8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải, ta tới tìm nàng. Ta đã tìm nàng rất lâu rồi, nàng có biết không?

Tâm trí Thượng Quan Thiển trở nên hỗn loạn. Nàng đề phòng hắn nhưng ngay giây phút gặp lại, nàng chỉ muốn ôm lấy hắn, dựa dẫm vào hắn:

- Công tử tìm ta vì muốn diệt tận gốc Vô Phong sao?

- Không. Ta chưa từng có ý định làm hại tới nàng.

Một lời của hắn làm cho bức tường thành phòng ngự của nàng sụp đổ. Thượng Quan Thiển vẫn còn ngờ vực không dám tin. Hắn từng nói nàng là người ngoài, hợp sức với người của Cung Môn lừa gạt nàng như một trò tiêu khiển. Nay hắn lại nói tìm nàng, chưa từng có ý muốn hại nàng. Nàng không thể hiểu nổi tâm tư của hắn.

- Thượng Quan Thiển, ta thật sự không tới đây để hại mẹ con nàng.

Thượng Quan Thiển

Đã lâu lắm rồi nàng chưa được nghe người khác gọi nàng bằng cái tên này. Cái tên quen thuộc tưởng chừng đã chìm mãi vào trong quá khứ.

Thượng Quan Thiển lặng đi một lúc, sau đó để ý thấy trời đã tối do dự mới ngỏ lời mời hắn vào trong.

Cung Thượng Giác theo nàng bước vào nhà. Hắn nhìn thấy những khóm đỗ quyên nở rộ trước sân, trong lòng liền vui vẻ. Hắn biết tình cảm của mình không chỉ từ một phía.

Trịnh Minh Khang nhận ra Cung Thượng Giác. Y đã vào trong từ trước, dẫn A Quân và Thư Hoa ra sau nhà chơi để hai người họ nói chuyện.

Thượng Quan Thiển rót trà cho hắn. Căn nhà nhỏ trở nên tĩnh lặng khi hai người họ không nói với nhau câu nào. Nàng lên tiếng xóa đi không khí gượng gạo:

- Công tử đã ăn gì chưa? Ta đi dọn cơm cho ngài.

- Ta không đói. Ta... ta...

Hắn không biết nên nói gì với nàng dù trước khi tới, trong đầu hắn đang nghĩ đủ thứ chuyện. Cung Thượng Giác xoay xoay ly trà nóng trong tay, hắn chợt nhớ đến A Quân:

- Hình như ta đã gặp con trai của chúng ta.

Là con trai của chúng ta, không phải của nàng hay của riêng mình hắn.

Thượng Quan Thiển gật đầu, hắn nói tiếp:

- Vậy người đàn ông lúc nãy là...

- Bằng hữu. Huynh ấy là em họ của ân nhân cứu mạng ta, cũng là ân nhân của mẹ con ta.

Nàng với hắn không có gì thì tốt.

Nhưng sao cô nam quả nữ lại ở chung nhà?

Không phải hắn có tình ý với nàng đấy chứ?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, hắn muốn hỏi nàng rất nhiều nhưng lại sợ nàng không thoải mái.

Bốn mắt nhìn nhau, gian nhà lại trở nên tĩnh lặng. Cung Thượng Giác nhìn thật kỹ gương mặt hắn nhung nhớ suốt năm năm qua, nàng không thay đổi nhiều, chỉ có điều đã gầy đi và giản dị hơn trước. Thật không biết trong thời gian không có hắn bên cạnh, nàng làm sao vượt qua những vất vả khó khăn khi sinh nở và chăm sóc con trẻ. Nghĩ tới đây lòng hắn thắt lại.

- Nàng sống có tốt không?

- Tốt, cũng không tốt. Công tử thì sao?

Không có nàng làm sao ta sống tốt được?

- Ta vẫn như trước.

Cuộc trò chuyện của hai người họ thỉnh thoảng lại bắt đầu rồi kết thúc trong vài ba câu nói. Gián đoạn rồi lại tiếp tục.

Dường như đã lâu không gặp, khoảng cách giữa hai người lại lớn hơn bội phần:

- Phải rồi, thằng bé...

- Trịnh huynh đã dẫn A Quân đi chơi rồi. Lát nữa tới giờ mới về dùng bữa.

Hắn muốn hỏi xem nàng có phiền khi hắn ở lại thêm một lúc không, ít nhất là để hắn được gặp con trai. Thượng Quan Thiển nhận ra ý muốn của hắn:

- Nếu công tử muốn gặp A Quân thì hãy ở lại, lát nữa hẵng đi. Ta đi gọi thằng bé về gặp công tử.

Không đợi Cung Thượng Giác mở lời, Thượng Quan Thiển đã đứng lên đi gọi con trai.

Hai đứa trẻ đang cùng Trịnh Minh Khang chơi đuổi bắt sau nhà, nghe thấy tiếng Thượng Quan Thiển bèn kéo nhau chạy vào trong.

Như đã hứa, hôm nay tớ up 2 chap rồi đâyyyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro