4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển từ chối đề nghị của Minh Khang. Nàng đang tính đặt A Quân xuống thì y đã nhanh tay đỡ lấy con trai nàng.

- Muội cứ ăn đi, A Quân để ta bế cho!

Thượng Quan Thiển cũng đành để y bế con còn nàng thì nhanh chóng ăn nốt bát cháo.

*

Giác cung

Đã gần một năm kể từ ngày Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn, Giác cung cũng trở nên quạnh vắng hơn cả.

Thế lực Cung Môn được mở rộng, Thượng Giác ngày đêm vùi đầu vào công việc. thư phòng của hắn bao giờ cũng sáng đèn tới canh ba, canh tư.

Hạ nhân trong cung cũng không dám khuyên can, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không thể ngăn nổi hắn.

Những khóm đỗ quyên trong vườn dù được hắn căn dặn chăm sóc kỹ lưỡng nhưng gần như chúng không có chút nhựa sống nào, chỉ còn lẻ tẻ một hai đóa hoa yếu ớt sót lại.

Cung Thượng Giác ngồi ngả lưng vào ghế, trên bàn còn bày mấy mảnh giấy vẽ đỗ quyên.

Suốt thời gian qua, hắn vẫn luôn muốn ra ngoài tìm nàng, trong lòng luôn nhớ nhung nàng. Nhưng hắn lại không thể làm trái cung quy.

Hắn muốn nhân những lần rời khỏi Cung Môn làm ăn để dò la tung tích nhưng Thượng Quan Thiển cứ như bốc hơi khỏi thế gian, thần không biết, quỷ không hay.

- Công tử, người chúng ta đã tìm kiếm ở quê cũ nhưng vẫn không có thông tin của Thượng Quan cô nương.

- Tiếp tục tìm.

Tên thị vệ hơi chần chừ nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn thì cung kính tuân lệnh và lui ra.

Cung Viễn Chủy đến chỗ hắn vô tình đã nghe được cuộc trò chuyện:

- Ca, huynh còn tính tìm cô ta sao?

- Đây là việc của ta, đệ đừng can thiệp!

Cung Viễn Chủy tức giận trách móc hắn:

- Cô ta là gian tế Vô Phong, cô ta muốn Vô Lượng Lưu Hoả. Huynh tìm cô ta như thế đến tai các trưởng lão thì...

- Ta tự có cách của riêng mình.

Y không đôi co với hắn nữa. Cung Viễn Chủy trở ra với vẻ giận dỗi. Từ trước tới nay, chỉ có mình nàng ta khiến Thượng Giác hành động thiếu kiểm soát như thế.

Hắn nhìn theo bóng em trai rồi khẽ liếc qua cây đỗ quyên trong phòng.

Số hoa đỗ quyên do nàng trồng, chỉ duy cây đặt trong phòng hắn vẫn còn tươi tốt. Hắn thở dài một tiếng não ruột.

Thiển Thiển, rốt cuộc nàng đang ở đâu?

*

Ngày qua ngày, đứa trẻ càng lớn càng giống Cung Thượng Giác. Khuôn mặt, khí chất và cả tính cách cũng có phần giống cha.

Thằng bé rất thông minh và lanh lợi, lại được Thượng Quan Thiển dạy dỗ cẩn thận nên tiếp thu nhanh và hiểu biết rộng hơn những đứa trẻ cùng lứa.

Chớp mắt một cái đã bốn năm trôi qua, Thượng Quan Thiển mở được một y quán trên phố. Cả nhà Mạn Như cũng theo nàng lên phố làm ăn.

- Dì A Quyên, Hoa Nhi đem đệ đệ ra ngoài chơi nhé? - Thư Hoa kéo kéo tay áo nàng

- Bây giờ ta đang bận, không thể đi cùng các con được. Hôm khác mình lại đi có được không?

- Mẹ, con muốn đi chơi với Hoa tỷ!

Thượng Quan Thiển cúi xuống thì bắt gặp cặp mắt mong chờ của con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro