Ngoại truyện: Cung Viễn Chuỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả Chúc Hoan gật đầu đồng ý cưỡi ngựa chung với Cung Tam. Cậu đỡ nàng ta lên ngựa trước rồi leo lên ngồi sau lưng nàng ta. Viễn Chuỷ cầm lấy dây cương hơi dựa cằm vào vai thiếu nữ trước mặt:

- Đi ngựa sẽ không được thoải mái, nếu cô khó chịu ở đâu thì bảo với ta.

- Được

Viễn Chuỷ giật dây cương thúc ngựa đi, đoàn người rời khỏi Hạ Môn trấn. Giả Chúc Hoan  lần đầu cưỡi ngựa có chút không quen, nếu người ngồi sau không phải là Cung Viễn Chuỷ nàng ta đã nghĩ tới cảnh ngã ngựa lúc nào không hay.

Cung Tam cũng chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào ở cự li gần như thế. Mùi hương dược liệu lẫn với tinh dầu hoa hồng len vào từng hơi thở khiến người ta nhớ mãi không quên.

Họ trở về Cung Môn lúc đầu chiều, thị vệ thân cận của Cung Nhị áp giải thổ phỉ vào nhà lao còn hai anh em họ thì về cung của mình. Chẳng biết A Quân từ đâu chạy tới ôm lấy chân cha:

- Phụ thân! Viễn Chuỷ thúc thúc! Hai người đi bắt cướp về rồi ạ?

- Ừ, bọn ta bắt cướp về rồi đây. Mẹ con đâu?

Cung Nhị cúi xuống ôm lấy con, thằng bé nhìn quanh một lúc rồi lắc đầu. Nhóc con trốn mẹ ra ngoài chơi nên cũng không quan tâm đến mẹ lắm.

- Cung Thượng Quân! Con lại trốn học phải không?

Tiếng Thượng Quan Thiển vang lên. Thằng bé úp mặt vào vai cha, nhỏ giọng:

- Cứu con với!

Thượng Quan Thiển tiến lại gần, nghiêm mặt khoanh tay:

- Cha cũng không cứu nổi con đâu! Đây là lần thứ mấy trong ngày con trốn học rồi hả?

Nàng cũng hết cách với đứa trẻ nghịch ngợm này. Từ khi thằng bé biết mình được nuông chiều thì đã bắt đầu ương bướng. Đến lúc này Thượng Quan Thiển mới phát hiện ở đấy còn có thêm sự hiện diện của một nữ nhân khác. Nàng ta đứng nép bên cạnh Viễn Chuỷ. Nàng đưa mắt nhìn một lượt:

- Vừa xuất sơn mấy hôm mà Viễn Chuỷ đệ đệ đã dắt được một cô nương xinh đẹp về rồi sao?

- Cô đừng nói bừa!

- Viễn Chuỷ, không được vô lễ! - Cung Thượng Giác hạ giọng nhắc nhở rồi quay sang nói tiếp - Đây là Giả cô nương, sắp tới sẽ là người thăm khám cho nữ nhân trong cung.

Thượng Quan Thiển ồ lên một tiếng đầy ý cười. Nàng ta vừa nhìn đã biết Viễn Chuỷ đối với cô nương này không bình thường. Cậu đưa Chúc Hoan đến y quán rồi cho người sắp xếp chỗ ở cho nàng ta:

- Người vừa nãy là thê tử của Giác công tử sao?

- Phải. Trong cung còn có Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam, sau này công việc chủ yếu của cô là khám bệnh cho hai người họ.

Viễn Chuỷ bước vào y quán, những người có mặt ở đó đều cúi đầu kính cẩn. Cậu giới thiệu một lượt, chỉ cho nàng ta nơi sắc thuốc, bốc thuốc, dự trữ dược liệu. Chúc Hoan đi theo lắng nghe rất chăm chú. Phía sau y quán có một tiêu viện, sau này sẽ là chỗ ở của nàng ta:

- Chỗ này trước đây vốn là của ta, nếu công việc quá bận rộn hoặc cần bế quan thì ta sẽ ở lại đây. Lát nữa họ sẽ dọn dẹp lại, sau này dành cho cô.

- Thế ngài ở đâu?

- Ta có cung của ta. Cần thiết thì xây thêm một tiểu viện nữa ở đây thôi.

Nếu cậu muốn, chắc chắn Cung Thượng Giác sẽ đồng ý xây thêm. Đừng nói là một tiểu viện, thêm một y quán nữa cũng không thành vấn đề.

Viễn Chuỷ thu xếp lại đồ dùng còn sót trong viện rồi rời đi. Cậu không quên dặn dò đám người trong y quán giúp đỡ, hỗ trợ nàng ta. Giả Chúc Hoan tìm thấy mấy quyển sách trong tủ, nàng ta đọc qua một lượt mà cảm thán. Cung Viễn Chuỷ không hổ là tuổi trẻ tài cao, về y dược nàng ta có học cả đời cũng không thể theokịp.

Ngày ngày, nàng ta theo Viễn Chuỷ học tập chăm chỉ. Vì thế mà thời gian này hai người họ thường xuất hiện cùng nhau. Viễn Chuỷ cũng ít khi tới Giác cung hơn, dường như đã có mối bận tâm khác.

- Cái này nếu thêm dược hoa đan sẽ là thuốc dưỡng thai hiệu quả, nhưng nếu thay tử kỳ bằng phiến dương rồi tăng liều lượng thiên phí thảo sẽ gây hại cho thai nhi. Nên nếu như cô có bốc thang thuốc này thì phải để ý kỹ một chút.

Đã xế chiều nhưng hai người họ vẫn còn miệt mài trong phòng dược liệu:

- Nhưng tử kỳ và phiến dương rất giống nhau, ta không phân biệt được. Số dược liệu này cũng là lần đầu ta thấy

- Phiến dương có mùi nồng hắc hơn, sắc lên thuốc sẽ có màu sẫm và nặng mùi. Trong bã thuốc chỉ có phiến dương mất mùi và ngả vàng.

Chúc Hoan vừa giã thuốc vừa lắng nghe. Thời gian vào đây nàng ta đã phải dành rất nhiều thì giờ để học hết tên vào đặc tính của dược liệu. Ngay cả cách giã và sắc thuốc cũng rất khác với nàng trước kia. Viễn Chuỷ vươn tay ra cầm lấy cối giã vô tình chạm vào tay nàng:

- Để ta. Sau này mấy việc giã thuốc hay mấy thứ nặng nhọc cô không cần làm đâu.

- Ta có thể làm được mà.

- Nhưng ta không muốn để cô làm. Đám người trong y quán từ khi có cô thì rảnh rỗi quá, đừng ôm hết việc vào mình. Người của ta chỉ cần làm tốt việc ta phân phó là được.

Viễn Chuỷ giã thuốc nhưng không quên chỉ bảo cho Chúc Hoan thêm vài phương thuốc mới. Trời sẩm tối họ mới thu dọn cẩn thận để nghỉ ngơi. Viễn Chuỷ bước ra cửa nhưng chưa vội đi:

- Trong tủ của tiểu viện có thuốc bôi và tinh dầu ngâm tay. Chị dâu ta trước đây đã dùng để dưỡng da khá hiệu quả. Cô cứ lấy mà dùng, hết thì ta lại điều chế thêm.

Cậu không nói gì nữa mà rời khỏi y quán. Chúc Hoan nhìn vào lòng bàn tay chai sạn những nốt đỏ và phồng rộp mà trong lòng như nở hoa.

——————————————

Ngoại truyện của Viễn Chuỷ tớ chỉ viết tới đây thôi nhé nhưng đoạn tình cảm này vẫn sẽ tiếp tục tiến triển trong những ngoại truyện khác.

Cạ nhà hãy đón chờ sự xuất hiện của tiểu bảo bối trong ngoại truyện sau nheeeee ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro