6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Quân gật gật. Bỗng thằng bé như sực nhớ ra cái gì, đưa mắt nhìn về phía trước. Người bán hàng đã đi một quãng xa, thằng bé muốn đuổi cũng không kịp nữa.

Thấy sắc mặt thằng bé không được vui vẻ, hắn hỏi han:

- Sao lại rầu rĩ thế này rồi?

- Ta muốn mua trâm cài cho mẹ, nhưng ông chủ đó không bán cho ta.

Thằng bé chỉ tay về phía gánh hàng đằng xa. Cung Thượng Giác xoa đầu đứa trẻ, bảo rằng sẽ mua cho A Quân một cái để tạ lỗi vì đã ngáng đường đi của thằng bé. Nhưng thằng bé không nhận vì Thượng Quan Thiển vẫn luôn dạy con không được nhận bất cứ đồ gì từ người lạ.

- A Quân! A Quân!

Tiếng Trịnh Minh Khang vang lên từ đằng xa, A Quân quay người lại đáp:

- Trịnh thúc, con ở đây!

Y dắt Hoa Nhi đi tới chỗ A Quân:

- Cậu là cha đứa bé sao?

- Ta là chú của A Quân. Thằng bé có gây phiền phức gì cho huynh không?

Hắn nhìn đứa trẻ rồi lắc đầu. Trịnh Minh Khang thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay A Quân:

- Vậy bọn ta đi trước nhé! Đa tạ huynh!

Cung Thượng Giác xua tay ngỏ ý không cần khách sáo. Ba người họ dắt tay nhau trở về. Hắn nhìn theo bóng đứa trẻ, không hiểu sao có cảm giác quen thuộc đến lạ.

*

Trịnh Minh Khang cùng hai đứa trẻ về, vừa lúc Thượng Quan Thiển chuẩn bị nấu cơm trưa. Ba người bọn họ xung phong vào bếp cùng nàng. Đợt này Mạn Như theo chồng chuyển hàng đi xa nên nhà chỉ còn bốn người họ, nàng cũng không nấu nhiều.

A Quân quay quanh mẹ, kể về việc hôm nay không mua được trâm cài, gặp được một vị đại thúc đẹp trai và còn được thúc ấy ngỏ ý mua trâm cài cho:

- Vì gánh hàng đó mà bọn ta suýt để lạc mất thằng bé. Cũng may vị công tử tốt bụng đó trông chừng giúp một lúc. - Trịnh Minh Khang tiếp lời kể của A Quân

Nàng xoa đầu con trai, nhắc nhở lần sau không nên tự ý chạy lung tung nữa.

Nhưng thằng bé quả thật là một đứa trẻ ấm áp. Nếu sự ấm áp của Cung Thượng Giác luôn nằm sâu trong lớp vỏ bọc lạnh lùng, sắt đá thì A Quân không ngần ngại bộc lộ ra bên ngoài.

Thằng bé để ý đến những điều nhỏ bé nhất, quan tâm từ những điều vụn vặt nhất. A Quân chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hai phần tính cách đối lập của cha và mẹ.

Quan Thiển thấy con ngủ say mới lặng lẽ ra ngoài. Nàng múc một xô nước, mang đến trước những khóm hoa. Trịnh Minh Khang giúp nàng xách lấy xô nước:

- Để đấy ta làm được rồi, huynh vào trong nghỉ ngơi đi!

- A Quyên, ta có chuyện này muốn nói với muội.

Nàng dừng việc tưới nước, quay lại nhìn y:

- Hôm nay trên phố ta đã gặp một người đàn ông. A Quân và người đó... thật sự rất giống nhau.

Cung Nhị tiên sinh

Một ý nghĩ, một cái tên, một bóng hình chợt lóe lên trong tâm thức. Lòng nàng có chút gợn sóng.

Nàng hiểu Trịnh Minh Khang đang muốn nói gì nhưng nàng chỉ cười sượng trước lời của y:

- Có lẽ là người giống người thôi...

*

Cung Thượng Giác trọ tại một khách điếm. Hắn đang trò chuyện với một chủ buôn lớn thì tên thị vệ đi vào, có chuyện muốn bẩm báo.

Hắn giơ cánh tay lên ra hiệu cho tên thị vệ khoan hẵng nói, để hẳn bàn bạc xong chuyện làm ăn đã. Nhưng biểu tình của tên thị vệ không đúng lắm:

- Ông chủ Trương, ta thất lễ một chút! - Hắn liếc mắt sang tên thị vệ - Nói đi!

- Công tử, đã có tung tích của Thượng Quan cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro