7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thị vệ vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền thay đổi. Dù bên ngoài không để lộ cảm xúc nhưng trong mắt hắn ánh lên nét vui mừng hiếm thấy.

Hắn gật đầu với thị vệ rồi tiếp tục bàn việc với chủ buôn. Tiến độ bàn bạc được hắn đẩy nhanh hết mức có thể.

Cung Thượng Giác tiễn ông chủ Trương ra khỏi cửa xong liền quay vào cho gọi thị vệ:

- Ngươi nói đã có tung tích của nàng ấy?

- Dạ phải. Nhưng Thượng Quan cô nương đã đổi tên, những người xung quanh đều gọi cô ấy là A Quyên.

- A Quyên?

- Còn có...

Tên thị vệ ngập ngừng như mắc chữ trong cổ họng. Thượng Giác nhìn y ra hiệu cho y nói tiếp:

- Còn có một đứa con trai bốn tuổi.

Cơ mặt hắn dãn ra, tâm trạng không thể nào giấu kín được nữa. Thượng Quan Thiển còn sống, hơn nữa còn có cả con trai hắn.

Hắn chợt nhớ đến đứa trẻ lúc sáng, hình như có nét giống hắn. Hắn phần nào đoán ra, bảo sao lại trông quen mắt tới như vậy.

Nghĩ tới đây Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi, trên khuôn mặt hiện lên nét cười mãn nguyện. Tên thị vệ thật thà bẩm báo hết mọi thông tin thu được, rằng nàng vừa chuyển đến không lâu, mở một y quán nhỏ, rất được lòng những người xung quanh.

Trong đêm ấy, hắn vội vàng sắp xếp toàn bộ công việc làm ăn để có cơ hội tới gặp nàng sớm nhất.

*

Cả ngày hôm sau Cung Thượng Giác bận rộn với công việc. Hắn không kịp nghỉ tay, thậm chí không ăn nổi một bát cơm. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, dành quãng thời gian còn lại trong chuyến đi này để ở cạnh nàng.

Hắn kết thúc mọi thứ khi trời đã xế chiều, người người trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài lăn lộn. Cung Thượng Giác hạ lệnh cho thị vệ về khách điếm, còn hắn thì một mình tới chỗ nàng.

Thượng Quan Thiển sống ở phía sau y quán. Muốn tới nhà phải đi đường vòng vào hẻm nhỏ. Hắn đứng trước cửa, nhìn thấy ánh đèn lọt qua khe nhỏ xen giữa những thanh gỗ. Chần chừ một lúc, hắn quyết định đưa tay lên gõ cửa.

Cốc! Cốc!

Cánh cửa được hé mở, tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng người trước mặt hắn không phải là Thượng Quan Thiển mà là một nam nhân. Rõ ràng những người xung quanh đều nói là nhà này, không thể nào nhầm lẫn được.

- Huynh tìm ai?

- Xin lỗi hình như ta...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì một dáng hình quen thuộc đã lọt vào tầm mắt hắn. Nàng từ bên trong bước ra, giọng trong trẻo cất lên:

- Trịnh huynh, là ai tới vậy?

- Ta cũng không biết.

Quan Thiển bước tới cửa, nàng sững sờ nhìn người trước mặt. Cả thân thể nàng như đông cứng, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời. Hốc mắt nàng đỏ lên, vừa nghi ngờ, vừa ngạc nhiên lại có chút lo sợ.

Cung Thượng Giác nhìn thấy nàng trong lòng như nở hoa. Năm năm, thật quá lâu cho sự tái ngộ này:

- Cung Nhị tiên sinh, ngài... ngài tới đây làm gì?

Thượng Quan Thiển dần lấy lại cảm xúc. Nàng bắt đầu đề phòng hắn. Lẽ nào hắn cũng muốn đuổi cùng giết tận?

- Ta tới tìm nàng.

- Tìm ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro