9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển nắm tay A Quân bước ra phòng khách, A Quân vừa nhìn đã nhận ra hắn:

- Thúc chính là thúc đẹp trai hôm qua?

Cung Thượng Giác nhìn thấy con trai thì không khỏi xúc động. Thằng bé trông lanh lợi và khôi ngô biết nhường nào. Hắn tiến đến gần A Quân, ngồi xuống trước mặt thằng bé rồi đưa tay xoa đầu con:

- Còn nhớ ta sao?

- Umm! - Thằng bé gật đầu chắc nịch. - Sao thúc lại biết nhà của ta? Thúc quen mẹ ta? Hay là Trịnh thúc? Hay là dì Mạn Như?

- Ta là người quen của mẹ con.

- Vậy thúc ở lại ăn cơm cùng nhà ta rồi hẵng về nhé? Được không mẹ?

Thằng bé ngước lên nhìn Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác cũng nhìn theo con. Thượng Quan Thiển gật đầu, A Quân liền cười toe toét.

Thằng bé lon ton chạy vào bếp bưng bát đũa ra giúp mẹ, Trịnh Minh Khang và Hoa Nhi cũng giúp Thượng Quan Thiển dọn thức ăn. Chỉ mình Cung Thượng Giác không biết phải làm gì bèn ngồi yên một chỗ nhìn mấy người họ đi ra đi vào.

A Quân kéo ghế tới sát chỗ hắn rồi leo lên ngồi bên cạnh hắn. Có vẻ như thằng bé rất thích Cung Thượng Giác, vừa gặp mà cứ như đã quen thân từ lâu.

Thằng bé gắp cho hắn một miếng thịt lớn:

- Mẹ ta nấu ngon lắm đó, thúc ăn nhiều vào!

Hắn nhìn mâm cơm đạm bạc trên bàn liền nghĩ tới trước đây nàng cũng loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn cho hắn, tìm mọi cách để hắn chịu ăn những món mặn. Cũng chỉ có Thượng Quan Thiển không sợ Cung Thượng Giác tức giận mà từ từ thay đổi con người hắn.

Bữa tối hôm đó A Quân cười tít mắt mãi thôi. Trịnh Minh Khang vẫn theo thói quen gắp thức ăn cho Thượng Quan Thiển và hai đứa trẻ. Thỉnh thoảng còn nhắc nàng ăn nhiều lên một chút.

Cung Thượng Giác nhìn Trịnh Minh Khang thân thiết với nàng trong lòng quả thực không vui vẻ. Cặp mắt hắn nhìn y đùng đùng sát khí, thái độ thù địch thể hiện ra rõ ràng.

Sau bữa cơm, Thượng Quan Thiển ra sau nhà rửa bát, trong gian chính chỉ còn Trịnh Minh Khang và Cung Thượng Giác. Trịnh Minh Khang không còn giữ hòa khí như ban nãy, hai bên nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng, không hề chào đón sự có mặt của đối phương.

- Mục đích công tử tới đây không đơn thuần là ăn bữa cơm rồi hàn huyên nói chuyện chứ?

- Mục đích của ta, tại sao phải nói với ngươi?

- Nếu ngài đang có ý định đón mẹ con nàng ấy về thì hãy bỏ đi. A Quyên đang sống rất tốt, nàng ấy sẽ không đi đâu cả.

Cung Thượng Giác cười khẩy trước lời cảnh cáo của Trịnh Minh Khang. Người xông pha bao năm giữa chiến trường và thương trường như hắn, làm sao có thể bị đe dọa bởi một tên thư sinh vặt lông gà còn không sạch.

Hắn nhướn mày, ném cho Trịnh Minh Khang một cái nhìn thách thức. Từ trước đến nay, không có điều gì hắn muốn mà không làm được.

- Trông ngài có vẻ là con nhà quyền quý, chỉ cần ngài muốn, bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp mà không được. Ngài cưới bao nhiêu thê thiếp về nhà cũng không ai cản trở. Nhưng A Quyên đã lưu lạc một lần, nàng ấy sẽ không trở về chính nơi đã ruồng bỏ mình.

- Cung Thượng Giác ta chỉ có một mình nàng ấy là thê tử.

Lời hắn nói ra kiên định như núi đá. Một lời khẳng định cũng như một lời thề. Ngoài nàng ra, hắn sẽ không thành thân với ai khác. Nhưng Trịnh Minh Khang không tin cũng không cảm động khi nghe điều ấy:

- Ngài thật sự yêu thương nàng ấy sao? Ngài có biết nàng ấy muốn gì, thích gì không? Khoảng thời gian nàng ấy mang thai, sinh con, chăm con đau đớn và vất vả, ngài có bên cạnh nàng ấy không? Bây giờ ngài xuất hiện, chỉ nói một câu mà muốn đưa nàng ấy đi? Ngài có tư cách gì?

Trịnh Minh Khang gằn giọng, từng câu từng chữ như đinh đóng vào lòng hắn. Hắn có tư cách gì? Hắn cũng không biết. Trịnh Minh Khang nói không sai, dường như hắn không biết gì về nàng, cũng không ở bên lúc nàng gặp khó khăn. Làm sao nàng cam tâm tình nguyện theo hắn trở về được?

Hắn quá nóng lòng muốn gặp nàng sau nhiều năm xa cách, nóng lòng muốn đưa nàng về Cung Môn. Vậy nên hắn quên mất nàng nghĩ như thế nào, cảm thấy ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro