Ngoại truyện: Mang thai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nơi suối Miên là chỗ mà Cung Thượng Giác đã cho người tu sửa để dẫn mẹ con nàng tới dưỡng thai. Hắn cho trồng rất nhiều hoa xung quanh nhà, gần mái hiên còn trồng những luống đỗ quyên trắng muốt. Khuôn viên nhà được bài trí lại theo sở thích của nàng vì thế mà từ ngày chuyển đến đây tâm tình Thượng Quan Thiển khá lên hẳn. Tuy rằng so với Cung Môn thì không đủ đầy bằng nhưng ở đây không khí trong lành lại thanh bình yên ả. Thượng Quan Thiển nhiều năm sống trong cảnh tù túng nên nơi này khiến nàng cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

Hôm nay Cung Thượng Giác dẫn tới một người phụ nữ đứng tuổi và một nữ tỳ, hắn nói sắp tới nàng sẽ cần nhiều y phục thoải mái nên cho người đến may đo thêm. Thực ra y phục trước đây của nàng vốn đã rất thoải mái, bụng có lớn thêm một chút nữa cũng không thành vấn đề:

- Nàng có yêu cầu gì cứ nói với bà ấy, thích thì may thêm nhiều một chút.

- Chàng đừng có ỷ có chút tiền thì tiêu xài hoang phí, sau này còn rất nhiều thứ phải lo.

- Tiền của ca ca mà chị còn phải sợ phí à? Ca ta chỉ sợ không làm chị vui chứ không sợ hết ngân lượng.

Cung Viễn Chuỷ thong dong bước vào đầy vui vẻ. Nàng chuyển ra ngoài gần một tháng, đây là lần đầu tiên Viễn Chuỷ tới thăm. Đa phần vì đặc thù công việc cần ở trong cung thường xuyên nên mãi mới xin được xuất sơn với lý do lên núi tìm dược liệu. Nhưng Viễn Chuỷ không đi một mình, theo cậu còn có Giả Chúc Hoan. Cậu nói dẫn nàng ta theo để tăng thêm tính chân thực cho lý do. Nhưng Chấp Nhẫn và các trưởng lão cũng thừa biết Cung Viễn Chuỷ xuất cung để làm gì:

- Viễn Chuỷ đệ đệ tới thăm ta mà không mang theo gì à?

- Ta tới gặp ca ta, ta nhớ ca ca chứ thăm chị làm gì?

Viễn Chuỷ bày ra bộ mặt trêu chọc. Dù mối quan hệ của Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chuỷ đã không còn xích mích hay hiềm khích nhưng hai người họ vẫn thường xuyên châm chọc đối phương mỗi lần gặp mặt.

Ba người họ ngồi hàn huyên với nhau còn Chúc Hoan thì mang số thuốc bổ họ đem theo vào trong bếp. Lần này Viễn Chuỷ tới ngoài để xem vợ chồng Cung Thượng Giác thế nào còn để tìm một số dược liệu quý. Cậu nghe nói ở đầu nguồn suối Miên có hoa linh hợp mỗi năm chỉ nở một lần. Vừa hay đang trong mùa hoa, Viễn Chuỷ muốn lên xem thử thế nào.

- Ta cũng từng nghe tới hoa linh hợp, đệ hái được thì cho ta hưởng ké một chút.

- Chị có thể nào ngừng xin xỏ đồ của ta không? Ta không cho chị cũng lấy cho bằng được đấy thôi, còn ra vẻ lịch sự.

Cả ba người đều hiểu "đồ" mà Viễn Chuỷ nói không chỉ đơn giản là hoa linh hợp.

Chiều hôm ấy, Viễn Chuỷ cùng Chúc Hoan vào rừng tìm dược liệu, phu phụ Cung Nhị ở nhà dạy học cho A Quân. Thằng bé cũng rất thích không gian ở đây, ngày ngày đều chăm chỉ học chữ và luyện kiếm. Phu thê bọn họ đánh cờ, A Quân ở bên cạnh đọc thơ, rèn chữ.

- Mấy ngày này có thấy khó chịu ở đâu không? Viễn Chuỷ nói thể chất nàng không tốt, lần này mang thai sẽ vất vả hơn.

- Chàng không cần lo, đau khổ thiếp từng kinh qua còn ít sao?

- Làm sao giống nhau được? Trước đây không có ta, bây giờ đã có ta rồi.

Thượng Quan Thiển mỉm cười tiếp tục ván cờ. Hắn nói không sai, những tháng ngày chật vật trước đây không có hắn, nàng không thể dựa dẫm vào ai. Nàng chợt nhận ra từ lúc mang thai tới giờ, hắn và người nhà của hắn chưa từng để nàng phải suy nghĩ hay đắn đo bất cứ điều gì, ngay cả những việc trước đây nàng thường làm như tiếp chuyện thương buôn và các bậc bề trên hay quản lý các cửa hàng quán xá cũng đều được Cung Thượng Giác phân phó cho người đáng tin cậy làm thay. Tuy rằng nàng thỉnh thoảng vẫn ngồi cạnh hắn bàn chính sự nhưng Thượng Quan Thiển cảm thấy bản thân sắp bị chiều tới lười biếng, vô dụng luôn rồi.

- Cung Nhị tiên sinh, thực ra chàng không cần bao bọc thiếp như thế. Thiếp biết chàng muốn bù đắp khoảng thời gian trước kia nhưng những việc thường ngày thiếp vẫn có thể lo chu toàn. Hơn nữa thiếp cũng muốn học hỏi thêm nhiều thứ. Chủ mẫu Giác cung không thể là người chỉ biết dựa vào phu quân được.

- Được, chiều theo ý nàng. Nhưng nhớ lời ta, không được quá sức.

- Vậy tối nay thiếp vào bếp nhé?

Dù hắn thuận theo nhưng trước khi làm gì nàng vẫn nên hỏi ý hắn, ít ra sẽ khiến hắn an tâm hơn. Cung Thượng Giác nuông chiều nhưng không buông thả, hắn yêu thương nhưng vẫn luôn chỉ dạy, uốn nắn. Vì thế mà Thượng Quan Thiển hay A Quân hay Cung Viễn Chuỷ, chỉ cần là người thân cận với hắn đều ngày một giỏi giang và có phần nào đó kiêu ngạo.

*

Lúc này Viễn Chuỷ và Chúc Hoan đang ở trong rừng miệt mài tìm kiếm. Tới khi xế chiều chiếc giỏ nan đã chứa kha khá dược liệu. Tuy không hái được hoa linh hợp nhưng bù lại số thuốc này cũng không tệ.

Trời nhá nhem tối khiến việc nhìn đường trở nên khó khăn hơn. Viễn Chuỷ đi trước dẫn đường để đảm bảo an toàn cho cả hai người họ. Trong rừng có khá nhiều bẫy thú, lúc đi hai người họ đều tránh được nhưng bây giờ trong điều kiện thiếu ánh sáng, Cung Viễn Chuỷ cũng phải lần mò mãi mới tránh không rơi vào bẫy.

"Phập"

Một tiếng động vang lên cùng với tiếng kêu của Chúc Hoan khiến Viễn Chuỷ giật mình quay lại. Một chân nàng ta rơi vào bẫy nhưng may mắn đây chỉ là một cái hố chứ không phải bẫy chông nhọn. Cậu đỡ lấy tay Chúc Hoan giúp nàng ta rút chân lên. Lúc kiểm tra thì phát hiện nàng ta bị lật cổ chân và trầy một mảng lớn:

- Chân cô còn đi được không?

- Cố thêm một chút chắc là được.

Viễn Chuỷ nhìn mặt trời đã khuất núi rồi lại nhìn về phía những đốm sáng thưa thớt đằng xa. Cậu đeo giỏ nan ra trước rồi khuỵu người xuống:

- Đường còn khá xa. Lên đi, ta cõng cô về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro