Ngoại truyện: Mang thai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, chỉ sau ít ngày Cung Thượng Giác đã trở về Cung Môn. Hắn vội vã tới chính điện bẩm báo với trưởng lão và Chấp Nhẫn kết quả của những ngày qua. Việc mở đường đã hoàn thành xong về cơ bản, phần hoàn thiện còn lại đã có thị vệ thân cận của hắn giám sát. Hắn cũng thuyết phục được vài thương nhân có tiếng và hai môn phái quy thuận, hậu thuẫn và sẵn sàng ủng hộ Cung Môn. Tuy nhiên vẫn cần củng cố sự tín nhiệm của họ thì mới khiến họ toàn tâm toàn ý đứng về phía mình được.

- Ca, lần này huynh vất vả rồi! - Cung Tử Vũ vô cùng hài lòng với thành quả mà hắn đem lại

- Đây đều là việc ta nên làm.

Các trưởng lão vốn định hỏi thêm điều gì đó nhưng Cung Tử Vũ nhận ra bộ dạng mong ngóng được gặp thê tử của Cung Nhị nên đã lên tiếng trước để hắn trở về Giác cung:

- Huynh xa nhà hơn hai tháng, đi đường có lẽ cũng mệt rồi. Huynh mau về nghỉ ngơi đi, có gì để lần khác chúng ta bàn bạc thêm.

Nói xong y còn đá mắt ra hiệu với hắn. Cung Thượng Giác hiểu ý, hắn hơi cúi người chào rồi nhanh chóng về cung.

Thượng Quan Thiển và Viễn Chuỷ biết hôm nay hắn trở về nên đã chờ từ sáng sớm. Vốn dĩ như thường lệ, Viễn Chuỷ sẽ là người đón Cung Nhị ngay từ cổng nhưng lần này cậu phải gánh trách nhiệm coi sóc chị dâu phiền phức thế nên đành phải ở Giác cung ngồi đợi cùng Thượng Quan Thiển. Đương nhiên là từ lúc mở mắt tới giờ, người của Giác cung chỉ nghe toàn tiếng trách móc than thở của Cung Viễn Chuỷ.

A Quân ngồi trong lòng chú của mình, thằng bé cũng rất nhớ cha nên sẵn sàng bỏ một buổi học chỉ để chờ cùng mẹ và chú.

Cung Thượng Giác vừa bước vào cửa, Viễn Chuỷ đã đứng phắt dậy với vẻ mặt hào hứng nhưng lại vô tình khiến đứa cháu trai bé bỏng ngã xuống đất:

- Viễn Chuỷ thúc thúc! - A Quân vừa phủi phủi quần áo vừa lườm chú

- Ơ, ta làm con ngã à? Con tự đứng dậy đi nhé, ta ra đón cha con đây!

Cung Viễn Chuỷ nháy mắt một cái rồi chạy đi mất. A Quân và Thượng Quan Thiển chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn theo bóng lưng cậu. Chẳng biết hai anh em họ nói chuyện gì mà thấy một lúc sau mới đi vào trong.

Hắn trông thấy Thượng Quan Thiển không giấu được mà nhoẻn miệng cười, ánh nhìn chất chứa cả những nhớ thương và chờ đợi. Hai tháng thôi nhưng sao hắn cảm thấy còn lâu hơn cả khoảng thời gian năm năm tìm kiếm nàng.

Cung Thượng Giác tiến lại gần mà ôm lấy nàng vào lòng. Hắn xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại, chìm trong hương thơm ngọt dịu toả ra từ người Thượng Quan Thiển:

- Ta về rồi!

- Nhớ thiếp không?

- Nhớ.

Cung Viễn Chuỷ, A Quân: chúng tôi tàng hình

Đợi đến khi Viễn Chuỷ ho một tiếng phu thê bọn họ mới thôi ngọt ngào. Ba người họ nói chuyện thêm một lúc nhưng lại quên mất việc thông báo cho hắn rằng Thượng Quan Thiển đã mang thai. Mãi tới khi Dao Anh đem thuốc tới thì mới sực nhớ ra:

- Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi!

Cung Thượng Giác cau mày nhìn chén thuốc rồi lại nhìn Thượng Quan Thiển:

- Nàng bị bệnh sao? Không khỏe chỗ nào?

Hắn vừa nói vừa đưa tay áp vào trán nàng xem có bị sốt không. Nàng chỉ lắc đầu cười:

- Thiếp không sao. Đây là thuốc bổ của Viễn Chuỷ đệ đệ giúp ăn ngon ngủ ngon thôi.

- Nàng ăn uống không được thì cũng là bệnh rồi còn gì. Viễn Chuỷ, sao đệ hồi âm thư cho ta không nhắc đến vấn đề này?

Cung Viễn Chuỷ bất lực. Thượng Quan Thiển cứ ngập ngừng mãi không nói thế này thì để cậu nói thay cho vậy. Cung Tam hất cằm về phía nàng:

- Thê tử của huynh đó, có hỉ rồi. Sau khi huynh rời sơn cốc chừng một tuần thì phát hiện mang thai. Chị dâu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc công nên không cho phép đệ nói.

Hắn quay sang nhìn Thượng Quan Thiển như muốn hỏi xem lời Viễn Chuỷ nói có thật hay không. Nàng hiểu ý liền gật đầu. Nàng sẽ chẳng thể biết khi nhận được cái gật đầu của nàng, cảm xúc trong hắn rối lên như một mớ hỗn tạp. Hắn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng.

Đây không phải lần đầu hắn làm cha cũng không phải lần đầu biết tin nàng có hỉ nhưng là lần đầu tiên hắn nghe tin với tư cách là phu quân của nàng. Lòng hắn xốn xang, rạo rực như có điều gì chạm đến trái tim và làm hắn rung động lần nữa.

Cung Thượng Giác lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẽ hắn lo vui mừng quá khích sẽ khiến hài nhi sợ. Thượng Quan Thiển hiểu tâm tình của hắn:

- Chỉ cần không tác động mạnh sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi đâu.

Hai tay hắn từ từ chạm lấy tay nàng, hắn xoa xoa một cách nâng niu và dường như khoé mắt đã hơi đỏ lên vì xúc động:

- Thiển Thiển, đa tạ nàng! Nàng và con là hạnh phúc lớn nhất đời này của ta. Nàng có cần gì thì cứ việc nói, chỉ cần trong khả năng của ta, không có gì là ta không cho nàng được.

- Có phải chưa bao giờ có con đâu mà, chàng xúc động thế làm gì không biết.

- Ca, đệ cũng là hạnh phúc lớn của huynh mà!

Cung Viễn Chuỷ không ngần ngại phá vỡ bầu không khí trước mặt, Cung Thượng Giác chỉ biết bật cười gật đầu chiều theo ý cậu.

Kể từ ngày đó, người người trên dưới Cung Môn đều được một phen mở rộng tầm mắt. Ai cũng đều ngưỡng mộ và có chút ghen tị với Thượng Quan Thiển. Cung Nhị công tử quả đúng là người từ trước tới nay chưa hề tạm bợ qua loa, việc hắn đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Hắn cho người thu xếp một căn nhà ở trấn nhỏ gần suối Miên rồi xin phép đưa Thượng Quan Thiển tới đó dưỡng thai vì trong sơn cốc nhiều khí độc, sẽ ảnh hưởng đến nàng và hài nhi. Thỉnh thoảng Viễn Chuỷ và Chúc Hoan sẽ tới thăm khám và trò chuyện với nàng, ngay cả phu thê Cung Tử Thương và Vân Vi Sam cũng có qua lại. Con cháu Cung Môn vốn luôn ít ỏi thế mà Thượng Quan Thiển đã mang tới đứa thứ hai, Cung Môn làm sao không quan tâm cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro