhưng lại rất để ý tiểu tiết, chỉ cần nàng ta có một chút thay đổi cậu sẽ nhận ra ngay. Điều này dường như khiến tình cảm trong nàng chớm nở. Có thể nàng ta sẽ phải ôm mộng suốt đời nhưng lại không thể ngăn được thương nhớ.

Hai người họ chẳng nói với nhau câu nào suốt dọc đường đi nhưng hình như cả hai đều nhận ra có cái gì vừa gieo vào lòng họ.

*

Phu thê Cung Nhị đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách vì trời đã tối mà chưa thấy hai người quay về. A Quân chốc chốc lại chạy ra cửa nhìn xem chú đã về chưa.

Thằng bé nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài ngõ liền nghiêng đầu ra, trông thấy Viễn Chuỷ đang cõng Chúc Hoan đi vào nhà. Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cũng nhìn theo với vẻ bất ngờ.

Viễn Chuỷ hơi khuỵu người để Chúc Hoan xuống khỏi lưng. Nhận thấy ánh mắt không bình thường từ những người xung quanh, Viễn Chuỷ thanh minh:

- Chúc Hoan trượt chân vào bẫy thú nên đệ cõng cô ấy về.

- Ra là vậy sao? Hai người rửa tay đi rồi vào ăn cơm, chỉ chờ hai người về thôi đó.

Lời Thượng Quan Thiển nói rõ ràng rất bình thường nhưng sao nghe cứ như đang chọc ghẹo Cung Tam thế nhỉ?

Sau khi dùng bữa, Thượng Quan Thiển đưa Chúc Hoan vào phòng thoa thuốc. Vết trầy đã được nàng ta tự mình xử lý trước, Thượng Quan Thiển chỉ giúp nàng ta thoa thuốc để vết trầy không để lại sẹo và nhanh chóng bình phục:

- Giả cô nương này, ta tò mò hỏi một câu được không? - Thượng Quan Thiển chờ Chúc Hoan gật đầu rồi nói tiếp - Có phải cô cũng có chút gì đó với Viễn Chuỷ phải không?

- Cũng? - Nàng ta tròn mắt, có vẻ chưa hiểu ý lắm

- Chẳng lẽ cô không thấy Viễn Chuỷ đối với cô rất tốt sao? Ngay từ lúc đệ ấy dẫn cô về với tư cách là cộng sự, ta đã nhìn ra rồi.

Nàng ta nghĩ lại khoảng thời gian theo Viễn Chuỷ học tập quả thật được đối xử đặc biệt hơn. So về thân phận, Giả Chúc Hoan có lẽ cũng không hơn mấy người phụ việc trong y quán là bao nhưng về đãi ngộ thì nàng ta lại hơn hẳn. Chẳng có phụ việc nào được ở tiểu viện riêng, lại còn được Viễn Chuỷ đích thân chỉ dạy và ưu ái như thế.

Nàng ta hơi cúi mặt, giọng nhỏ dần:

- Lời phu nhân nói là thật sao?

- Ta lừa cô làm gì? Viễn Chuỷ không phải người tiếp xúc nhiều với nữ nhân, cô ở cạnh đệ ấy bao lâu nay chắc cũng đủ biết. Nhưng ta đoán đệ ấy không nhận ra thứ tình cảm này gọi là tình yêu.

- Ta hiểu rồi. Phu nhân, từ đầu ta đã cảm thấy người thật sự rất nhạy bén và tinh tế nhưng không ngờ ngay cả chuyện khó đoán như tình cảm người cũng có thể nhìn thấu từ lâu.

Thượng Quan Thiển khẽ cười, tay vẫn đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho Chúc Hoan:

- Ta là người đã từng trải qua, chỉ là không nỡ nhìn hai người bỏ lỡ nhau một cách ngây ngô như thế.

Sau đó hai người họ trò chuyện thêm một lúc rồi Chúc Hoan mới trở về phòng. Thượng Quan Thiển vẫn chưa yên tâm nên đành tới tìm Viễn Chuỷ. Dù sao thì những chuyện thế này cũng không thể để cô nương nhà người ta chủ động được.

- Tẩu lại muốn trêu chọc ta đúng không? - Viễn Chuỷ mở cửa với điệu bộ hờn dỗi

- Ta hứa không chọc đệ. Nói chuyện nghiêm túc, đàng hoàng.

Viễn Chuỷ vẫn còn hoài nghi lắm nhưng vẫn để nàng vào trong. Thượng Quan Thiển ngồi xuống nơi bàn trà, thong thả rót một chén trà mà thưởng thức. Cung Viễn Chuỷ ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy nàng nói gì thì cau mày:

- Tẩu tới chỗ ta chỉ để uống trà thôi à?

- Nào có. Ta đang muốn hỏi chuyện của Chúc Hoan cô nương đây.

Thượng Quan Thiển đặt chén trà xuống, khuôn mặt hiện rõ ý cười:

- Đã nói là không trêu chọc ta cơ mà!

- Ta không chọc thật. Ta chỉ muốn hỏi đệ, đệ xem nàng ấy là gì thế? Bằng hữu? Học trò? Hay là phụ việc ở y quán?

Cung Viễn Chuỷ không nói gì, chính cậu cũng không biết bản thân coi nàng ấy ra sao. Thượng Quan Thiển thăm dò thái độ của cậu một lúc lâu lại hỏi tiếp:

- Ta cũng chưa từng thấy đệ tiếp xúc với nữ nhân nào thân thiết như nàng ấy. Chẳng phải đệ nói nữ nhân xinh đẹp đều nguy hiểm sao? Vậy nàng ấy không xinh đẹp chăng?

Hum nay FB lỗi nên toi mới siêng năng qua đây viết nốt cái chap này chứ không thì chẳng biết toi còn ngâm tới bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro