40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác không hề nói đùa, ba ngày sau cả nhà Mạn Như đã tới sơn cốc. Họ được người của Cung Nhị thu xếp vào ở trong khách điếm gần trung trung tâm trấn nhỏ dưới chân núi. Thượng Quan Thiển dự tính ngày cùng Vân Vi Sam xuất sơn sẽ ghé thăm họ một chút.

Mặc dù bận rộn lo toan cho hôn sự nhưng Thượng Quan Thiển vẫn không quên lời đã nói với Vân Vi Sam, sẽ dẫn nàng ta tới Tây thành và đón em gái nàng ta trở về. Cung Thượng Giác ngỏ ý muốn đi cùng vì không yên tâm giao phó an nguy của nàng cho người khác. Thế nhưng Cung Môn còn nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa cũng không thể để A Quân một mình nên nàng không đồng ý để hắn đi cùng. Nàng phải mất cả đêm giảng giải khuyên răn Cung Nhị mới miễn cưỡng chấp thuận.

Chuyến xuất sơn của họ không lâu, chỉ ghé qua thăm vợ chồng Mạn Như một lúc rồi tới thẳng Tây thành, gặp gỡ Vân Lan - em gái Vân Vi Sam và đưa nàng ta tới trấn dưới chân núi. Nàng ta không thể vào Cung Môn thế nên Vân Vi Sam đã sắp xếp ở cùng khách điếm với gia đình Mạn Như. Tỷ muội bọn họ lâu ngày gặp lại khó tránh hàn huyên tâm sự mấy câu thế nên Thượng Quan Thiển trở về cung để lo liệu nốt chuyện hôn sự, còn Vân Vi Sam thì nán lại ít hôm.

Những lễ nghi rườm rà đều đã được Cung Thượng Giác truyền ý bỏ qua, không cần phô trương hay quá tuân thủ phép tắc, hắn nói chỉ cần tổ chức lễ thành hôn vì trước đây hai người họ vốn đã có hôn ước.

Chẳng mấy chốc mà tới hôn lễ của phu thê Cung Nhị. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trang trí, đèn đóm cho đến trà nóng, thức ăn. Hỉ phục của Thượng Quan Thiển được làm thủ công trong vòng một tháng, ngay cả hoa văn họa tiết trên áo cũng đều được thêu tay tỉ mỉ. Người ngoài nhìn vào cũng biết Cung Nhị công tử yêu thương phu nhân như thế nào.

Cung Thượng Giác cả một đời chinh chiến lăn lộn vất vả, bao năm qua không ít lần vào sinh ra tử vì Cung Môn. Ai cũng biết thứ hắn đem lại cho Cung Môn không chỉ là phú quý, của cải mà còn là uy danh, là sức mạnh. Thế nên không ai lên tiếng ngăn cản hay trách móc hắn vì tiêu xài hoang phí cho hôn lễ. Nởi suy cho cùng, tất cả những thứ đó đều do hắn làm ra và hắn còn có thể làm ra gấp bội.

Sáng sớm hôm đó, gia đình Mạn Như và em gái của Vân Vi Sam được đưa vào Cung Môn. Thượng Quan Thiển muốn Mạn Như là người chải đầu* cho mình trước khi xuất giá. Mạn Như đương nhiên vui vẻ nhận lời. Nàng ta biết Thượng Quan Thiển là một cô nương xinh đẹp nhưng tận mắt chứng kiến nàng điểm trang, khoác hỉ phục đỏ thắm cũng sững sờ một lúc lâu:

* Tục chải đầu trong lễ cưới của người Trung Quốc mang ý nghĩa bước ngoặt của cuộc đời và khi nghi thức hoàn thành cũng tức là tân nương nhận được lời chúc tốt đẹp.

- Mạn Như tỷ, chúng ta có thể chải đầu được chưa?

- Được rồi. Muội ngồi đi, để ta chải cho muội.

Khắp Cung Môn được trang hoàng bởi sắc đỏ, người người bận rộn đi lại sắp xếp lo toan, cái rộn ràng của không khí lẫn với cái rộn ràng của lòng người. Cung Thượng Giác từ tối qua đã đứng ngồi không yên, không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng với tư cách là tân nương nhưng sao hắn nóng lòng đến thế. Chỉ một lúc nữa thôi, nàng sẽ thật sự trở thành người nhà của hắn, cùng hắn sánh vai tới cuối đời.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Lễ Tam bái đường đã thành, kể từ nay Thượng Quan Thiển danh chính ngôn thuận trở thành chủ mẫu Giác cung, nguyên phối chính thê của Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển ngồi trong phòng tân hôn, bên ngoài náo nhiệt rượu mừng và lòng nàng cũng rạo rực như thế. Thượng Quan Thiển không còn là kẻ thân cô thế cô, không nơi nương tựa. Giờ đây, chỗ dựa của nàng là Cung Nhị công tử, cũng là chỗ dựa của A Quân, của Cung Môn và vô vàn bách tính.

A Quân cứ loay hoay mãi bên cạnh mẹ, thằng bé đòi mẹ suốt nên họ đành để thằng bé vào đây. Có A Quân, Thượng Quan Thiển ngồi chờ cũng đỡ chán hơn cả:

- Sao mẹ lại phải trùm khăn ạ? Mẹ mở ra cho A Quân xem một tí thôi nhé!

- Phụ thân sẽ không đồng ý cho con mở khăn đâu. A Quân ngoan, ngồi một chỗ ăn bánh được không?

- Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa ạ? Chúng ta đã chờ rất lâu rất lâu rồi. Con buồn ngủ quá!

Thượng Quan Thiển sợ con trai ngủ quên trên bàn sẽ cảm lạnh nên đã gọi thị nữ tới đưa thằng bé về phòng. Thằng bé đã ngáp ngắn ngáp dài nên không làm nũng nữa. Vừa lúc thị nữ rời đi thì Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào. Hắn không uống nhiều rượu vì sợ nàng không thích.

- Chàng không uống rượu thêm một lúc nữa rồi vào?

- Ta từ chối để ở cùng nàng, nàng lại đuổi ta đi, thế là thế nào?

Hắn bước tới gần nàng, trìu mến nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt. Hắn đưa tay mở khăn lụa đỏ, gương mặt diễm lệ dần hiện ra sau lớp màn che. Có lẽ hắn cũng không ngờ thê tử của hắn còn xinh đẹp hơn lần trước rất nhiều. Hắn cùng nàng uống rượu giao bôi, cắt tóc và đặt vào trong một túi hoa thêu tay. Túi hoa này sẽ được đặt đầu giường với ngụ ý chung thủy sắt son.

- Thiển Thiển, nàng có biết ta mong chờ ngày này từ rất lâu rồi không? Ta đã chờ rất lâu để có thể danh chính ngôn thuận trở thành người nhà của nàng. Đa tạ nàng đã cho ta cơ hội làm chỗ dựa cho nàng bây giờ và mãi về sau. Cung Thượng Giác ta xin thề cả đời này chỉ có một mình nàng là thê tử, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ.

- Tâm ý của chàng thiếp vẫn luôn hiểu. Từ nay về sau, thiếp ở đây và cùng chàng sánh vai.

Cung Thượng Giác bế nàng lên, hắn thổi tắt nến. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng hắt từ ngoài hiên vào qua khe cửa. Một đêm mặn nồng thắm thiết, đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau không rời.

HOÀN THÀNH

Thế là tui đã xong chính truyện Dạ Sắc Thượng Thiển - Đỗ quyên. Tui cảm ơn vì thời gian qua cả nhà đã đồng hành và theo dõi fanfic của tui. Tui biết ơn và trân trọng rất nhiều 💕💕 Tui còn muốn viết thêm vài chương ngoại truyện nữa, không biết mọi người có đề xuất ngoại truyện về cái gì không ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro