5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Quân, mẹ còn bận nhiều việc quá, hôm khác mẹ dẫn con đi được không?

Thằng bé có vẻ không vui lắm nhưng cũng đành thôi. Chợt Trịnh Minh Khang từ trong bước ra quầy:

- Để ta dẫn hai đứa trẻ đi. Đúng lúc phải ra ngoài mua thêm ít dược liệu.

- Có phiền huynh không?

Y lắc đầu, Thượng Quan Thiển bèn để cho hai đứa theo Trịnh Minh Khang ra ngoài. Hai đứa nghe thấy được đi chơi thì vui lắm, cứ quấn lấy y ríu rít mãi thôi.

Sau một khoảng thời gian quen biết Trịnh Minh Khang, Thượng Quan Thiển đã không còn khách sáo gọi y là Trịnh công tử này, Trịnh công tử nọ nữa. Nàng coi y như một người anh, một người bạn tri kỷ. Tâm ý của y, nàng hiểu nhưng không thể đáp lại. Y cũng biết rõ nàng không chấp thuận nên bằng lòng bên cạnh bầu bạn và chăm sóc nàng.

Trịnh Minh Khang dắt hai đứa trẻ lên phố. Kể từ khi chuyển tới đây, chúng nó chưa được ra ngoài lần nào. Một phần vì Thượng Quan Thiển quá bận rộn, một phần vì sợ Vô Phong sẽ phát hiện ra mẹ con nàng.

Lúc trước chỉ có một mình, nàng có thể lẩn trốn nhưng bây giờ nàng còn có A Quân, không thể để thằng bé rơi vào nguy hiểm.

A Quân cùng Thư Hoa và Trịnh Minh Khang dạo chơi dọc đường lớn, thỉnh thoảng lại ghé xem hàng được bày bán xung quanh. Hai đứa nhỏ thích lắm, cong môi cười tít cả mắt.

Một lúc sau, y đưa chúng vào một quán ăn, căn dặn hai đứa phải ngoan ngoãn ngồi đợi y quay lại. Sau khi căn dặn xong hai đứa nhỏ, y đi tới nói với bà chủ:

- Đại tỷ, ta phải ghé mua một ít dược liệu. Phiền tỷ mang cho hai đứa hai phần bánh dẻo và trông hai đứa giúp ta một lát!

- Được được, công tử cứ đi đi!

Thế nhưng A Quân chỉ ngồi yên vị được một lúc rồi lại biến đi đâu mất không hay. Thư Hoa không thấy tiểu đệ đâu nữa liền hốt hoảng kêu:

- Bà chủ, em trai cháu đi đâu mất rồi?

- Hả, vừa nãy còn đang ngồi đây kia mà?

Hai người họ bắt đầu hỏi những người xung quanh xem có ai nhìn thấy A Quân không nhưng không có kết quả.

Trịnh Minh Khang quay lại thấy Thư Hoa nước mắt ngắn, nước mắt dài, mặt mũi tèm lem kể rằng A Quân bị lạc thì vội dỗ dành con bé:

- Hoa Nhi ngoan, không khóc! Chắc A Quân chỉ đang dạo ở đâu đây thôi. Chúng ta cùng đi tìm A Quân nhé!

Con bé quệt tay lên mặt lau nước mắt rồi gật đầu. Y không quên trả tiền và cảm ơn bà chủ trước khi rời đi.

*

A Quân nhìn thấy một gánh hàng rong bán nữ trang bèn nghĩ tới mẹ ở nhà nên đã nhanh chóng chạy theo:

- Đại thúc, thúc bán trâm cài không?

Giọng thằng bé vang lên non nớt, trong trẻo. Người bán hàng nhìn xuống chỉ thấy một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi thì không thèm màng đến:

- Trẻ con tránh ra, đừng phá hỏng chuyện ta làm ăn!

Nói rồi người bán hàng quay đi. A Quân vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi:

- Đại thúc, ta mua trâm cài thật mà. Đại thúc, chờ ta với!

Thằng bé vội vội vàng vàng đến nỗi không nhìn đường, va phải người đàn ông cao lớn và ngã một cái rõ đau.

Người đàn ông kia cúi xuống, đỡ thằng bé dậy còn giúp thằng bé phủi quần áo:

- Hài tử nhà ai mà lại chạy lung tung thế này? Nhà ngươi không sợ bị lạc hay kẻ xấu bắt đi sao?

- Xin lỗi thúc, ta không cố ý va vào thúc đâu! Thúc có làm sao không? Để ta đưa thúc tới y quán của mẹ ta khám bệnh nhé?

- Nhóc con nhà ngươi ngã như thế còn chưa đau, ta làm sao mà đau được!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro