Ngoại truyện: Cung Viễn Chuỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ thật sự ấn tượng với Giả Chúc Hoan, tuy nàng ta chẳng thể so với tài năng thiên bẩm của cậu nhưng để tìm thấy một nữ nhân tinh thông y dược như nàng ta quả là hiếm có.

Giả Chúc Hoan sơ cứu vết thương và xức thuốc cho những người được cứu về còn Viễn Chuỷ ghi lại thang thuốc để sau khi cậu trở về Cung Môn thì họ có thể tìm thầy lang để bốc thuốc điều dưỡng bản thân.

Con gái của gia đình đã cho anh em họ tá túc là tỷ muội thân thiết với Giả Chúc Hoan, tên là Khương Nhi. Nàng ta vốn là nữ nhân xinh đẹp được nhiều người để ý thế nhưng sau lần này, vì những vết thương trên cơ thể e là sẽ không ai còn muốn hỏi nàng làm vợ nữa. Điều đó khiến nàng ta lo sợ. Chúc Hoan vừa xức thuốc xong thì nàng ta giữ tay lại:

- Tiểu Chúc, muội nói xem những vết thương này có thể lành không?

- Tỷ yên tâm, đây là Chuỷ công tử đích thân viết phương thuốc, khả năng của ngài ấy chúng ta còn nghi ngờ gì.

- Chuỷ công tử? Là người cứu ta về sao? Là công tử của Cung Môn à?

- Phải. Tỷ nghỉ ngơi đi, ta còn phải bốc thêm vài thang thuốc nữa.

Chúc Hoan nói rồi rời khỏi phòng. Nàng ta vừa ra ngoài đã bắt gặp Viễn Chuỷ đứng chờ từ bao giờ. Nàng luôn cảm thấy cậu có điều gì đó muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi. Chúc Hoan nhẹ bước tiến lại gần:

- Công tử, khuya rồi sao ngài còn đứng đây? Trời cũng không có trăng...

- Ta... ta có chuyện muốn hỏi ý cô.

Nhìn bộ dạng lúng túng của Cung Viễn Chuỷ, Giả Chúc Hoan không khỏi bật cười. Nàng ta ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt ngỏ ý bảo y cứ hỏi:

- Thực ra cũng không có gì... Ta muốn mời cô tới Cung Môn làm việc cho Chuỷ Cung. Cung Môn không có người đảm nhiệm việc thăm khám cho nữ nhân trong cung, ta lại không tiện. Ta hy vọng cô có thể suy nghĩ về lời mời của ta.

- Năng lực của dân nữ còn có hạn, e là làm công tử thất vọng rồi. Hơn nữa, người ở đây cần ta, trong trấn không còn lang y nào đáng phó thác nữa.

- Ta có thể cử người từ Cung Môn tới thay thế cô. Giả cô nương, ta thật sự xem trọng cô, nếu không ta đã không chờ cô ở đây. Nhưng ta cũng không ép buộc, hy vọng cô hãy suy nghĩ kĩ lại.

- Đa tạ công tử. Ta sẽ cho ngài câu trả lời sớm nhất.

Nàng ta quay người rời đi, Viễn Chuỷ nhìn theo bóng nàng khuất dần sau góc tối. Cậu chưa từng có thái độ cầu khẩn với bất kì ai ngoài Cung Thượng Giác, cũng chưa từng xem trọng khả năng của ai ngoài Cung Nhị. Thế nhưng một nữ nhân như Giả Chúc Hoan lại khiến Viễn Chuỷ thay đổi nguyên tắc của mình.

Viễn Chuỷ trở về phòng, Cung Thượng Giác vẫn còn chưa ngủ. Thấy ánh mắt thất vọng của em trai, hắn đặt tư liệu trong tay xuống, trầm giọng:

- Sao thế?

- Ca, đệ thuyết phục Giả cô nương tới Chuỷ cung nhưng hình như cô ấy không muốn.

Cung Thượng Giác ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, hắn nhìn em trai, không nhịn được mà cong khoé môi lên. Cung Viễn Chuỷ dường như nhận ra có gì đó không đúng trong lời vừa nãy của mình nên vội thanh minh:

- Ý của đệ không phải như thế. Ca, huynh đừng hiểu lầm.

- Ta còn chưa nói gì mà. Ngồi xuống đi! Chuyện của Giả cô nương không cần lo lắng. Cô ấy là người hiểu biết tự khắc sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

- Cô ấy sẽ đồng ý sao?

- Ta không phải Giả Chúc Hoan, đệ hỏi ta cũng vô ích. Mau nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta quay về Cung Môn.

Cung Viễn Chuỷ phụng phịu, cậu miễn cưỡng nghe lời Cung Nhị trở về giường ngủ. Nhưng những suy nghĩ về Giả Chúc Hoan cứ liên tục hiện ra khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Lần đầu tiên Viễn Chuỷ coi trọng một nữ nhân đến thế.

Sáng hôm sau, lúc Viễn Chuỷ thức giấc thì Cung Thượng Giác đã ngồi ở nhà chính trò chuyện với cha con Khương Nhi. Bữa sáng được chuẩn bị sẵn trong phòng, chỉ chờ Cung Viễn Chuỷ ăn uống xong xuôi sẽ lên đường về Cung Môn.

Cậu bước vào nhà chính, cúi đầu như một lời chào với cha con họ Khương:

- Ca, đệ xong rồi. Bao giờ chúng ta khởi hành?

- Còn muốn đợi không?

Hai mắt Viễn Chuỷ mở to hơn nhìn Cung Thượng Giác. Hắn biết em trai đang chờ Giả Chúc Hoan. Viễn Chuỷ nhỏ giọng:

- Một lát nữa cũng được.

Cung Thượng Giác không nói gì thêm, hắn lại tiếp tục trò chuyện với Khương thúc. Hắn sẽ mở một con đường vận chuyển qua thung lũng mà lần trước Sơn tặc tạm trú, con đường này cũng sẽ nối thẳng Hạ Môn với Xuân Châu, đi lại thuận tiện hơn thay vì phải đi đường vòng nơi sườn núi. Vì thế hắn cũng cần hỏi han một chút về tình hình để việc mở đường dễ dàng hơn.

Chừng hơn một khắc sau, khi Cung Viễn Chuỷ tự thấy Giả Chúc Hoan sẽ không tới nữa hai anh em họ mới chuẩn bị rời khỏi trấn Hạ Môn. Đám thổ phỉ bị trói và dẫn theo sau bởi thị vệ Cung Môn. Khi cả hai đã lên ngựa và sắp khởi hành thì đằng sau vang lên tiếng gọi của một thiếu nữ:

- Chuỷ công tử xin nán lại một chút!

Cung Viễn Chuỷ quay đầu, nét mặt giãn ra khi thấy Giả Chúc Hoan tiến tới. Cậu không chần chừ mà xuống ngựa:

- Giả cô nương!

- Giác công tử, Chuỷ công tử! - Nàng ta cúi đầu - Không biết công tử có còn muốn nghe câu trả lời của ta?

- Nghe, nghe chứ!

- Đêm qua ta đã suy nghĩ về lời đề nghị của công tử. Ta thật sự biết ơn vì ngài coi trọng ta. Năng lực ta còn non kém, nếu công tử có thể cử người tới Hạ Môn trở thành lương y, ta bằng lòng theo công tử tới Cung Môn, một lòng chăm chỉ học hành làm việc.

Viễn Chuỷ nghe thấy lời của nàng ta thì lòng vui như mở hội. Không phải niềm vui khi đạt được thành tựu hay niềm vui khi ở cạnh anh trai. Một cảm xúc rất khác lạ khiến cậu vui vẻ hơn bao giờ hết. Viễn Chuỷ đương nhiên đồng ý cử người tới trấn, ngay sau khi về cung cậu nhất định sẽ chọn lựa kĩ càng. Thế nhưng bây giờ chỉ có 2 con ngựa mà Giả cô nương không thể cưỡi cũng không thể đi bộ, không biết phải làm thế nào để đưa nàng về cung.

- Viễn Chuỷ, đệ và Giả cô nương cưỡi chung một ngựa được không? Huynh đệ ta ra ngoài không đi xe ngựa, Giả cô nương có phiền khi cưỡi chung ngựa với đệ đệ ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro