37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cổng thành phía Tây, năm người bọn họ đang giao đấu kịch liệt. Cung Thượng Giác quan sát kĩ các chiêu thức của Khước Tuần và Điểm Trúc, hai người họ hợp lực quả thật tạo ra sức mạnh vô song. Độc Kinh Hoa dù khiến bọn họ bị khống chế một phần nhưng cũng không làm cho chúng rơi vào tình thế không thể chống cự.

Cung Thượng Giác nhanh chóng nhận ra, hai sát thủ cấp Quái của Vô Phong chính là Khước Tuần và Điểm Trúc. Về chiêu thức nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng và giống với những chiêu thức trước đây Thượng Quan Thiển sử dụng nhưng nội lực và mức độ gây trọng thương vượt xa Thượng Quan Thiển. Chỉ có điều hai người họ không tốt về kiếm pháp nên chỉ có thể dùng võ công để đấu với kiếm pháp của Cung Môn.

Cung Viễn Chuỷ là người yếu thế nhất, Khước Tuần lại liên tục nhắm vào Cung Tam mà tấn công khiến cho Thượng Giác không ít lần phải ra tay tương trợ. Cùng cấp Quái nhưng Khước Tuần có vẻ nhỉnh hơn Điểm Trúc một chút, e là Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn ta.

Sỏi đá trên mặt đất không ngừng dịch chuyển va vào nhau, tiếng ma sát của kiếm với không khí và y phục cứ vang lên vùn vụt, những thân cỏ khô cũng bị giẫm nát.

Bọn họ đã giao chiến với nhau suốt một canh giờ, Kinh Hoa độc đã mất dần tác dụng. Nhưng có lẽ do hao tổn sức lực trong lúc trúng độc nên khi độc không còn phát tác, cả hai người bọn họ đều suy yếu đi.

Lúc này Thượng Quan Thiển thúc ngựa tới, nàng vội vàng xuống ngựa, đem theo thanh kiếm bên mình đến tham gia vào cuộc chiến đang trong thế dầu sôi lửa bỏng kia. Điểm Trúc trông thấy nàng còn chưa kịp vui mừng đã biến sắc khi thấy nàng liên thủ với đám người Cung Môn. Trong lòng bà ta như nổi cuồng phong dữ dội. Người mà bà ta tín nhiệm, nể tình cho một con đường sống thế mà lại đâm bà ta một nhát, sẵn sàng phản bội tổ chức vì đám người kia.

- Thượng Quan Thiển!

Điểm Trúc rít lên một tiếng đầy căm phẫn. Thượng Quan Thiển vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, điều đó như càng chọc tức bà ta.

Nàng cùng với Kim Phồn đối phó với Điểm Trúc, Cung Thượng Giác và Viễn Chuỷ liên thủ đánh Khước Tuần. Khước Tuần vốn là sát thủ mạnh nhất Vô Phong, Thượng Quan Thiển không bất ngờ khi hắn ta có thể đấu với huynh đệ Cung Môn. Nhưng xưa nay Điểm Trúc chưa từng thể hiện khả năng của bản thân, lúc này bà ta mạnh tới đáng sợ khiến nàng có phần kinh ngạc.

Điểm Trúc nghiến răng ra tay tàn độc với Thượng Quan Thiển. Bà ta biết rõ điểm yếu của nàng, không nhờ Kim Phồn tương trợ có lẽ nàng đã bị đánh tới trọng thương.

- Đúng là không lượng sức mình! Ta vốn đã cho ngươi một con đường sống, ngươi còn không biết điều muốn chống đối ta. Phản đồ Vô Phong có kết cục như nào ngươi còn chưa rõ sao?

Điểm Trúc khinh bỉ nhìn Thượng Quan Thiển với thái độ chán ghét. Kim Phồn đỡ lấy nàng, nàng tỏ ý bản thân vẫn ổn, còn có thể tiếp tục đánh. Hôm nay dù có bỏ mạng, nàng cũng phải đem máu Điểm Trúc đổ xuống cùng. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay xông tới tấn công Điểm Trúc.

Mọi chiêu thức của nàng đều do bà ta đích thân chỉ dạy, việc bà ta có thể "bắt bài" Thượng Quan Thiển là điều hiển nhiên. Nhưng bà ta lại không ngờ đến Thượng Quan Thiển đã học được kiếm pháp từ Cung Môn và cả Cô Sơn phái. Kim Phồn phối hợp với nàng, khiến Điểm Trúc mất thế chủ động. Hai người họ càng tấn công dồn dập, bà ta càng yếu thế. Thượng Quan Thiển khống chế võ công của bà ta bằng kiếm pháp để Kim Phồn đả thương Điểm Trúc khiến bà ta mất dần nội lực.

Điểm Trúc bị một chưởng của Kim Phồn làm thổ huyết. Khước Tuần nghe được tiếng giày của Điểm Trúc ma sát mạnh với mặt đất đã nhanh chóng đẩy Cung Thượng Giác và Viễn Chuỷ ra để chạy tới bên thủ lĩnh. Hắn ta đỡ lấy Điểm Trúc:

- Sư phụ!

- Chúng ta không đấu lại số đông, tìm cách rút lui.

Khước Tuần nghe lệnh, lựa chọn phòng thủ để rút lui an toàn. Cung Thượng Giác tinh ý nhận ra chúng muốn bỏ trốn để bảo toàn tính mạng trước nên đã ra hiệu cho mọi người chia ra bao vây, chặn lối thoát. Bốn người họ khống chế đối phương từ tứ phía, Điểm Trúc đã trọng thương, một mình Khước Tuần không thể đấu lại. Hắn ta vừa phải đối phó với người của Cung Môn vừa phải bảo vệ Điểm Trúc quả thật khó khăn.

Chưa đến nửa canh giờ, Khước Tuần đã bại dưới tay Cung Thượng Giác. Huynh đệ Cung Môn dùng xích lớn mà trói chặt hắn ta, đợi Chấp Nhẫn cho người tới sẽ áp giải về Cung Môn.

Thượng Quan Thiển lúc này đã mặt đối mặt nói chuyện với Điểm Trúc. Thanh kiếm trong tay nàng vẫn nắm chặt tưởng chừng như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nàng dùng giọng điệu thân thiết lạ thường để nói với Điểm Trúc:

- Sư phụ, người có gì muốn nói với con không?

- Phản đồ! Uổng công ta dìu dắt ngươi, ngươi trả ơn ta thế này sao?

- Bà còn có mặt mũi nhắc đến ơn nghĩa? Bao năm qua bà lừa gạt ta, để ta liều mạng tôn sùng, làm việc cho những kẻ đã giẫm lên xương máu của người nhà, đó gọi là ơn nghĩa sao?

Thượng Quan Thiển không kiềm được cảm xúc mà gằn giọng từng chữ. Mắt nàng đỏ lên chứa bao nhiêu uất hận. Điểm Trúc nở nụ cười ranh mãnh:

- Không quy hàng Vô Phong, chết là kết cục duy nhất của chúng.

Nàng dùng lực bóp lấy cổ Điểm Trúc. Bà ta giữ lấy cổ tay nàng để nới lỏng ra nhưng bất thành. Cơn giận của Thượng Quan Thiển lên đến đỉnh điểm, nàng mỗi lúc một bóp chặt hơn.

- Ơn nuôi dưỡng chỉ dạy của bà, những năm qua ta đã trả hết. Thượng Quan Thiển ta không thẹn với lòng. Còn bây giờ, bà phải trả giá cho những gì đã làm với phái Cô Sơn, với cha mẹ huynh đệ của ta.

Thượng Quan Thiển đẩy mạnh bà ta xuống đất. Nàng chĩa mũi kiếm vào người Điểm Trúc. Chính tay nàng sẽ kết liễu mạng sống của bà ta, hủy hoại Vô Phong, trả thù cho biết bao mạng người phái Cô Sơn đã ngã xuống.

"Phập" một tiếng, thanh kiếm đã đâm xuyên người Điểm Trúc, hai mắt bà ta trừng lên, khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ căm hận. Điểm Trúc nằm rạp xuống, choáng váng ngước nhìn trời đất đang quay cuồng. Cái chết đã đến thật gần, thật gần.

Nước mắt Thượng Quan Thiển rơi xuống, nàng đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời mình, đã trút được gánh nặng trên vai bao năm qua. Cơn ác mộng kéo dài hằng đêm sẽ không còn nữa.

Cung Thượng Giác tiến lại gần ôm Thượng Quan Thiển vào lòng:

- Chúng ta về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro