Ngoại truyện: Cung Viễn Chuỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ có điều muốn nói: Ta không thích hôn lễ này một chút nào hết!!!!!!!!!

Thượng Quan Thiển: Viễn Chuỷ đệ đệ cũng nên thành gia lập thất đi, không thể sớm chiều cứ bám lấy ca ca được.

Cung Viễn Chuỷ: bbksinsi unwiundinh biwhsinekeo
———————————————

Sau hôn lễ của phu thê Cung Nhị, Cung Viễn Chuỷ trở thành đối tượng bị các trưởng lão giục cưới. Tính tình cậu vốn bướng bỉnh lại được Cung Thượng Giác yêu thương, chiều chuộng nên việc bị thúc giục thế này đương nhiên khiến cậu không thoải mái. Các trưởng lão cũng ngỏ ý muốn Cung Thượng Giác nhắc khéo mấy câu nhưng Viễn Chuỷ tỏ thái độ phản đối mãnh liệt, Cung Nhị cũng không muốn ép buộc.

Thượng Quan Thiển bước vào thư phòng mang theo một lọ tinh dầu nguyệt quế và bữa khuya. Gần đây vì phải xử lý đám thổ phỉ mới xuất hiện dọc sườn núi trên đường từ Hạ Môn tới Xuân Châu và chuyện làm ăn với các thương buôn ngoại lai nên lúc nào hắn cũng làm việc đến khuya mới nghỉ.

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, thu xếp một số sổ sách trên bàn, thay lọ tinh dầu mới cho hắn:

- Đám thổ phỉ đó vẫn chưa xử lý xong sao?

- Bọn chúng đang bắt giữ người nên không thể manh động. Ngày mai ta cùng Viễn Chuỷ tới đó một chuyến khảo sát tình hình xem sao.

- Thế thì chàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn xuất phát. Thiếp đi chuẩn bị một ít lương thực.

Cung Thượng Giác còn chưa lên tiếng Thượng Quan Thiển đã gấp hết số tư liệu trên bàn lại rồi kéo hắn đứng dậy và giục về phòng.

Sáng hôm sau, Cung Nhị và Cung Tam rời đi từ sớm. Qua trấn nhỏ dưới sơn cốc là Hạ Môn, từ Hạ Môn tới Xuân Châu cách một sườn núi. Đây là con đường vận chuyển lương thực từ bên ngoài về Cung Môn nên khi thổ phỉ xuất hiện và hoành hành thì Cung Môn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thổ phỉ không quá khó để đối phó nhưng như hắn đã nói, do bọn chúng giữ người nên không thể manh động.

Hai anh em họ dừng chân tại Hạ Môn, tìm một quán trọ để nghỉ lại nhưng vì Hạ Môn chỉ tập trung một lượng người ít ỏi nên họ đành xin tá túc ở nhà dân. Người đàn ông mở cửa cho hai người họ, nghe nói là công tử Cung Môn lại còn tới để diệt cướp nên ông ta niềm nở lắm.

Cung Thượng Giác sai thị vệ tới những nhà lân cận hỏi về tung tích và thời gian mà bọn thổ phỉ thường xuyên xuất hiện. Họ đều nói bọn chúng sẽ hành động vào ban đêm khi những chuyến hàng lớn chuyển về. Nếu bọn chúng không vui vẻ sẽ tới bắt những cô nương ở Hạ Môn hoặc Xuân Châu về hầu hạ. Nhà nào có con gái đều phải giấu không để lộ mặt nếu không sẽ bị bắt đi. Cung Viễn Chuỷ cũng tìm hiểu được đám người này chủ yếu là tàn dư của các bang phái đã tan rã, chúng không còn đường lui nên đã hợp lại thành một nhóm chuyên đi cướp bóc:

- Ca, lương thực từ phía Nam chuyển về sẽ qua núi vào tối ngày mai. Đêm nay chúng ta có nên tới đó thăm dò một chút không?

- Được. Gọi thêm một vài người nữa, tối nay xem xét địa hình rồi sẽ bàn kế hoạch sau.

Đêm hôm đó, Viễn Chuỷ và Cung Nhị chia người ra làm hai nhánh, một nhánh theo đường chính mà đi,  số còn lại lần theo sườn núi để xem bọn chúng tập hợp ở vị trí nào. Cung Thượng Giác phát hiện có một thung lũng hẹp giữa hai quả núi, trước giờ vì địa hình đi lại khó khăn nên ít người biết tới. Bọn chúng đã chọn vị trí này dựng lều cư trú. Có vẻ chúng sẽ còn tiếp tục di chuyển tới những nơi khác khi ở đây không còn thuận lợi. Phía bên Cung Viễn Chuỷ cũng nhanh chóng khoanh vùng mà chúng mai phục, chỉ cần khéo léo một chút thì có thể phá vòng vây. Ngay trong đêm, Cung Thượng Giác gửi thư về Cung Môn xin chi viện thêm một lượng binh nhỏ để đủ số lượng người vừa phá mai phục của thổ phỉ vừa có thể bao vây căn cứ của chúng.

Sáng hôm sau, Cung Tử Vũ cho người tới theo lời Cung Thượng Giác. Hắn bắt đầu vạch rõ kế hoạch và chia người theo từng nhóm nhỏ với các nhiệm vụ nhất định. Cung Thượng Giác sẽ dẫn hơn phân nửa tới đường chính mai phục, Viễn Chuỷ dẫn số còn lại tới căn cứ nơi thung lũng để cứu người. Sở dĩ hắn không đến thung lũng bởi khi chúng hành động, số người ở lại căn cứ không nhiều, giao cho Viễn Chuỷ cũng tiện để cậu đưa người bị bắt trở về và kiểm tra thương tích.

Mọi chuyện hoàn toàn nằm trong dự đoán của Cung Thượng Giác, đám thổ phỉ này vốn không phải là đối thủ của họ. Viễn Chuỷ thành công cứu người còn hắn bắt sống thổ phỉ rồi cho người áp giải về Cung Môn. Đa số những người bị bắt đều là nữ nhân trẻ tuổi của hai vùng Hạ Môn và Xuân Châu, Viễn Chuỷ giao cho thị vệ thân cận đưa những người ở Xuân Châu về nhà còn cậu sẽ đưa những người còn lại về Hạ Môn. Trong số nữ nhân được cứu có con gái của gia đình đã cho hai anh em họ tá túc. Nàng ta cũng là người bị thương nặng nhất vì liên tục phản kháng đám người kia.

Viễn Chuỷ đưa người về tới nơi liền cho người kiểm tra thương tích. Nhưng nữ nhân trong vùng đó nếu không phải là người bị bắt thì cũng là những người không hiểu y thuật hay có một chút kiến thức nào để giúp cậu kiểm tra vết thương trên người. Cung Viễn Chuỷ đang không biết phải làm thế nào thì xuất hiện một cô nương với dáng người thanh mảnh:

- Tỷ muội trong làng đều được cứu về đây hết rồi sao?

Nữ nhân đó tiến tới hỏi Cung Viễn Chuỷ, cậu gật đầu đáp lại. Nàng ta nói tiếp:

- Xem ra họ ít nhiều gì cũng bị thương. Ta có biết một chút về y dược, nếu công tử không chê thì để ta xem vết thương cho họ.

- Cô biết sao? Vậy nhờ cô xem qua một chút, để ta đi lấy thuốc.

Nàng ta gật đầu rồi đưa các cô nương khác vào trong nhà xem vết thương cho mấy người họ. Cung Viễn Chuỷ hỏi ra mới biết nàng ta là Giả Chúc Hoan, là một đứa trẻ mồ côi được thầy lang trong vùng nuôi lớn, từ nhỏ nàng ta đã theo cha nuôi học xem bệnh, bốc thuốc. Bây giờ nàng ta tiếp tục con đường của cha, trở thành thầy lang giúp đỡ người dân trong làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro