Ngoại truyện: Mang thai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành thân, tần suất Cung Thượng Giác rời cung giảm đáng kể, hắn dành nhiều thời gian hơn để ở cạnh mẹ con Thượng Quan Thiển. Trước khi chính thức là phu thê người ta đã thấy hắn nuông chiều thê tử thế nào nhưng không thể ngờ rằng còn có thể yêu chiều hơn thế nữa.

Thượng Quan Thiển cũng là người tài giỏi, hiểu chuyện, không phải kiểu phụ nữ ỷ vào sự yêu thương của phu quân mà lên mặt hách dịch hay ăn không ngồi rồi. Nàng là cánh tay đắc lực hỗ trợ Cung Thượng Giác trong việc kinh doanh và phá vỡ những mưu đồ bất chính của đám tiểu thương dưới trướng Cung Nhị. Chuỗi cửa hàng và những mối làm ăn nhỏ đều do Thượng Quan Thiển thay hắn ra mặt quản lý.

Ban ngày nếu không cần phải xử lý chuyện thương buôn thì nàng lo thu xếp chu toàn công việc trong cung, thỉnh thoảng sẽ tới chỗ Vân Vi Sam tán gẫu. Ban đêm lại chạy tới y quán cũng Giả Chúc Hoan học y thuật. Những ngày Cung Thượng Giác không bận rộn, đương nhiên nàng sẽ dành thời gian để bầu bạn cùng hắn. Thỉnh thoảng người ta sẽ thấy phu thê bọn họ cùng chơi cờ hoặc luyện kiếm pháp. A Quân cũng theo đó mà học được không ít, thằng bé còn nhỏ nhưng thiên phú rất cao, học "lỏm" được vài chiêu thức từ cha mẹ. Chỉ có điều bây giờ thằng bé hơi ham chơi vì được cả Cung Môn chiều chuộng, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển phải rèn dũa lại một cách từ tốn để thằng bé không bài xích việc học hành.

Mấy hôm nay Cung Thượng Giác phải xuất sơn để chỉ đạo và giám sát công việc mở đường nên trong cung chỉ còn lại hai mẹ con. Thượng Quan Thiển có lẽ cũng vì thế mà buồn chán hẳn, không thấy nàng ra ngoài dạo chơi nhiều như trước. Hỏi ra mới biết nàng không khỏe, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi:

- Phu nhân, nếu người khó chịu thì nô tì cho gọi Giả cô nương nhé! Mấy bữa nay người chẳng ăn được bao nhiêu, công tử mà biết được sẽ lo lắm.

- Không sao, ta là người học võ từ nhỏ, chút ốm vặt này không làm ta kiệt sức được đâu.

A Quân đang đọc sách ở phía đối diện nghe mẹ nói thế thì không hài lòng. Thằng bé xuống khỏi ghế và đi tới giường của mẹ:

- Không được, phải khám chứ ạ! Mẹ không ngoan con sẽ mách với phụ thân cho xem.

- Được được, mẹ nghe lời A Quân. Cô đi gọi Giả cô nương tới đi.

Thị nữ rời khỏi phòng theo lời Thượng Quan Thiển. Quả thật dạo này cơ thể nàng có hơi mệt mỏi hơn bình thường, không giống như dấu hiệu của bệnh cảm cúm hay sốt. Chỉ là trong người lúc nào cũng khó chịu, không muốn ăn uống thỉnh thoảng còn buồn nôn, chóng mặt. Hơn nữa nàng ngủ rất nhiều, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ.

Giả Chúc Hoan bước vào phòng rồi đi đến bên Thượng Quan Thiển. Nàng đưa tay ra cho nàng ta chẩn mạch. Giả Chúc Hoan chẩn mạch xong thì cơ mặt giãn ra, khuôn mặt còn hiện lên nét cười:

- Xin phu nhân cứ yên tâm, cơ thể không có gì đáng ngại. Nhưng có một tin cần báo cho phu nhân biết.

- Hửm? Là tin gì thế?

- Phu nhân đã có hỷ rồi. Thai nhi ổn định, chỉ là giai đoạn đầu nên người sẽ khá mệt mỏi và chán ăn. Ta kê cho người một phương thuốc kích thích vị giác để ăn ngon hơn.

Hai mắt Thượng Quan Thiển mở to như không tin vào lời Giả Chúc Hoan. Trước đây khi nàng sinh A Quân, đại phu nói cơ thể nàng sẽ khó hoài thai trở lại, vì thế nàng cũng đã nói điều này cho Cung Thượng Giác biết. Thế mà nàng với hắn chỉ mới thành thân vài tháng, nàng đã có thai rồi.

- Giả cô nương, phiền cô xem lại một lần nữa được không? Trước đây đại phu chẩn đoán cho ta nói rằng ta khó có thể mang thai một lần nữa.

- Được.

Giả Chúc Hoan sẵn lòng giúp nàng chẩn mạch một lần nữa và khẳng định chắc nịch rằng nàng thật sự đã mang thai. Nếu nàng tính không nhầm thì đứa trẻ đã được hơn một tháng.

Chúc Hoan vừa rời đi thì A Quân đã leo lên giường với mẹ. Thằng bé nhìn mãi vẫn không biết em bé ở đâu:

- Mẹ, em bé ở đâu thế ạ?

- Ở đây này - Nàng chỉ vào bụng mình - Nhưng bây giờ chúng ta chưa gặp được. Bao giờ em bé đủ lớn sẽ ra ngoài gặp A Quân.

- Nhỏ như thế này cũng có thể ở sao? Vậy con cũng từng ở trong bụng mẹ ạ?

Thượng Quan Thiển dịu dàng gật đầu. Thằng bé xích lại gần hơn, đưa tay lên xoa xoa vào bụng mẹ:

- Thế mẹ có đau không? A Quân lớn như này ở trong bụng mẹ, mẹ đau lắm đúng không?

- Chỉ đau một chút thôi. Nghĩ tới A Quân, mẹ sẽ không đau nữa.

Thằng bé có vẻ bán tín bán nghi. Làm sao không đau cho được. Thằng bé chỉ ăn no thôi đã tức bụng khó chịu lắm rồi, mẹ còn mang cả thằng bé trong người thế kia thì phải đau lắm. Thế là thằng bé tự hứa với lòng sẽ không để mẹ lo lắng nữa, thằng bé phải là một đứa con ngoan, một người anh gương mẫu. Thượng Quan Thiển bị dáng vẻ nghiêm túc của A Quân làm cho bật cười, không ngờ thằng nhóc tí tuổi này lại "trưởng thành" khi biết mẹ mang thai.

A Quân ngoan ngoãn trở lại bàn học, Thượng Quan Thiển cũng rời giường để ra ngoài hít thở không khí một chút. Thế nhưng vừa ra đến cửa đã trông thấy bóng Cung Viễn Chuỷ chạy vào:

- Ta vừa nghe Chúc Hoan nói, cô mang thai rồi?

- Đệ có thể xác minh lại! - Nàng chìa tay mình ra

Cung Viễn Chuỷ gạt tay nàng đi như không thèm quan tâm. Nhưng nàng đang mang đứa cháu bé bỏng của cậu, cũng là mang hài tử của Cung Thượng Giác. Bây giờ Cung Nhị không ở nhà, cậu phải thay anh trai chăm sóc người chị dâu này thật tốt.

- Mặc dù ta không tình nguyện lắm nhưng mà nể tình cháu của ta, ta sẽ miễn cưỡng quan tâm cô. Cần gì thì cứ nói, nếu ta không ở trong cung thì gọi Chúc Hoan, cô ấy sẽ giúp cô.

- Được, ta nhận ý tốt của đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro