39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển ngây người trước lời ngỏ của Cung Thượng Giác. Nàng không nghĩ hắn sẽ nói lời này giữa bao nhiêu con mắt của kẻ trên người dưới Cung Môn. Và dường như suốt thời gian qua nàng cũng quên mất nàng và hắn chưa cưới hỏi đàng hoàng.

Vân Vi Sam thấy nàng cứ ngây ngốc tại chỗ thì kéo nhẹ vạt áo nàng nhắc nhở. Thượng Quan Thiển nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn những người xung quanh. Tuy nói rằng Cung Môn đã chấp thuận việc Cung Thượng Giác đưa mẹ con nàng trở về nhưng không ít người còn nghi kị. Thượng Quan Thiển chần chừ một lúc rồi mới gật đầu.

Hôn lễ của họ được ấn định vào giữa tháng sau, với Cung Môn thì có vẻ hơi gấp gáp nhưng thực ra hắn đã âm thầm tính toán tổ chức hôn lễ ngay khi gặp lại nàng ở trấn Yên Sơn. Ngay cả sính lễ hồi môn hắn đều đã chuẩn bị hết.

Thượng Quan Thiển đang ngồi cắt giấy cùng với con trai. Thằng bé chăm chú nhìn mẹ cắt mảnh giấy vuông thành chữ song hỉ:

- Nhà chúng ta có hỉ sự ạ?

- Ừm. Ta và phụ thân sắp thành hôn, con có vui không? Không phải đứa trẻ nào cũng có mặt trong hôn lễ của cha mẹ đâu.

- Thật sao? Nhưng Thư Hoa tỷ nói cha mẹ phải thành thân rồi mới có hài tử, tại sao hai người đã có A Quân rồi vẫn còn thành thân vậy ạ?

Thượng Quan Thiển hơi khựng lại một chút. Nàng giấu đi sự lúng túng vì không muốn con trai biết chuyện trước đây. Nàng mỉm cười xoa đầu con:

- Vì A Quân là đứa trẻ ngoan nên ta và phụ thân đã quyết định sẽ thành thân một lần nữa để A Quân cũng được tham dự.

- Hai mẹ con đang thì thầm to nhỏ chuyện gì thế?

Cung Thượng Giác rảo bước nhanh tới gần mẹ con nàng, thằng bé chạy đến ôm lấy chân cha, miệng liến thoắng kể về chuyện Thượng Quan Thiển vừa nói. Hắn ngồi xuống nghe con kể rồi cũng gật đầu tỏ ý đồng tình với câu chuyện:

- Bây giờ ta có chuyện cần nói với mẹ, con tới tìm Chuỷ thúc thúc chơi đi nhé!

- Được ạ!

Thằng bé rời khỏi vòng tay cha rồi lon ton chạy mất. Thượng Quan Thiển ngước lên hỏi xem hắn đang muốn nói chuyện gì. Hắn nắm lấy tay nàng dắt nàng đi, nói rằng có bất ngờ dành cho nàng.

Cung Thượng Giác dẫn nàng tới căn phòng nhỏ bên cạnh thư phòng của hắn. Từ trước tới nay nàng chưa từng để ý vì trông nó giống như buồng trống hoặc phòng kho. Thế mà bên trong được dọn dẹp và sắp xếp vô cùng ngăn nắp:

- Trước khi gặp nàng, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có lòng riêng, cũng chưa từng nghĩ sẽ dành dụm, cất giữ của cải ta kiếm được. Nhưng năm năm qua, mỗi lần khải hoàn trở về ta đều sẽ giữ lại một ít của cải. Đây là sính lễ cũng là hồi môn, những thứ này dù ta không làm sính lễ đi chăng nữa thì nó cũng thuộc về nàng. Nhưng ta nghĩ ít nhiều cũng nên có chút hình thức.

"Sính lễ cũng là hồi môn"

Nữ nhi xuất giá đều sẽ có nhà mẹ chuẩn bị hồi môn chu đáo nhưng Thượng Quan Thiển thân cô thế cô, máu mủ của nàng chỉ có một mình A Quân. Hắn chuẩn bị sính lễ, cũng chuẩn bị hồi môn, hắn muốn khẳng định chắc nịch rằng hắn không chỉ là cha của A Quân mà còn là người thân, là chỗ dựa của nàng. Thượng Quan Thiển nhất thời không biết nên nói gì với hắn.

Cung Thượng Giác nắm chặt tay Thượng Quan Thiển:

- Ta biết nàng sẽ cảm thấy tủi thân nên ta đã cho người tới đón gia đình Mạn Như. Tuy không thể để họ ở Cung Môn nhưng sẽ sắp xếp cho họ ở gần nhất có thể. Ngày chúng ta thành thân, họ sẽ có mặt ở đây với tư cách là người nhà của nàng.

- Cung Nhị tiên sinh, đa tạ chàng! Ta không biết phải cảm ơn chàng thế nào mới đủ...

- Giữa chúng ta không có ơn nghĩa, chỉ có tình thân.

Nàng ngả đầu vào lòng hắn, ôm lấy hắn như một lời cảm kích. Cung Nhị công tử vang danh giang hồ hóa ra cũng có mặt ấm áp như thế. Hắn xoa lên mái tóc nàng cách nâng niu như sợ sẽ tuột mất. Chợt hắn nhớ đến điều gì đó, giọng điệu có phần không tình nguyện:

- Ta... ta cũng cho người đón cả Trịnh công tử gì đó nữa. Dẫu sao hắn cũng là bằng hữu của nàng. Ta hoàn toàn không ghen chút nào đâu nhé!

- Ta hiểu tâm ý của chàng rồi mà!

Thượng Quan Thiển khẽ bật cười. Rõ ràng là hắn không can tâm tình nguyện nhưng vẫn kể ra như một chiến tích đáng tự hào. Lúc này trông hắn thật giống Cung Viễn Chuỷ.

Hắn tính cho nàng xem qua một lượt để biết nàng có cần thêm gì không nhưng Thượng Quan Thiển nói rằng đã quá nhiều rồi, thêm nữa sẽ thành phô trương mất. Nàng muốn tập trung chuẩn bị cho hôn lễ chỉn chu hơn nên hắn cũng không ép nàng. Ít ngày nữa nàng lại phải ra ngoài một chuyến nên hắn cũng muốn tranh thủ thời gian này giúp nàng tính toán sắp xếp việc trong cung. Số sính lễ đó hắn tự ý thêm vào là được, dẫu có thích hay không thì cũng là của cải ngoài thân, không thích nàng có thể đem đổi lấy ngân lượng.

Chúc nhà mình năm mới vui vẻ nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro