38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người quay trở lại Cung Môn ngay sau khi trận chiến kết thúc. Lần này Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển quả thật đã lập công lớn, loại bỏ đi thế lực đối đầu với Cung Môn cũng đồng thời đảm bảo an toàn cho dân chúng. Những ngày này họ đã vất vả cật lực, không chỉ những người ở ngoài cung trực tiếp tham gia cuộc chiến mà những người ở tại Cung Môn cũng đứng ngồi không yên.

Đoàn người về tới nơi lúc mặt trời đã khuất núi, sương đêm xuống phủ một lớp mỏng trên vạt áo người đi đường. Đám người làm của Cung Môn thấy công tử từ phía xa đã vội vàng ra nghênh đón, bên cạnh còn có Vân Vi Sam và A Quân.

A Quân trông thấy cha mẹ liền lon ton chạy tới ôm lấy. Cung Thượng Giác bế con rồi hôn lên trán thằng bé:

- A Quân có nhớ ta không?

- Nhớ ạ! Con cũng nhớ mẹ nữa. Hai người đi lâu quá, con và Chấp Nhẫn phu nhân đã đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần rồi!

- Lần này không đi nữa. Ta và mẹ con sẽ ở nhà chơi tới lúc nào con chán thì thôi.

Thằng bé có vẻ không tin lời phụ thân lắm nhưng khi nhìn thấy mẹ gật đầu thì cũng miễn cưỡng tin một chút. A Quân ngỏ ý muốn được mẹ bế nhưng Cung Thượng Giác không chấp thuận vì sợ Thượng Quan Thiển đi đường dài mệt mỏi.

- Nhị công tử, Tam công tử, yến tiệc ở đại điện đã gần xong xuôi, chỉ còn chờ các ngài tới ăn mừng.

- Ta biết rồi. Chúng ta về cung chuẩn bị một chút rồi sẽ tới ngay.

Tối nay, Cung Môn mở tiệc lớn ăn mừng công lao của Cung Nhị. Lẽ dĩ nhiên những người khác cũng góp không ít sức. Tất cả đều đã bày biện thịnh soạn, chỉ chờ Cung Nhị tới sẽ bắt đầu khai tiệc.

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển và A Quân về cung thay y phục. A Quân một thời gian dài xa phụ mẫu nên lần này thằng bé cứ ngồi mãi trong lòng cha không rời. Thượng Quan Thiển phải dỗ mãi thằng bé mới chịu để cha đi tắm.

*

Đại diện

Cung Thượng Giác tiến vào giữa sảnh, theo sau là Viễn Chuỷ và mẹ con Thượng Quan Thiển. Nhìn thấy họ, trên dưới Cung Môn đều đứng dậy chúc mừng. Bao nhiêu năm nay, Vô Phong vẫn là mối đe dọa với gia tộc, nếu không có Cung Nhị thì không biết bao giờ mới được an yên.

Cung Tử Vũ nhìn anh trai với vẻ tự hào ngưỡng mộ:

- Ca, lần này huynh và Thượng Quan cô nương vất vả rồi!

- Đều là trách nhiệm nên gánh vác. Mọi người cũng đã mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm, hôm nay hãy cứ vui vẻ thoải mái!

- Được, được! - Xung quanh đồng thanh tiếng ủng hộ.

Nến thắp sáng rực chính điện, tiếng đàn tiếng ca hòa với tiếng cười nói làm nên một không khí nhộn nhịp, rộn ràng. Dường như đã rất lâu, Cung Môn mới thoát khỏi sự u tối lạnh lẽo để đắm chìm trong niềm vui thế này.

Thượng Quan Thiển ngồi cùng Vân Vi Sam, hai người có vẻ còn rất nhiều chuyện để nói. Mặc dù trước đây có hiềm khích nhưng dường như sau khi Thượng Quan Thiển trở về, mâu thuẫn đã dần tan biến:

- Muội muội của cô hiện đang ở Tây thành, ít ngày nữa cô cùng ta xuất sơn một chuyến tới xem cô ấy thế nào. Sợ là Vô Phong nghe tin thủ lĩnh bị giết sẽ bỏ lại cô ấy mà chạy trốn.

Thượng Quan Thiển nói cho Vân Vi Sam nghe về tung tích em gái cô. Sau lần gặp đó hai người chưa từng gặp lại. Dù Vân Vi Sam đã cố gắng truy tìm nhưng đều thất bại. Vô Phong một khi đã bắt người quả thực rất khó để tìm thấy. Nghe nàng nhắc đến em gái, Vân Vi Sam có chút bất ngờ:

- Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là tiện tay giúp cô nghe ngóng một chút thôi. Cung Nhị tiên sinh đã cho người tới đó rồi, muội muội cô sẽ được an toàn.

- Đa tạ! Thực ra ta vẫn tò mò, làm sao các cô đối phó được với Điểm Trúc? Nếu ta nhớ không nhầm, bên cạnh bà ta có một thủ hạ vô cùng cao siêu. Lần trước ta bán sống bán chết mới trốn được khỏi tay chúng.

- Phải. Hắn ta là một trong hai sát thủ cấp Quái. Ta đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Nếu đã không mạnh thì nhất định phải tìm cách làm kẻ thù yếu đi.

Thượng Quan Thiển bắt đầu kể lại trận chiến một cách tóm tắt cho Vân Vi Sam. Tuy rằng Vân Vi Sam là một người thông minh nhưng nàng ta không thể ngờ tới kế hoạch của Cung Nhị và Thượng Quan Thiển. Thậm chí nếu nàng ta rơi vào trường hợp thế này cũng không chắc có thể phối hợp ăn ý được với tất cả mọi người.

Đang lúc say sưa trò chuyện thì Cung Thượng Giác đứng lên, ra hiệu cho nghệ nhân dừng chơi nhạc cụ. Mọi ánh nhìn đều hướng về hắn. Hắn rời khỏi chỗ ngồi và bước tới gần Thượng Quan Thiển. Nàng không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vì hắn đi tới nên nàng bèn đứng dậy:

- Ngài làm gì vậy? - Nàng dùng khẩu hình nói với hắn

- Chư vị, hôm nay ta có một việc cần thông báo. Bây giờ Cung Môn đã ổn định, các thế lực bên ngoài cũng không còn gây khó khăn cho chúng ta. Trước đây ta đã có hôn ước với Thượng Quan cô nương nhưng vì nhiều điều mà trì hoãn tới bây giờ. Ta muốn hỏi ý Thượng Quan cô nương, nàng còn đồng ý gả cho ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro