Ngoại truyện: Mang thai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác xuất sơn đã hơn một tháng. Lần này hắn đi không chỉ để mở đường mà còn nhân tiện thương lượng một số thương vụ lớn nên Thượng Quan Thiển cũng vì thế mà không sai gia nhân báo tin cho hắn rằng nàng đã có hỷ.

Thời gian hắn chưa trở về, Viễn Chuỷ và Chúc Hoan là người trực tiếp chăm sóc nàng. Lần trước khi mang thai A Quân tuy thể chất không quá tốt nhưng ít ốm nghén thế mà lần này cơ thể không ngừng khó chịu, không thèm ăn lại còn hay nôn mửa. Thượng Quan Thiển trong một thời gian ngắn đã xanh xao, gầy hẳn đi.

Cung Viễn Chuỷ sắc một bát thuốc theo thang thuốc cậu vừa mới điều chế rồi đem tới Giác cung cho Thượng Quan Thiển. Lúc cậu tới, Thượng Quan Thiển vẫn còn nằm trên giường, Viễn Chuỷ cau có bước vào:

- Cô nằm cả ngày thế không thấy chán à? Mau, đứng dậy ra ngoài hít thở không khí một chút. Cô không cần nhưng mà cháu ta cần.

Nàng làm ra vẻ biếng nhác rời khỏi giường. Thị nữ nhanh chóng đi tới đỡ lấy nàng. Thượng Quan Thiển ngửi thấy mùi thuốc lại tiếp tục buồn nôn, Viễn Chuỷ trông thấy chỉ biết thở dài ngao ngán. Người chị dâu này không phải được đà làm quá đó chứ? Rõ ràng đã mang thai một lần rồi cơ mà, sao lần này cứ như chưa từng có kinh nghiệm bầu bí gì thế.

Viễn Chuỷ mang bát thuốc tới gần nàng, Thượng Quan Thiển toan tránh đi thì bị cậu giữ chặt lại:

- Mấy hôm nay cô không ăn uống gì mấy trông cứ như xác khô. Thuốc này ta cất công nghiên cứu cho cô, cứ cách ngày uống một chén sẽ giúp ăn ngon ngủ ngon.

- Lần trước Giả cô nương đã sắc cho ta rồi, hoàn toàn không có chút tác dụng nào.

- Làm sao mà giống nhau cho được? Cô nghe không hiểu sao? Là ta cất công, cất công đó!

Bộ dạng của Cung Viễn Chuỷ khiến nàng bật cười. May mắn còn có Viễn Chuỷ thường xuyên qua lại nếu không nàng ở trong cung sẽ buồn chán đến chết mất. Nàng đón lấy chén thuốc trong tay cậu rồi uống một hơi. Mấy lần trước không chịu uống thuốc, Viễn Chuỷ cằn nhằn mãi nên lần này Thượng Quan Thiển đành phải uống hết.

- Cô đó, đừng có làm khó Chúc Hoan quá. Mấy ngày chăm sóc cô mà Chúc Hoan cũng xanh xao theo cô luôn rồi.

- Đệ có gì với nàng ta đúng không?

Thượng Quan Thiển nhoẻn miệng cười tinh nghịch tỏ ý trêu chọc Cung Tam. Viễn Chuỷ lúng túng hỏi ngược:

- Có gì là có gì? Cô mới có gì ấy. Chúc Hoan không khỏe thì ai chăm sóc cô? Ta chắc? Không đời nào.

Viễn Chuỷ cầm lấy chén thuốc rồi quay ngoắt người đi. Bây giờ cậu cần Thượng Giác ca ca trở về, người phụ nữ của huynh ấy hết làm mình làm mẩy rồi lại trêu chọc, Cung Viễn Chuỷ không chiều nổi nữa.

Cứ cách mười ngày Cung Thượng Giác lại gửi thư về Cung Môn báo tin cũng như hỏi han tình hình trong nhà, hỏi xem Thượng Quan Thiển và A Quân ra sao, Viễn Chuỷ thế nào. Mỗi lần hồi âm thư đều do Viễn Chuỷ viết, đương nhiên cậu ta không viết gì về việc nàng có thai dù là nửa chữ. Chỉ cần trong nhà bình an yên ấm thì hắn sẽ chú tâm làm việc.

Từ ngày uống thuốc do Cung Tam điều chế, Thượng Quan Thiển có vẻ ăn uống tốt hơn, thần sắc cũng khá lên không ít. Mỗi lần uống thuốc, Chúc Hoan đều sẽ mang cho nàng một món gì đấy có vị ngọt để điều hòa vị giác. Thỉnh thoảng Vân Vi Sam sẽ đem tới vài món điểm tâm do nàng ta tự làm.

Nàng còn nhớ trước đây mang A Quân chỉ ốm nghén mấy bữa nhưng lại thèm ăn nhiều món đậm vị thì lần này lại muốn ăn ngọt và những món thanh đạm. Dựa theo quan niệm người xưa, mọi người đều dự đoán nàng mang con gái.

- Ta nhớ ở trấn Đông A có món ngó sen nấu nếp rất ngon, đầu bếp Cung Môn có thể làm được không nhỉ?

- Phu nhân muốn ăn thì để nô tỳ báo với nhà bếp.

- Bảo họ làm ngọt một chút, ta thích ăn ngọt.

- Dạ!

Dao Anh vui vẻ đi tới nhà bếp. Mấy ngày này phu nhân thường hay thèm ăn ngọt nên phòng bếp cũng nấu ngọt hơn bình thường. Cũng vì lý do này mà Viễn Chuỷ không thèm qua Giác cung dùng bữa nữa, cậu chê đồ ăn khó nuốt.

Viễn Chuỷ và Chúc Hoan lại tới như thường lệ, gần như ngày nào cũng tới để xem nàng có ổn không và còn phải trông A Quân giúp nàng nữa. May là thằng bé ít nghịch ngợm hẳn đi nên người lớn đỡ vất vả nhường nào.

- Cô lại thèm ăn ngọt đấy à? Đừng nói ta không nhắc cô, ăn ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Cô còn không nghe ta sẽ mách ca ca ta.

- Ta đã hạn chế lắm rồi.

- Hạn chế mà mỗi bữa một lần, một ngày ba bữa? Thôi được, ít ngày nữa ca ca về sẽ chỉnh cô sau. Nhưng từ giờ tới đó không được ăn ngọt, cô còn ăn nữa thì cháu ta thành một cục đường mất.

Thượng Quan Thiển bèn miễn cưỡng gật đầu. Dù sao bây giờ nghe lời Viễn Chuỷ vẫn là có lợi nhất. Chỉ một lát sau, Cung Tử Vũ tới mang theo một lá thư. Là thư của Cung Thượng Giác gửi từ phía Bắc . Hắn nói rằng nếu đường đi thuận lợi thì ngày kia có thể về tới. Cung Tử Vũ cũng đem theo một ít đồ bổ cho nàng. Những ngày nàng mang thai vì y bận xử lý nhiều công việc nên chưa tới thăm được nay mới có cơ hội đến hỏi han. Xem ra về nghĩa thì bọn họ cũng đã làm tốt nghĩa vụ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro